19.
Hoseok ngồi nơi góc khuất can phòng lớn, bóng tối bao trùm đi nửa gương mặt lạnh lẽo. Hắn giờ đây không còn nhận ra hình ảnh bản thân mình phản chiếu qua tấm gương lớn. Hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đang đau thắt. Hắn sợ, thật sự rất sợ...Cảm giác hệt như năm ấy, khi chứng kiến sự ra đi của mẹ. Cảm giác sắp mất đi một người mình yêu thương, nhìn thấy người mình nhớ thương từng đêm ngay trước mắt nhưng chẳng thể ôm lấy. Cảm giác như thể cả thể giới đang quay lưng lại với bản thân.
Hắn sợ phải đối diện với em, đành chọn cách hèn nhát nhất để trốn tránh. Hắn ôm chặt những vết thương từ sâu thẳm con tim nơi can phòng đổ nát.
" Anh thật sự sẽ bảo vệ em?"
Giọng nói em lại một lần nữa vẳng vẳng bên tai. Hắn chưa bao giờ quên đi khoảnh khắc ấy, khi em ôm lấy bờ vai hắn, người run lên mà thều thào hỏi.
" Anh nguyện dành cả đời này để che chở cho em.."
Và em hẳn đã tin những lời dối trá ấy. Chưa bao giờ hắn ghét bản thân như lúc này. Cảm giác thật muốn vứt bỏ cả thế giới phía sau, chỉ để có được em. Những hận thù suy cho cùng cũng do hắn mà ra, chính hắn đã nuôi dưỡng, reo rắc những đau thương này. Giờ đây tự mình gánh lấy là điều hiển nhiên.
....
Ánh sáng bên ngoài len lỏi lọt qua khe cửa sổ, rơi lên mái tóc màu trà nhàn nhạt. Hôm nay hẳn là một hôm đẹp trời. Cổ họng em nghẹn cả lại, mí mắt dù cố gắng lắm vẫn không mở to ra được, phải nheo cả lại vì những tia nắng gắt gỏng không chút thương tình. Taehyung hôn mê đã mấy ngày rồi, giờ đây toàn thân nặng trĩu đến cả một cái nhấc tay cũng quá đỗi khó khăn. Em cố gắng thở một hơi nặng nề. Vậy là em vẫn còn sống. Thế giới khắc nghiệt nay vẫn chưa muốn buông em đi, vẫn chưa cho em thoát khỏi người đàn ông ấy. Người đã từng là cả thế giới của em. Trò chơi này có lẽ nên đến hồi kết rồi. Trò chơi của riêng em và hắn.
Mãi một lúc em mới nhận ra một bên cánh tay mình bị đè ghì nặng trĩu. Một mái đầu trắng xám đang áp lên cánh tay em. Taehyung hơi cựa người làm người kia thức giấc, ngước lên nhìn em, điệu bộ vẫn còn ngái ngủ nhưng không giấu được sự vui mừng khôn xiết trong đáy mắt.
Taehyung như đông cứng cả người lại khi nhìn thấy anh. Đôi mắt hẹp màu nâu sẫm vẫn chăm chú nhìn em, môi vẽ lên một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Phải mất một lúc thật lâu em mới trấn tĩnh lại được.
" Yoon..Yoongi."
Anh vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc em, môi vẽ lên một nụ cười đẹp đẽ biết bao nhiêu.
" Có phải em đang mơ..."
Taehyung nhướn mày, đẩy những giọt lệ long lanh từ sâu trong đáy mắt ra bên ngoài. Cho đến khi những ngón tay thon dài của người kia chạm vào gò má gầy guộc, truyền hơi ấm vào cơ thể, em mới tin là thật. Đây thật sự không phải là mơ.
" Anh ...đã ở đâu?"
Tông giọng em đã không còn giữ được sự bình tĩnh, những tiếng nấc dù đã cố kiềm nén nhưng vẫn bậc ra khỏi cuống họng đau nhức. Anh ôm chặt em vào lòng, bàn tay xoa xoa lên tấm lưng run rẩy.
" Anh trước giờ, vẫn luôn ở đây, bên cạnh em."
Giọng Yoongi nhẹ nhàng hòa quyện vào tiếng nấc của em. Tay anh nâng niu lấy cơ thể gầy guộc, môi hôn lên mái tóc thơm mùi quế nhè nhè.
Xin lỗi em vì đã quá hèn nhát. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.
Đêm hôm đó, cái đêm Taehyung đã bất chấp mưa to gió lớn mà chạy đến chỗ người đàn ông đó. Anh cũng chẳng ngại những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể mà đuổi theo em. Nhưng anh không đủ can đảm để đá văng cửa mà xông vào, chỉ đứng lặng trước mưa gió mà đợi em. Nhưng Taehyung chẳng trở về nữa. Mãi tận đến hôm sau anh mới gặp hắn, người mà anh biết em yêu thương thật nhiều, người đàn ông luôn xuất hiện trong giấc mơ của em.
" Anh là Min Yoongi?"
Hắn ta ngạo nghễ đứng trước mặt,nở một nụ cười xấu xa nhất mà anh từng thấy trên đời này. Anh chỉ hận ngay lúc đó không xông tới mà giết chết gã đàn ông xấu xa đấy.
" Buông tha cho Taehyung."
Giọng anh vì dầm mưa quá lâu mà trở nên khản đặc.
" Anh dựa vào tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?"
Hắn vẫn trưng một gương mặt quá đỗi lạnh lùng.
" Anh nghĩ bản thân có thể làm được gì cho Taehyung? Một tên thất nghiệp đến nuôi sống bản thân mình còn không có khả năng thì làm được gì cho em ấy?"
" Im đi, thằng khốn.."
Thấy người trước mặt vì quá kích động mà tiến tới nắm lấy cổ áo mình hắn lại cảm thấy buồn cười.
" Taehyung sẽ không bao giờ trở về với anh đâu. Em ấy mãi mãi là của riêng tôi."
Hắn đe doạ, môi nhếch lên cao, trưng ra nụ cười chế giễu.
" Cách tốt nhất anh có thể làm cho Taehyung là biến mất khỏi cuộc đời em ấy. Có như vậy tôi sẽ thôi reo rắc những đau khổ vào cuộc đời Taehyung."
" Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày muốn làm gì thì làm?"
Yoongi kích động nắm chặt lấy cổ áo hắn, đôi mắt anh đục ngầu vì giận dữ.
" Vậy anh có thể làm được gì? Jung Hoseok này có thể làm ra những chuyện anh không ngờ tới đấy."
Hắn nhỏ giọng rót từng từ vào tai anh, một cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng ập tới. Yoongi từ từ thả tay ra khỏi người hắn.
" Mày, mày dám.."
" Chuyện gì Hoseok này cũng dám làm."
" Nếu mày làm tổn hại đến Taehyung, tao sẽ liều mạng với mày."
Yoongi nắm chặt hai bàn tay, đến cuối cùng vẫn chọn cách hèn nhát như vậy, chỉ có thể trách bản thân quá vô dụng.
" Anh yên tâm, tôi yêu Taehyung như vậy, làm sao có thể làm hại em ấy. "
Hắn nghiên đầu cười nhẹ, bẻ lại cổ áo rồi xoay người bỏ đi.
Yoongi nghe thấy tiếng vỡ vụn nơi trái tim mình. Anh biết mình đã trở thành kẻ thua cuộc từ thời khắc em thốt ra ba từ : Jung HoSeok trong giấc mơ của mình.
Một tình yêu quá mù quáng và ngu ngốc.
....
Sắp kết thúc rồi, và sẽ là HE nhé 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro