13.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã không còn hắn bên cạnh. Taehyung cuộn tròn trong chiếc chăn dày cộp. Mùi hương của anh trai vẫn ngập tràn nơi cánh mũi, thứ mùi hương có khả năng làm người khác mê luyến. Chiếc giường êm ái của hắn lại níu giữ giấc ngủ của cậu thêm chốc nữa, mãi đến tận trưa mới chịu lần mò xuống nhà dưới.
Taehyung thoáng chút giật mình khi thấy hắn ngồi vắt chân xem ti vi ở phòng khách. Phải rồi hôm nay là chủ nhật. Những ngày trước kia hiếm khi thấy hắn ở nhà vào cuối tuần, khi thì đi gặp khách hàng, lúc lại hẹn bạn bè hoặc bạn gái. Thế nhưng dạo gần đây hắn dành nhiều thời gian ở nhà hơn, những buổi chiều cũng hiếm khi về trễ và ăn tối ở ngoài. Hắn thật sự đang thay đổi?
Taehyung lắc lắc chiếc đầu rối xù vì chưa kịp chải để xua đi nhưng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, lách người qua và đi xuống dưới bếp trước cái nhìn lạ lùng của người kia. Hoseok không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn theo từng cử chỉ vụng về ngốc nghếch của người kia mà không kiềm được nụ cười trên môi. Cậu có lẽ chưa nhận ra bản thân đang mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn, bộ quần áo rách tươm của cậu sau đêm qua đã bị hắn vứt vào một xó. Trông dáng vẻ ngốc nghếch của Taehyung lúc này hắn lại thấy đáng yêu.
" Em dậy sớm quá vậy, giường của tôi không thoải mái sao?"
Taehyung toan mở tủ lạnh lấy nước uống thì bắt gặp hắn cười cười nói nói đứng ngay bên cạnh mặt mày liền cau lại. Sau đó không buồn quan tâm đến những lời móc mỉa của hắn mà lách người ra phía sau nhưng nhanh chóng bị giữ lại. Hoseok nắm lấy cổ tay và kéo cả người cậu vào lòng, tì cằm lên bờ vai nhỏ mà thì thầm:
" Ra ngoài ăn với tôi nhé."
Giọng hắn giờ đây chẳng giống như ra lệnh một kẻ luôn sẵn sàng phục tùng mình, âm vực giống như đang nỉ non, làm nũng. Thấy vậy mặt mày Taehyung trông càng khó coi hơn. Quả thật trước một Jung Hoseok trước mặt, cậu thật sự không biết phải đối phó ra sao. Thà hắn cứ tiếp tục hành hạ hay biểu hiện lạnh lùng như trước kia có lẽ sẽ dễ dàng cho cậu hơn.
" Vâng. "
Cậu đáp khe khẽ trong khi đang vùi đầu vào ngực hắn. Dù có biểu hiện ra bên ngoài không thích đến thế nào cậu cũng không thể khước từ được. Hắn hài lòng đưa bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mềm phảng phất mùi hương của một loại dầu gội hạng trung trong khi cậu đang chìm vào mùi hương dễ chịu của một loại nước xả vải vương trên áo hắn. Đó là một hãng của Downy. Hoseok khá nhạy cảm với mùi hương nên trước giờ cậu chỉ dùng đúng một loại để sử dụng cho hắn. Cả hai ôm nhau thêm một lúc nữa, đang bận phân tích mùi hương nên không nhận ra chuông cửa kêu lên tự bao giờ. Đến khi nhận ra cậu liền đẩy hắn ra và chạy ra trước cửa.
Bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp của một cô gái xuất hiện sau cánh cửa. Vừa bước vào trong cô ta đã đảo mắt nhìn khắp phòng, khi nhìn thấy được đối tượng cần tìm liên trưng bộ mặt khẩn thiết và có chút tỏ vẻ đáng yêu.
" Hoseokie, là em đây."
Cô ta còn không buồn nhìn cậu lấy một lần, cứ thế chạy đến chỗ người thương. Còn hắn thì không nói gì chỉ cười cười lấy lệ. Cô ta bám lấy tay hắn nũng nịu, còn không buồn quan tâm có người thứ ba đang nhìn mình.
" A Taehyung lâu lắm rồi mới gặp em."
" À, chào chị "
Taehyung có hơi ấp úng, ánh mắt dán lên nơi một cánh tay của hắn đang giữ ở eo cô gái. Sau đó cô ta ghé vào tai hắn thì thầm gì đó rồi cả hai ngả ra cười trước ánh mắt khó chịu của cậu.
" Hôm nay chị có mua nhiều đồ ăn đến, Taehyung phụ chị nấu bữa trưa nhé. Còn Hoseok anh ngồi ở phòng khách đợi nhé, anh mà nhúng tay vào thì bữa trưa xem như hỏng mất."
Cô ta cười nói rôm rã trước mặt hắn. Hoseok cũng không phản đối gì liền đi về phía phòng làm việc của mình, trước đó còn không nhìn cậu lấy một lần. Cô bạn gái quý hóa của hắn giục cậu mang thức ăn vào bếp. Một lúc sau thì hoàn thành xong bữa trưa. Đối với việc nấu ăn Taehyung không gặp bất cứ khó khăn gì, còn cô ta thì có vẻ thuộc dạng tiểu thư lá ngọc cành vàng chưa vào bếp bao giờ nên đụng gì cũng hỏng.
" Ôi, Taehyung em nấu ăn giỏi quá, phải dạy chị với nhé."
Cậu lắc đầu cười lấy lệ.
" Chị nói thật, chị và anh ấy sắp kết hôn rồi, sau này không thể để anh của em ăn cơm ngoài mãi được."
" Kết hôn???"
Cậu sững sờ khi nghe những lời cô ta vừa nói.
" Em không biết sao, một tháng nữa chị và Hoseok sẽ tổ chức hôn lễ."
Cô gái đứng trước mặt cậu nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc trong khi bên trong cậu giờ đây chỉ là một khoảng không trống rỗng. Hắn sắp kết hôn ư? Cậu đã hoàn toàn không biết. Bữa cơm trưa hôm đó Taehyung chẳng còn tâm chí thưởng thức, chỉ cắm đầu ăn vội vàng trước những cuộc trò chuyện vui vẻ của bọn họ.
...
Vì viết vội nên chap này khá ngắn, mình sẽ cố gắng hơn. Những chap sau sẽ xuất hiện nhân vật mới rất đáng để mong đợi đấy 💜💜😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro