Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B.vacillante jours

Những tòa nhà cổ kính được dựng lên san sát nhau trải dài hai bên tả và hữu của bờ kênh Grand xinh đẹp. 

Trên dòng nước sẫm màu của buổi chiều tà, bản tình ca vang lên giữa lòng thành phố Venice - thành phố tình yêu.
Người ta bảo nước ý là chốn tìm về của những tâm hồn đồng điệu, là nơi những kẻ thuộc về nhau dừng chân: "mỏi rồi, mòn gót ta về chung một nhà". Để rồi lại được nghe những hồi chuông của những đôi tình nhân vang lên, tình ngọt là tính tình tình - giai điệu quen thuộc mỗi khi trái tim của đôi người lỡ nhịp.
                          __________

1.
Và nơi đây, kinh đô của các cặp tình nhân cũng là nơi bao bọc, tìm về của những kẻ cô đơn hay những gã đau khổ dằn vặt.

2.
Như em, như hắn.

3.
Kim Taehyung giờ đang lẩm bẩm vừa kịp nhớ lại tuần trước , lòng không ngại mà run lên một cỗ thất vọng. Em bé nhỏ quyết tâm quên cái sự trái ngang ấy mà vùi đầu mà dọn dẹp.
Nếu bàn ghế mà nổi dậy thì thật là gay go rồi, em bất giác nhận ra cái bàn, cái ghế rồi cái sàn kể cả cái cửa gỗ đáng thương bị em chà qua chà lại nãy giờ. Đến nỗi trên rệ cửa có vết sờn màu. Em nghĩ thầm rồi rùng mình.

Em ơi, sao em lại có thể đáng yêu và ngốc nghếch thế chứ.

Mải mê rồi vẫn nhớ đến người ta đúng không em, cánh môi sớm đã hồng lên vì cái giá lạnh đùa giỡn, nay lại hơi trề ra, nghĩ đi nghĩ lại dù sao anh ý cũng là khách thường hay lui tới quán được gần 1 tháng rồi , sao lại không nhớ em chứ. Lần đầu gặp đã gọi bé kia bé này rồi , gọi đến nỗi cái đống bé nhỏ kia sửng cồ mà lườm mà nguýt.
Nhưng mà lại thích người ta quá đó, em ạ.
Còn khen mắt em đẹp, không gọi là đồ cơ hội thì thật không phải, bàn tay thon dài ấy còn nắm chặt bàn tay run run của em
Đấy người đâu mà dễ dãi để tim em lệch nhịp rồi chối bay chối biến.

5.
Kim Taehyung là kiểu người chuyên nói tiếng Pháp ở nước Ý. Dù em thật sự thành thạo ngôn ngữ ở đây.

6.
Sự kỳ quặc đáng yêu còn tiếp diễn ở lần gặp mặt đầu tiên,chào mừng khách hàng với nụ cười hình hộp thương hiệu và đôi mắt sáng lên như ngọn đuốc ban đêm đã chính thức làm hắn ngất ngây mà ho sặc ho sụa khi cái miệng mở chồm hỗm để rồi mấy dải tuyết trắng còn đọng lại trên chiếc mũ cabbie thi nhau nhảy xuống.

Lại tiếp tục ngẩn người ra, em hơi ngại ngùng , ngón tay vân vê viền môi , sao mà cứ nhìn mình suốt , nếu không nhìn vào sự khác biệt là đôi tay trăng trắng của em thì người ta tưởng máu em dồn lên mà ngưng tụ mất.

Cái dáng ngại đến là yêu, mặt đỏ, tai cũng đỏ mà cổ cũng phơn phớt như sắc hồng mùa xuân.

Sao mà không đơ được hả em, vài phút trước em vừa tung một tràng tiếng Pháp đấy em ơi, với lại ai bảo em xinh xắn thế kia.

7.
Hắn gật gù, gãi gãi cổ, mắt đen sâu hun hút nhìn em, thật là khiến người khác đau khổ và buồn cười nữa, hắn bật cười khanh khách, nghĩ thầm cục bông này thật sự rất giống, rất giống người đó.
Này tôi chưa có làm gì anh đâu nhá, tính cướp sắc giữa thanh thiên bạch nhật này à, đừng có hòng, bé nhỏ phồng mang trợn mắt lùi lại sau với cái dáng ngô nghê không chịu được.
Hắn lại càng cười to trước biểu tình đáng yêu vừa nãy, mắt em trợn tròn nhìn hắn, bảo anh muốn gì thì gọi luôn đi, không có thời gian mà đùa đâu.
Bé ơi bé à, anh không có làm gì em đâu.
Cái anh này làm gì bé con vậy trời, để rồi ai bối rối mà câm nín , chạy vội chạy vàng vào gian nhà bếp tí hi , em ngẩn ngơ rồi đến nỗi mà hồi hộp biến thành tiếng nấc.

Tự đánh vào đùi nhỏ xinh một cái, làm quá rồi em ơi.
Chỉ còn tiếng cười khúc khích ngoài kia.

Cuối cùng hắn cũng yên vị trên chiếc bàn gần cửa sổ.

Ai kia tay bưng ly Sambuca to tướng mà mắt cứ thao láo nhìn người chăm chú đọc sách.

Cái tướng hậm hực mà ngúng nguẩy kia đặt ly nước xuống.
Hắn chỉ nghĩ cục bông này quá xá là dễ thương, cánh môi tự động vẽ lên nụ cười đến là chói lóa, tưởng chừng xua tan cái mùa đông thường trực đọng lại con hẻm phố Canareggio. Hâm nóng luôn cả lòng em nhỏ một hồi.

Nỗi lo bị cướp sắc ban ngày ban mặt không những bị xóa mờ, giờ đây cái cục bông nhỏ ấy lại muốn ngắm người ta lâu hơn.
Em mới là đồ dễ dãi ý Tae nhỏ ơi.

8.
Đem đen tịch mịch dần dà chiếm chỗ buổi chiều tà.
Chỉ là ai đó còn vương vấn hương thơm nhè nhẹ và mùi cam thảo ngọt mát, vị hạt hồi còn đọng lại nơi đầu lưỡi.
Dưới mái hiên , chuông nhà thờ khẽ vang lên, nhắc nhở chuyện kẻ ngốc này có lẽ xao xuyến nhớ nhung kẻ khờ kia.
                     ______________

A/N: Thứ lỗi cho sự lười biếng và non nớt của tớ.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro