Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Buổi sáng hôm sau, cậu đã cố thức dậy thật sớm. Chẳng là tối hôm qua Taehyung học được một công thức làm bánh trên mạng và muốn thực hành nó cho bữa sáng.
HoSeok cũng dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Hắn lạnh lùng kéo ghế ngồi vào bàn ăn trong khi Taehyung tươi cười bên cạnh cố lấy lòng hắn. Cậu không biết bản thân làm như vậy vì điều gì? Lúc này đây, một nụ cười của hắn dành cho cậu cũng quá đỗi xa xỉ.

" Cậu nấu cái quái gì vậy?"

Gương mặt Taehyung biến sắc trước thái độ khó coi của hắn sau khi uống một ngụm canh. Mọi nỗ lực của cậu cả buổi sáng như công cốc.

" Em xin lỗi."

Taehyung cúi gầm mặt. Người kia đã sớm đứng dậy. Hắn thật sự đang không vui, có lẽ vì không quen với sự xuất hiện của " người lạ" trong nhà.

" Không biết nấu ăn thì lần sau đừng nấu nữa."

HoSeok chậm rãi rời đi. Cậu sợ hãi không dám ngước lên nhìn vào gương mặt lạnh tanh của hắn. Nếu có ai nhìn vào có lẽ không thể ngờ rằng họ có quan hệ anh em.

Taehyung buồn bã thu dọn gian bếp bừa bộn. Tất cả những gì cậu làm là chỉ muốn làm hắn vui, không ngờ lại khó khăn như vậy. Lẽ nào HoSeok đã sớm quên đi sự tồn tại của đứa em trai này và hắn thật sự rất không thích sự hiện diện của cậu nơi đây. Vậy thì tại sao lại đồng ý sống chung với Taehyung?
Những ngày sau đó, Taehyung cẩn trọng hơn rất nhiều, cố gắng không gây ra bất cứ lỗi gì nữa. Nhưng tình cảm của cả hai cũng không tiến triển gì là mấy. Hằng ngày hắn hầu như không nói chuyện với cậu. Nếu có thì chỉ là những câu sai bảo ngắn ngủi. Đôi khi Taehyung muốn bắt chuyện với hắn nhưng khi bắt gặp ánh mắt khó chịu kia thì lại thôi. Thôi thì làm người vô hình như vậy cũng tốt, ít nhất cuộc sống ở đây cũng khá đầy đủ, tiện nghi, Taehyung chỉ cần cố gắng học thật tốt là được rồi.
Thế nhưng chuyện đời đâu phải lúc nào cũng theo sự sắp đặt của con người. Ngày qua ngày, Taehyung nhận ra những cảm xúc bản thân dành cho hắn không đơn thuần là tình cảm anh em. Đó là những xúc cảm sâu lắng bên trong trái tim của một cậu bé chưa bao giờ yêu ai khi nhìn thấy bóng lưng của anh trai mình. Lần đầu tiên cậu biết được mùi vị của sự chờ đợi. Mỗi buổi tối nếu người kia chưa về nhà, cậu sẽ không ngủ được. Và chỉ cần một nụ cười mỉm của hắn, dù rằng không dành cho cậu, cũng làm bản thân Taehyung ngây ngất, mơ mộng cả ngày.
Thứ tình cảm ấy cứ lớn dần theo năm tháng, dù cho cậu có cố gắng phủ nhận vẫn không thể rủ bỏ được. Taehyung dần chết mòn trong tình cảm sai trái của bản thân. Có lúc cậu cảm thấy kinh tởm bản thân mình, sợ hãi trước những cảm xúc đang dần mất kiểm soát. HoSeok đã ghét cậu lắm rồi, nếu để hắn biết cậu đang nuôi dưỡng thứ tình cảm đáng nguyền rủa ấy, có lẽ hắn sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà mất.

" HoSeok à, tặng anh."

Taehyung ngập ngừng đứng trước cửa phòng hắn, chìa ra trước mặt hắn chiếc hộp nhỏ màu tím được gói khá cẩn thận. Hôm nay là sinh nhật hắn, cậu đã dùng hết số tiền làm thêm tháng vừa rồi để mua cho hắn một chiếc khăn choàng bằng len. Tuy có cuộc sống đầy đủ, Taehyung vẫn muốn đi làm thêm, cậu không muốn ăn bám người kia quá nhiều.
HoSeok vẫn trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu. Chẳng lẽ ngay cả sinh nhật mình hắn cũng không biết.

" Hôm nay...là sinh nhật anh."

" À, vậy sao? Cám ơn em."

HoSeok nhanh chóng cầm lấy món quà nhỏ rồi trở lại vào phòng, không quên đóng cánh cửa lại. Hắn chẳng mấy quan tâm đến những thứ cậu tặng, có lẽ hắn sẽ vứt nó vào một góc thôi. Taehyung tội nghiệp đã nghĩ vậy.

Dù muốn hay không thì những xúc cảm bên trong lồng ngực cứ lớn dần lên. Dù cậu có cố phủ nhận cũng vô ích. Cho đến một ngày, mọi chuyện không nằm trong sự kiểm soát của cậu nữa. Hôm ấy HoSeok của cậu về sớm hơn mọi khi. Theo sau hắn là một cô gái khá xinh. Nhìn họ vui vẻ nói cười như vậy, có tên ngốc mới không biết cô gái ấy thật sự là ai.
Hắn dù gì cũng là đàn ông, lại giàu có, điển trai, chắc chắn có vô số người quây quanh rồi.
Cô gái mỉm cười khi nhìn thấy Taehyung, một nụ cười tươi tắn và xinh đẹp.

" Chào em, em là..."

" Chào chị, em là Taehyung, em trai của anh ấy."

Cậu lễ phép trả lời, cố hoàn thành vai diễn một đứa em ngoan ngoãn trước mặt hắn. Cô gái cười, nhìn hắn.

" Anh có em trai cơ à? Vậy mà chưa bao giờ nghe anh nhắc tới."

Phải rồi, trong mắt hắn cậu có là gì đâu. Taehyung ngập ngừng nhìn vào khuôn mặt hắn. Ánh mắt hắn tràn ngập sự hạnh phúc, khác hẳn với cái nhìn lạnh lẽo hắn thường trao cho cậu.
Taehyung nép người vào góc bếp, lén lút nhìn những cử chỉ thân mật của họ. Lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm cuộc đời, cậu nếm được mùi vị của sự ghen tị. Taehyung ghen tị đến phát điên vì ánh mắt ngọt ngào của hắn dành cho cô bạn gái xinh xắn. Cố ấy có thể đường đường chính chính ôm lấy hắn. Đó là sự khao khát khôn cùng của cậu. Và Taehyung đã có một suy nghĩ độc ác đến bản thân cũng không thể tha thứ được. Cậu đã mong muốn cô gái ấy lập tức biến mất khỏi cuộc đời. Tình yêu biến cậu trở nên ích kỷ, độc ác đến thảm hại.

Taehyung chỉ là một vết nhơ đen tối, một vật cản đường của họ.

...

Đêm đó, cậu lại lẻn vào phòng hắn trong lúc hắn đã ngủ say. Cậu muốn ngắm khuôn mặt của hắn thật rõ. Ban ngày, ngay cả nhìn thẳng vào đôi mắt hắn Taehyung cũng chẳng dám, nói gì ngắm nhìn hắn. Mái tóc người anh trai xõa xuống, che đi đôi mắt sâu thẳm. Cậu rất muốn vén nó lên để nhìn rõ hơn nhưng lại sợ làm hắn thức giấc. HoSeok là niềm khao khát đến điên dại của Taehyung. Hắn là người biến cậu trở nên thảm hại, ích kỷ. Làm sao người ta có thể dễ dàng chấp nhận thứ tình cảm ghê tởm này. Mọi thứ, kể cả cậu, tình yêu của cậu, giờ đây hệt như một chiếc xe trên ngọn dốc bị đứt phanh, đang dần lao xuống vực sâu một cách không thể kiểm soát được.

" Nếu em biến mất khỏi cuộc đời này, liệu anh có thôi ghét em không?"

Cậu hỏi khe khẽ của cậu như bị màn đêm nuốt lấy. Giờ đây chỉ còn tiếng thở đều đều của người trên giường. Taehyung không nén được lòng mình, cúi xuống hôn khẽ lên mái tóc hắn. Mùi hương ngọt ngào đến điên dại xộc vào cánh mũi, làm cậu muốn nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro