15.
Quan hệ của hắn và em trai thật sự không hề tốt đẹp gì. Jungkook là đứa em cùng cha khác mẹ với hắn nhưng dành trọn tình yêu của cả bố và mẹ. Năm ấy, cậu nhóc tuy còn rất bé nhưng đã nghĩ ra không ít trò trêu chọc người anh trai của mình. Có vài lần hắn bị mắng và đuổi khỏi nhà chỉ vì thằng nhóc mách bố mẹ rằng mình bị bắt nạt.
“ Tại sao mày lại nói dối.”
Đáp lại lời hắn luôn là một nụ cười đắc ý cùng vẻ mặt ngây thơ của nó, rồi nó lại ngây ngô hỏi rằng:
“ Anh đã có tất cả rồi, bây giờ lại muốn tranh dành bố và mẹ với tôi sao?”
Rồi nó lại cười, nụ cười của đứa em nhỏ tuổi luôn chiếm lấy tâm trí hắn hằng đêm, lúc hắn ôm lấy vòng tay mẹ, thủ thỉ về những gì nó đã làm với mình. Bà chỉ mỉm cười kêu hắn nhượng nhịn em một tí. Nhưng rồi hắn cũng giành lại được tình yêu thương của bố mẹ khi Jungkook được đưa ra nước ngoài. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy nó vào hơn mười ba năm về trước, ánh mắt của nó đỏ hoe chứa biết bao tủi hờn nhìn phía hắn. Hoseok biết là nó giận và căm ghét mình rất nhiều, bản thân hắn cũng chả ưa gì thằng bé. Giowf đây ánh mắt Jungkook khi nhìn vào hắn vẫn giữ thái độ như mười mấy năm về trước. Dù đã bao năm trôi qua, nó vẫn căm ghét hắn như vậy.
“ Dù gì cũng là chuyện cả đời của anh trai, làm sao em không thể không về?”
Jungkook cười, hai chiếc răng cửa hiện ra, nổi bật và đối lập với gương mặt hết phần nam tính. Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi lách người đi vào trong. Người phía sau cũng xách hành lý theo chân.
“ Em nên ngủ phòng nào đây, hyung?”
Giọng nó nhẹ nhàng là thế nhưng hàng mày của hắn nhíu cả lại, đối với loại biểu cảm này của nó, hắn thật sự không quen.
“ Tùy cậu?”
Hắn lạnh lùng đáp rồi đi thẳng lên phòng.
“ Vậy em ngủ cùng anh nhé Taehyungie..”
Taehyung đang trong bếp nghe gọi liền giật mình, quay sang đã thấy Jungkook cười cười đi về phía mình. Sau đó cậu kín đáo nhìn lên phía cầu thang, bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa.
“ Phòng trống còn nhiều mà, em ngủ riêng cho thoải mái.”
“ Em hay bị mất ngủ, sợ lạ chỗ nên không chợp mắt được, nếu có anh bên cạnh sẽ tốt hơn, hyung..”
Giọng nó mè nheo chẳng khác gì một đứa con nít trong khi sắp tròn hai mươi tuổi rồi. Cậu chỉ thở dài rồi sau đó giúp đưa hành lý lên phòng, rồi căn dặn nó sắp xếp đồ đạc. Về phần mình thì lại xuống bếp tiếp tục công việc. Lúc đi ngang qua cửa phòng hắn cậu có nán lại một chút, định nhìn xem hắn đang làm gì nhưng lại không dám mở cửa phòng. Đúng lúc hắn đùng đùng bước ra làm cậu giật thót cả người, rồi len lén ngước lên nhìn người đối diện.
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu trong khi bản thân cậu lại kiên nhẫn đợi hắn cất lời. Không khí ngột ngạt kỳ lạ bao trùm cả một lúc. Nhận thấy không thể cứ mãi đứng đây nên Taehyung đã nhanh chóng quay mặt đi hướng khác, chân cũng nhanh chóng hướng về phía dưới cầu thang.
“ Tôi phải đi làm cơm.”
Hoseok bất ngờ nắm lấy khủy tay cậu và kéo ngược lại, ép cậu xoay người về phía mình.
“ Nhìn tôi.”
Đôi mắt hẹp và dài của hắn xoáy sâu vào người cậu, đôi mắt đã từng ăn tươi nuốt sống linh hồn của cậu. Giờ đây đối với cậu nó chỉ còn là một khoảng không trống rỗng.
Không còn sợ hãi, không còn căm ghét.
Taehyung thật sự không biết hắn đang toan tính điều gì. Mấy hôm gần đây hắn gần như không đến gần cậu, những cử chỉ âu yếm, những lời xu nịnh cũng phai dần theo. Có lúc cậu cho rằng hắn thật sự chán mình rồi cũng nên. Thế nhưng tình huống lúc này thật không lường trước được, khi mà hắn cứ thu nhỏ dẫn khoảng cách của cả hai. Hơi thở nặng nhọc của hắn như đốt cháy da mặt mỏng manh của mình. Hắn bất ngờ hôn lên gò má cậu, nụ hôn chỉ phớt qua nhưng lại nóng bỏng đến kỳ lạ.
“ Thật xinh đẹp.”
Tông giọng phát ra từ cuống họng người anh trai bây giờ được gằn xuống đến cực hạn, âm thanh này có lẽ sẽ quyến rũ không biết bao nhiêu người. Nhưng đối với cậu, nó không khác gì giọng nói của ác quỷ. Dù cơ thể đã cứng đờ nhưng cậu vẫn cố gắng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Rồi hắn kéo cậu vào nụ hôn sâu. Nụ hôn đi từ nhẹ nhàng đến đầy chiếm hữu. Taehyung đối với cái hôn này thật sự không có cảm xúc, cậu chỉ trưng vẻ mặt lạnh lẽo mặc hắn làm gì thì làm. Đến lúc bị rút cạn hết không khí trong buồng phổi cậu mới đưa hai tay lên và đẩy hắn ra. Sau khi cả hai đã điều hòa lại nhịp thở, hắn lại kéo cậu vào một nụ hôn khác, cuồng nhiệt và nóng bỏng hơn. Đến khi nhận thức được những gì vừa xảy ra thì cậu đã bị kéo vào phòng, bị hắn ấn người xuống chiếc giường cỡ lớn. Quần áo từng lớp từng lớp bị tháo bỏ, da thịt mẫn cảm nóng bỏng hiện ra trước đôi mắt hẹp của hắn. Hắn cắn lên vai người kia một cái thật mạnh đầy tính chiếm hữu. Ánh mắt người anh trai sáng rực, không ngừng đốt cháy từng tất một da thịt của người bên dưới. Hắn nhìn thật lâu lên cơ thể đã nhuốm màu đỏ hồng, rồi dừng lại trên gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt nhắm chặt.
" Mở mắt. Tôi muốn em nhìn tôi."
Cậu miễn cưỡng hé đôi mi nhìn hắn. Hắn dùng bàn tay to lớn vuốt nhẹ nơi gò má đỏ ửng. Tại sao trước mặt hắn cậu luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như vầy. Ánh mắt của Taehyung bây giờ hoàn toàn rỗng tuếch, không còn chứa nhiều cung bậc cảm xúc như lúc trước. Hắn nhớ rằng khi xưa cậu rất hay cười, dù rằng hắn có căm ghét nụ cười đó đến nhường nào đi chăng nữa nhưng ít ra nó còn đẹp hơn vẻ mặt lạnh lẽo lúc này. Hắn có thể ép cậu làm những gì hắn muốn nhưng không thể bắt cậu cười. Không ai có thể điều khiển cảm xúc của người khác theo ý mình. Hắn thật sự đã nghĩ rằng nếu cảm nhận được một tia căm phẫn trong ánh mắt ấy có lẽ sẽ tốt hơn.
Bởi vì, còn hận là còn yêu.
Taehyung đã từng trách móc rằng, hắn là người luôn làm cậu phải rơi nước mắt, vì buồn, vì đau, vì hạnh phúc, vì sợ hãi, vì yêu...Còn đối với hắn lúc này và cả sau này, cậu thật sự là nỗi sợ hãi đến tột cùng của hắn. Đã từ khi nào mối hận trong lòng hắn đã chuyển đổi sang nỗi sợ hãi đến tột cùng. Hắn không biết bản thân sợ điều gì. Hắn chỉ biết rằng mình thật sự rất ghét cái ánh mắt vô hồn khi cậu nhìn hắn. Hoàn toàn không khác gì một hình nhân trong tay hắn, một hình nhân tuyệt đối vâng theo lời hắn.
Hắn đang cố che giấu bản thân mình, cố phủ nhận trái tim yếu ớt của mình việc hắn đã yêu, đã yêu rất sâu đậm. Hắn chọn cách yêu thương tiêu cực nhất, cố hủy hoại người mình yêu mà không biết rằng bản thân cũng đang hủy hoại chính mình.
Hắn phải làm mọi cách để níu giữ cảm xúc của Taehyung, dù đó có là nỗi hận thù sâu sắc đến đâu.
Vì còn hận tức là còn yêu.
" Để tôi nói cho em một bí mật."
Môi hắn cong lên trong khi cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ cậu, nặng nề hít lấy từng ngụm không khí hiếm hoi trong không gian chật hẹp. Bàn tay không ngừng nghỉ xoa lên chiếc lưng nhẵn nhụi. Cự vật phía dưới cũng dần lớn hơn và đưa sát người cậu. Hắn cố đè nén dục vọng đang dâng trào để thì thầm vào tai người em trai nhỏ.
" Thật ra tôi đã lừa em đấy. Tôi thật sự đã giết Min Yoongi của em."
Chúc mừng năm mới và chúc valentine vui vẻ nhé 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro