14.
Sau khi ăn tối xong Taehyung liền chui vào giường. trùm chăn kín mít. Nói cậu giận cũng không đúng, cậu có tư cách gì mà đi ghen tuông với người phụ nữ của hắn, người không chỉ mang lại tình yêu, sự thoả mãn mà cả sự nghiệp cho hắn. Cuộc hôn nhân ấy không tồn tại hai chữ " tình yêu", chung quy lại nó chỉ là cuộc đổi chác không hơn không kém. Mặc hai người kia vui vẻ bên dưới nhà, ở trên này cậu cuộn tròn cả người vào trong chăn, cố tìm đến giấc ngủ nhưng chẳng thể nào thoát khỏi những suy nghĩ lung tung trong đầu. Nghĩ đi nghĩ lại thì việc hắn lập gia đình không có gì là không tốt cả. Hắn không thể nào giữ cậu bên cạnh nếu đang sống cùng người khác. Như vậy cậu sẽ có được sự tự do, rồi thời gian qua đi, hắn sẽ sớm nguôi ngoai lòng hận thù. Thế nhưng Taehyung không cam tâm để hắn bình yên sau những gì đã gây ra cho mình, cậu đã có ý định trả lại hắn những nỗi đau mình đã nhận, muốn làm cho hắn sống không bằng chết. Nhưng liệu có thể sao? Có lẽ ý nhưng toan tính của cậu từ khi nảy sinh đã sớm thất bại rồi, trừ khi cậu làm hắn yêu mình đến điên dại.
Taehyung đã gần như ngừng thở khi nghe thấy tiếng động nơi cánh cửa. Hắn tiến vào giữa không gian tối mịt mờ rồi vươn tay bật chiếc đèn trong phòng lên. Từ khoảng cách này, hắn không thấy Taehyung đâu cả, chỉ thấy một cục chăn tròn vo ở giữa chiếc giường nhỏ. Hắn mỉm cười rồi tiến gần đến gần. Cậu cảm nhận phần đệm bên cạnh đang lún xuống rồi những lọn tóc bị xốc nhẹ lên.
" Ngủ rồi sao?"
Taehyung không đáp, giờ phút này cậu thật sự không muốn nói chuyện với hắn. Nhưng người kia vẫn cứ lì lợm mà xoa xoa mái tóc mềm mềm của cậu, rồi còn nằm hẳn xuống, vươn tay ôm lấy cả cơ thể cùng chiếc chăn to sụ.
" Dậy đi nào.."
Hoseok kéo chiếc chăn xuống, cậu từ từ mở mắt và cau có nhìn vào gương mặt phóng đại của hắn. Taehyung cắn môi nhìn hắn đang cười xấu xa trước mặt mình.
" Chị Jinhee về rồi?"
Cậu hỏi hắn, ánh mắt đảo đi như tránh né cái nhìn của hắn, dừng lại ở yết hầu đang đưa lên đưa xuống cùng chiếc quai hàm sắc sảo.
Hắn không đáp, chỉ dùng bàn tay lớn vuốt vuốt nơi gò má mềm mại.
" Anh sẽ kết hôn với chị ấy?"
Taehyung không biết đã lấy dũng khí ở đâu để có thể nhìn thẳng vào mắt hắn lúc này. Cậu thấy hàng chân mày của anh trai hơi nhíu lại, sau đó là một cái nhếch môi quen thuộc.
" À, thì ra là đang ghen?"
Trong khi mặt hắn hiện rõ sự thỏa mãn thì bên này cậu đã cáu lên, muốn ngay lập tức đấm thẳng vào mặt hắn một cái. Làm cách nào mà những kẻ xấu xa như hắn vẫn còn tồn tại nhởn nhơ đến tận bây giờ? Sau lời nói ấy, cậu vừa giận vừa xấu hổ, liền kéo chăn lên che lấy đầu nhưng đã bị hắn ngăn lại. Sau một hồi dằn co cuối cùng chiếc chăn đã yên vị dưới đất. Chỉ còn hắn đang giữ lấy hai tay cậu và ghim xuống đệm. Hắn mỉm cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu phía bên dưới, sau đó là những giọt lệ nóng hổi tuôn ra từ đôi mắt xinh đẹp. Trước khi chúng lăn đến đôi gò má ửng hồng, hắn đã nhanh chóng hôn lên đôi mắt người kia và uống trọn vào miệng. Hắn thì thầm vào tai cậu trong hơi thở nặng nề.
" Đừng lo Taehyung, dù có lấy người khác tôi cũng không " bỏ rơi" em đâu."
Cậu kéo môi cười trước khi bị hắn kéo vào một nụ hôn dài bất tận. Từng hơi thở, mùi hương của hắn cứ văng vẳng bên tai, chầu chực nơi cách mũi. Vòng tay rắn chắc ôm trọn cơ thể nhỏ bé vào lòng. Tất cả những thứ ấy sắp thành của người khác mất rồi.
..
Những ngày sau đó Taehyung không nhắc đến chuyện của hắn nữa. Cậu không buồn quan tâm đến liệu hắn có kết hôn hay không? Cứ để số phận đưa đẩy như vậy, chuyện ngày mai hãy để ngày mai hẵng tính. Cậu nằm dài trên chiếc ghế so pha mà xem phim. Dạo gần đây hắn có vẻ khá bận, vậy nên cậu có nhiều thời gian tự do hơn. Ngoại trừ bị cấm ra khỏi nhà và sử dụng điện thoại, những thứ còn lại hắn đều chiều theo cậu. May cho Taehyung bây giờ là thời gian nghỉ đông nên không phải đến trường. Tiếng chuông cửa kêu lên trước sự kinh ngạc của người bên trong. Can hộ này ngoài hắn và cô bạn gái ra, chưa có ai lui tới cả. Trong khi giờ này có lẽ hai người đó đang bận bịu cho hôn lễ sắp tới. Ngẩn người ra một lúc ngoài cửa đã vang lên không ít đợt chuông. Cậu cuống cuồng lao ra, còn chưa kịp chỉnh lại bộ dạng lôi thôi của bản thân.
" Cho hỏi ai vậy?"
Taehuyng nheo mắt nhìn người lạ trước mặt mình. Đó là một cậu trai rất cao với mái tóc đỏ hung. Cậu ta mặc một chiếc áo da trông có vẻ thời thượng.
" Cậu là ai?"
" Anh thật sự không nhận ra tôi sao, Taehyung?"
Người đó cười, cái điệu cười này sao mà giống hắn đến thế. Dù cố nheo cả hai mắt lại nhưng không thể nhìn ra người kia là ai. Vậy nên cậu cứ đứng trước cửa với biểu cảm vô cùng khó xử.
" Là em, Jungkook đây, anh không nhận ra em sao?"
Jungkook? Cậu hơi ngớ người ra. Đây thật sự là Jungkook? Là thằng nhóc lúc trước hay chạy theo cậu vòi vĩnh đồ ăn đây sao? Ký ức Taehyung lại trở về những ngày còn bé. Khi đó trong can nhà to lớn của người đàn ông ấy, ngoài hắn ra còn có một thằng nhóc nhỏ xíu, hay chạy theo cậu đòi chơi cùng. Nó sớm được đưa ra nước ngoài du học nên cậu không nhớ được cũng là chuyện bình thường. Có lẽ trong suốt thời gian qua cậu đã thật sự quên đi sự tồn tại của nó, đứa em trai duy nhất của hắn.
" Jungkook, em là Jungkook thât sao?"
Chưa nói hết câu cậu đã bị thằng nhóc vồ tới ôm ôm, nó mừng rỡ nói cười không ngừng. Nó thật sự chỉ lớn lên về thể xác, tính cách vẫn hệt như lúc bé.
" Sao em về đây?"
Taehyung cố kéo Jungkook ra khỏi người mình. Cố lờ đi ánh mắt kỳ lạ của nó dành cho bản thân.
" Để dự tiệc kết hôn của Hoseok hyung."
" Vậy à.."
" Sao vậy? Gặp lại em anh không vui sao?"
Jungkook cười trong khi cậu lắc đầu phản đối. Nó lại lao tới ôm chặt lấy cậu.
" Anh dễ thương quá.."
Taehyung đưa mắt nhìn người từ ngoài đi vào, tay chân cũng không phản đối gì trước những cái ôm ắp của Jungkook. Cho đến khi gương mặt lạng tanh kia tiến đến thật gần, cậu mới đẩy nhẹ người đang ôm lấy mình rồi nở một nụ cười thật tươi tắn.
" Thật tuyệt vì gặp lại em, để anh vào bếp nấu chút gì cho em ăn nhé."
Taehyung rời đi trước sự ngẩn người của hai kẻ còn lại. Đối với hắn đã rất lâu rồi không nhìn thấy được nụ cười trên môi cậu, không ngờ nó lại xinh đẹp đến vậy. Nhưng chết tiệt thay, nó lại dành cho một kẻ khác. Hắn cuộn chặt lòng bàn tay đang nhét trong túi quần, đảo mắt nhìn cậu trai đang loay hoay tháo giày trước mặt.
" Về đây làm gì?"
Jungkook ngước lên nhìn vào hắn, môi kéo lên một cách nhếch mép cao ngạo.
" Để lấy lại những gì cần lấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro