16.
Happy Hoseok's Day
[ 18/02/19]
....
Hắn cảm nhận được từng đợt run rẩy từ cơ thể trong tay mình ngày một rõ ràng. Những tia xao động khe khẽ ẩn hiện trong đôi con ngươi nâu sẫm đẹp đến mê người của người bên dưới làm trái tim hắn như đập nhanh hơn vài nhịp, hoặc có lẽ hắn đang hồi hộp đợi phản ứng của người nhỏ hơn. Hắn đưa bàn tay lớn có phần hơi khô ráp lên lau đi vài giọt nước đang tuôn trào từ đôi mắt sâu thẳm. Môi mỏng khẽ kéo một nụ cười thỏa mãn.
" Đau lắm phải không? Em hận tôi lắm phải không?"
" ..."
" Phải rồi. Em nên như vậy."
Hắn cúi xuống hôn lên chóp mũi đã ửng đỏ cả nên. Cậu cắn chặt hai cánh môi gần như sắp bật máu, kiềm nén những tiếng nấc đang chầu chực nơi cuống họng đau đớn. Chỉ có những giọt lệ vô dụng không nghe lời chủ nhân, tuôn rơi ngày một nhiều hơn, đến nổi hắn không kịp lau đi. Cơ thể dường như không còn chút sức lực nào, chỉ còn sót lại những đợt run rẩy đáng thương. Khuôn mặt người cậu đã yêu thương rất nhiều, người cậu đã xem như gia đình hiện rõ ra trước mắt. Min Yoongi thành ra như vậy, tất cả là tại cậu. Đáng nhẽ bây giờ anh phải được hạnh phúc cùng công việc, những ước mơ dang dở. Tất cả là tại cậu, tại cậu mà cuộc đời anh lụi tàn, những giấc mơ ấp ủ đều hóa tro tàn.
" Em xin lỗi."
Taehyung nhắm chặt mắt, hai bàn tay bám chặt vào ga giường, bật ra những tiếng nức nở đau thương. Đôi mắt của người bên trên cũng nhanh chóng chuyển sang đỏ au. Những cơn giận dữ kéo đến làm thứ đang đập bên trong lồng ngực trở nên đau đớn dữ dội, như thể đang bị kẻ khác bóp chặt. Sau tất cả, hắn lại cúi xuống đặt lên đôi môi vẫn còn mím chặt một nụ hôn. Hắn đã hoàn toàn đạt được mục đích, khơi dậy lòng thù hận từ sâu bên trong cậu. Hắn thỏa mãn nhưng lại chẳng hề cảm thấy vui. Bàn tay vẫn đang lau lấy những giọt lệ dù biết chúng chẳng bao giờ khô đi.
Hoseok lại hôn lên đôi môi cậu, dẫn dắt nụ hôn theo vũ điệu của riêng hắn. Hơi thở dồn dập của cả hai ngày một nhiều hơn. Hắn rời môi cậu sau một hồi day dưa bất tận, sau đó vùi đầu vào hõm cổ mảnh khảnh, hít lấy hương thơm còn sót lại của sữa tắm. Bàn tay không yên vị mà lần mò vào những nơi tư mật và sờ soạng, vuốt ve trong khi người kia giờ đây chẳng khác nào một khúc gỗ, nằm yên mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn liền tục cắn vào da thịt em trai, tạo vô số dấu vết chủ quyền, bên dưới cũng bắt đầu luật động. Hắn như nghệ nhân tài hoa đang chơi đùa, khám phá bản nhạc của riêng mình, dẫn dắt tâm hồn tội lỗi kia vào khoái lạc, không hề nhận ra nó có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Bóng tối bao phủ lấy một phần gương mắt của người bên dưới, làm hắn chỉ thấy được đôi mắt nâu đã ướt đẫm nước, ánh mắt ấy về sau luôn ám ảnh lấy hắn, ăn mòn lý trí lẫn tâm hồn. Hắn như thể lạc lối trong chính mê cung bản thân đã tạo ra.
Jung HoSeok, bằng mọi giá tôi sẽ hủy hoại anh. Dù có bán linh hồn mình cho quỷ dữ.
Taehyung lặng nhìn cơ thể gầy guộc đầy những dấu vết xanh đỏ trong chiếc gương lớn. Gương mặt trở nên hốc hác đến đáng thương, nước mắt khô đi làm da mặt khô cứng và đau rát. Cậu lùi chân về phía sau, và như không muốn chứng kiến cơ thể vô dụng của mình nữa mới lập tức khoác lấy chiếc khăn choàng tắm rồi chạy ra khỏi can phòng, nơi hắn đã yên giấc ngủ của riêng mình.
Taehyung ngồi cuộn tròn vào một góc nơi góc khất của gian bếp, nép vào hốc tủ như một chỗ trú ẩn an toàn và bắt đầu bật khóc. Những tiếng nấc bị màn đêm lạnh lẽo nuốt lấy. Cậu chôn mặt mình vào hai đầu gối mà nức nở, không buồn nhận ra sự hiện diện của người khác bên cạnh. Bàn tay lớn vuốt lên mái tóc đã bết dính cả lại vì mồ hôi. Đến khi nhận ra thì cơ thể đã được bao bọc lấy bằng vòng tay lớn, lưng được người kia vuốt nhè nhẹ trấn an.
" Đừng khóc, xin anh."
Jungkook ôm chặt lấy cơ thể người kia hơn khi cảm nhận đôi vai bắt đầu run rẩy. Phải mất một lúc Taehyung mới ngừng khóc, mơ hồ đưa gương mặt sưng húp nhìn vào ánh mắt sáng rực của người bên cạnh, môi mấp máy không nói thành lời.
" Anh đừng khóc, nếu không em sẽ rất đau."
Lời nói ngọt ngào của người em nhỏ hơn chẳng thể xoa dịu nỗi đau của một tâm hồn mỏng manh như thể sắp vỡ tan thành trăm mảnh.
" Jungkook, cậu có thể giúp tôi một chuyện?"
Giọng nói vì khóc quá nhiều đã sớm trở nên khản đặc, hai cánh môi khô ráp chợt nở một nụ cười.
" Vì anh, chuyện gì em cũng sẽ làm."
" Tại sao lại nói như vậy?"
" Vì em thích anh."
Đôi môi thiếu sức sống kia lại vẽ lên một nụ cười, cậu rướn người hôn lên gò má của người kia. Jungkook vì hành động bất ngờ của anh mà trở nên bối rối, nhưng bên trong hết lòng vui sướng. Hắn đợi giờ phút này lâu lắm rồi.
" Giúp tôi hủy hoại Jung HoSeok."
Cơ thể lẫn linh hồn này đã sớm mục rỗng, Taehyung không còn gì để mất nữa.
Chap này ngắn do viết vội để kịp đăng chúc mằng sinh thần HoSeok ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro