17.
Để đạt được mục đích của mình, cậu không có sự lựa chọn nào khác, kéo Jungkook vào là một ý tưởng không tồi. Qua ánh mắt của Jungkook, cậu đã sớm nhận ra thứ tình cảm của nó dành cho mình. Taehyung hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác yêu một người là như thế nào. Đau đớn và mù quáng.
Nhưng cậu không thể dừng lại được. Chính Jung Hoseok đã biến cậu trở nên như vậy. Phải rồi, tất cả là do hắn mà ra.
Jungkook không ngừng xoa xoa lên tấm lưng người trong lòng mình. Hơi ấm từ người lớn hơn vẫn còn đọng lên cánh tay, lồng ngực. Thứ mùi hương từ mái tóc Taehyung vớn vào cánh mũi khiến hắn thích thú đến lạ. Hắn không thể phủ nhận những cảm xúc mãnh liệt đang trỗi dậy trong cơ thể. Ngay từ lúc gặp lại cậu sau bao nhiêu năm, trái tim đã đập liên hồi khi nụ cười xinh đẹp kia rơi vào tầm mắt. Jungkook bằng mọi giá sẽ cướp lấy cậu khỏi Jung HoSeok.
...
Bóng tối dày đặc che đi gương mặt hốc hác vì khóc quá nhiều. Cậu lặng người đứng trước giường nhìn hắn say ngủ. Taehyung đã nảy lên một ý nghĩ rằng nếu bây giờ cậu giết hắn đi rồi bỏ trốn thì mọi chuyện sẽ kết thúc chứ? Cậu sẽ không còn đau khổ? Và Yoongi sẽ sống lại?
Không. Tất cả chẳng thể thay đổi. Không bao giờ.
Hắn bị đánh thức bởi những âm thanh rên rỉ bên tai. Cậu dụi dụi đầu vào lồng ngực lớn trong khi hai mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng phát ra những âm thanh khe khẽ khiến người lớn hơn không khỏi bối rối. Hắn kéo cậu ra, những ngón tay thon dài vuốt lên gò má ửng đỏ và ướt đẫm.
" Sao thế?"
Cậu mơ hồ mở mắt, nhận thấy hai hàng mày của người trước mặt đã nhướn cả lại. Rồi cậu chỉ im lặng mà nhìn hắn.
" Gặp ác mộng?"
Ánh mắt Taehyung trở nên đỏ ngầu, ngay lập tức cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn mà nức nỡ. Hoseok gắt gao ôm lấy, trong lòng nảy lên những cảm xúc hài lòng. Phải rồi, cậu phải nên yếu đuối như vậy, dựa dẫm vào hắn như vậy.
" Hyung.."
Cậu gọi hắn bằng chất giọng khàn đặc xem giữa những tiếng nức nở, nhưng không kém phần dịu dàng đến nỗi như làm tim người kia hẫng đi vai nhịp.
" Sao thế?"
Hắn dùng tay xoa xoa lên tấm lưng nhỏ, cố nén những gợn sóng trong lòng đang trỗi dậy.
" Ôm em như vậy, đừng bao giờ buông tay, được không anh?"
Những âm thanh đến chết hắn cũng chẳng thể ngờ rằng lại do chính người trong lòng nói ra. Hắn thật sự không ổn rồi. Hai tay lại gắt gao ôm lấy cậu, hắn nặng nề thở ra những hơi thở bỏng rát.
" Em có hận tôi không?"
" Có "
" Vậy tại sao vẫn muốn bên cạnh tôi?"
Hắn kéo cậu ra để nhìn rõ gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt người kia đã sớm trở nên long lanh dưới một tầng nước, đến nỗi hắn nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đó.
" Em yêu anh."
Môi hắn không kiềm được mà vẽ lên một nụ cười, ánh mắt rạo rực vẫn chưa thể rời khỏi gương mặt người kia. Hắn kéo cậu lại gần và hôn nhẹ lên mái tóc phủ lõa xõa trước trán. Dịu dàng và ôn nhu. Mùi hương nhẹ nhàng của quế rơi vào từng tế bào khứu giác nơi cánh mũi làm hắn phải run lên vì sung sướng. Hắn cực thích cảm giác này, mọi thứ từ Taehyung đang làm hắn phát điên lên.
Cậu chẳng ngại ngùng gì mà cúi mặt xuống hôn lên cánh môi hắn, hai bàn tay ôm chặt lấy chiếc cổ người kia. Hắn lại siết chặt vòng tay, ôm trọn cậu vào lòng để thưởng thức nụ hôn ngọt ngào đến điên dại.
Đêm hôm đó, hắn đã có một giấc ngủ thật sâu. Cho đến sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên thật cao vẫn chưa chịu tỉnh dậy.
" Hyung, dậy đi..."
Chất giọng dịu nhẹ như rót mật vào tai, làm hắn phải mở choàng mắt, bắt gặp gương mặt ư là xinh đẹp. Hắn mỉm cười, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu và kéo vào lòng, hôn lên mái tóc. Không hiểu từ khi nào hắn lại thích hành động này như vậy. Mùi hương từ mái đầu, cơ thể cậu ngọt ngào chẳng thua kém gì những tách trà mật ong hắn hay dùng mỗi buổi sáng.
" Dậy thôi hyung, đến giờ ăn trưa rồi đấy."
Thấy cậu phụng phịu như dỗi đến nơi, hắn lại lấy làm vui sướng, hai tay ôm chặt hơn.
" Chỉ một lát thôi."
...
Mọi thứ dường như đã sẵn sàng trên chiếc bàn ăn giữa phòng bếp. Nhưng không khí lại quá ngột ngạt khiến cậu chẳng thể nuốt nỗi thứ gì. Jungkook ngồi bên cạnh cặm cụi ăn, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cậu mà cười cười. Trong khi đó, vẻ mặt hắn lại không mấy dễ chịu, sự có mặt của người "lạ" như thế này trong bữa ăn là điều hắn rất ghét.
" Hoseokie."
Bên ngoài cô bạn gái của hắn lại xuất hiện, cô ta nhanh chóng đi vào với nụ cười trên môi. Có lẽ cô ta đã được Hoseok cho mật khẩu mở khóa nên chẳng cần gọi cửa nữa rồi.
" Thật đáng ghét."
Cô ta vòng tay qua cổ hắn, nũng nịu. Hắn cười dịu nhẹ trước vợ sắp cưới của mình. Những hình ảnh này là quá bình thường đối với những cặp đôi yêu nhau, lại sắp cử hành hôn lễ. Nhưng lúc này rơi vào tầm mắt cậu lại vô cùng đáng ghét và kinh tởm. Cậu buồn nôn với những lời ỏng ẹo của cô ta và những nụ cười dịu dàng của hắn. Chẳng thể tin rằng mới lúc sáng, hắn cũng đã trao co cậu nụ cười ấy.
Cậu kéo ghế đứng dậy, nhanh chóng bước về phía bếp.
" Huyng ăn ít vậy?"
Jungkook phía sau nói vọng theo nhưng đáp lại chỉ là tiếng ậm ừ của cậu.
" Để em vào giúp Taehyung."
Cô ta nhanh chóng chạy vào bếp. Lúc này trên bàn ăn không khí lại trở nên ngột ngạt hơn. Hắn khoanh tay nhìn người em trai đang dửng dưng dùng bữa.
" Rốt cuộc mày thực sự muốn gì?"
Jungkook ngước lên nhìn hắn, môi vẽ lên một nụ cười.
" Anh lại suy nghĩ nhiều rồi, em chỉ muốn chúc mừng hôn lễ của anh."
Hắn nghiêng đầu tỏ vẻ khó chịu. Jungkook trước giờ là người khó đoán, hắn nghĩ mãi chẳng thể biết được mục đích của nó là gì.
Trong bếp truyền đến âm thanh đổ vỡ lớn. Hắn nhanh chóng chạy vào.
" Chuyện gì vậy?"
Trước mắt hắn hiện giờ là một đống đổ nát, sàn nhà vương vãi đầy những mảnh thuỷ tinh.
" Anh, Taehyung cậu ấy..."
Cô ta nhăn nhó đau đớn với một vết đứt ở nơi bàn tay, nhanh chóng đi đến nắm lấy tay hắn mà nức nở.
" Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì?"
Hắn gần như quát lên, ánh mắt dán chặt vào người đang ngồi dưới sàn nhà, bên tai văng vẳng những âm thanh nức nở của cô bạn gái. Một tổ hợp làm hắn phải nhứt đầu.
" Cậu ấy..xô em."
Taehyung nhăn nhó ôm lấy một cánh tay đang bắt đầu chảy máu. Hắn hốt hoảng lao đến, quơ lấy miếng gạc và băng lại. Sau đó bế cậu đi hướng lên phòng trước sự kinh ngạc của hai người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro