enjoy
Taehyung đang vô cùng không ổn.
Cậu thật sự cần ai đó để nói ra điều không ổn của mình.
Nhưng khi thấy Namjoon và Yoongi dính chặt trên ghế trong phòng thu cả ngày lẫn đêm muộn cho những bài hát sắp tới trong album, Jungkook và Jimin thì là phòng tập nhảy và Seokjin thì chạy qua chạy lại cả hai nơi, cậu đã nén tất cả xuống, quyết định bịt miệng chính mình lại.
Cậu nhìn về phía Hoseok đang hướng dẫn vũ đạo cho hai cậu maknae. Anh tất nhiên không ngoại lệ trong đám người bận rộn bọn họ.
Tựa người vào tấm kính lớn của phòng tập, cậu mỉm cười. Ít ra đây vẫn là niềm an ủi còn sót lại cho một kẻ sắp bị nỗi buồn và cô đơn làm nghẹn chết như cậu.
Dáng người cao lớn của anh, cơ thể rắn chắn lộ sau áo sơ mi mỏng, xương quai hàm béng lẻm của anh, cả dáng vẻ tập trung đầy mị người của anh nữa. Taehyung như muốn phát điên lên vì chúng rồi. Tất cả mọi thứ của Hoseok, Taehyung đều muốn.
Nhưng chúng chẳng thuộc về cậu.
Vì Hoseok chẳng yêu cậu đâu.
Đến đây cậu lại thấy đắng nghét nơi vòm họng.
Taehyung chẳng biết mình đã tự để mình mâu thuẫn đến phát điên bao nhiêu lần vì sự dịu dàng của Hoseok, cho đến khi cậu thấy nó chẳng hề dành riêng cho cậu. Những người trong nhóm từ anh già Seokjin đến cậu út Jungkook đều được Hoseok đối xử như thế. Vì anh là một chàng trai tốt bụng hiền lành, đúng rồi, Taehyung gần như đã phát điên lên vì điều đó, theo cả hai nghĩa.
Tình yêu với anh chính là điều không ổn của em.
Chẳng phải đó là dấu hiệu duy nhất. Taehyung đã nghe anh kể về một cô nàng xinh đẹp trong một nhóm nhạc nữ mới lên bằng cái giọng vui vẻ hào hứng của những người đang yêu.
Những người đang yêu.
Chừng đó thôi đã đủ khiến Taehyung thấy thực sự không ổn.
-Taehyung, đừng có lên pann nữa.
Cậu ngước lên nhìn Jimin đang lau khô tóc ở đối diện, ngón tay vẫn trượt lên màn hình sáng chóa. Cậu cười, và tên bạn thân thở dài đáp trả.
Taehyung dạo này đã dính không ít rắc rối bởi thái độ và cách hành xử khá vô tư của mình. Đúng rồi, đó là điều không ổn thứ hai.
-Mày đừng để tâm, đừng dằn vặt mình, đó vốn dĩ không phải lỗi của mày mà.
Jimin đặt bàn tay nhỏ xíu của mình lên bàn tay to gấp hai của Taehyung, xoa nhẹ các đầu ngón tay thằng bạn thân đang chuẩn bị vặn ra một nụ cười. Cậu nhét tai nghe còn lại của mình vào tai của Taehyung, bật bản nhạc mà hai đứa đều thích rồi kéo thằng bạn xuống nằm cạnh.
- Ơ thằng này, nằm thế này chật chội lắm. Tao nằm giường trên mà.
-Ôm nhau ngủ vầy cho mày đỡ buồn, Tao sẽ dùng cái ôm của tao để xoa dịu nỗi buồn của mày suốt đêm luôn.
Jimin bật cười và Taehyung thụi vào bụng tên bạn thân một cái.
Taehyung đã kịp bịt mồm thằng bạn vào sáng sớm khi cả hai ngủ dậy như cảnh cáo rằng đừng để ai biết những chuyện đó khiến cậu thấy nặng nề ra sao.
Nhưng mọi thứ như thể một chiếc cốc thủy tinh đang rạn nứt bị bung vỡ vì áp lực, khi đêm đó Taehyung nghe bố cậu gọi điện, báo rằng bà cậu đã mất. Hôm đó cả nhóm có lịch trình ngoài nước.
Sau buổi diễn, Taehyung đã lản tránh tất cả mọi người đang cười nói vui vẻ, leo lên ban công tầng cao nhất của khách sạn, đeo tai nghe vào và lắng nghe đoạn nói chuyện điện thoại cuối cùng giữa bà và cậu. Có tin nhắn của Namjoon hỏi cậu ở đâu và cậu chỉ trả lời rằng mình vẫn rất ổn, chỉ là chút mệt mỏi khiến cậu muốn ở một mình. Và mọi người để cậu mình thật. Thật tốt.
Người như cậu sẽ chẳng hỏi vì sao những chuyện này lại xảy ra với mình.
Chính cậu đã biết nguyên nhân rồi.
Sau khi về nước là giữa đêm, tất cả mọi người ai về phòng nấy và sẵn sàng đánh giấc sau chuyến đi dài mệt mỏi. Taehyung nhìn Jimin đang ngủ say rồi nhìn sang mảng giường trống không đối diện. Hoseok hẳn đang bận rộn ở phòng thu rồi.
Cậu nhanh chóng lọ mọ xếp gọn quần áo. Cậu đã hỏi ý, vì nhóm chẳng có bao nhiêu lịch trình trong khoảng thời gian này, nên sẽ ổn thôi nếu cậu về Daegu vài ngày,
Khệ nệ kéo vali, Taehyung nhẹ nhàng đóng cửa tránh để Jimin giật mình. Cậu khoác vội một chiếc áo len mỏng rồi nhẹ nhàng kéo đồ rời khỏi kí túc xá.
-Taehyung...
Cậu nín thở.
Hoseok.
Cậu gặp Hoseok khi kéo vali ra gần đến cửa. Hoseok ngạc nhiên nhìn cậu, và biểu cảm của cậu cũng chẳng khác gì anh. Như một tên ngốc trộm vặt bị bắt quả tang.
-Em đi đâu vậy?
-Em có việc phải đi vài ngày.
-Là đi đâu?
Cậu thấy Hoseok hơi gắt lên. Chắc là vì công việc khiến anh thấy áp lực và mệt mỏi nên anh mới dễ dàng nóng giận như thế. Nhưng Taehyung không hiểu, vì sao lại nổi giận với cậu?
-Gia đình em gặp chuyện và em... phải về nhà để giải quyết.
Taehyung hơi lùi lại một chút khi Hoseok đi lướt qua cậu. Cậu có thể dễ dàng nghe thấy tim mình nhảy lên một cái khi mùi hương ấy thoảng qua nơi cánh mũi. Chỉ một khắc, cậu tưởng chừng mình sẽ phát điên lên.
Cậu thấy Hoseok lấy ra một cốc sữa nóng cho cậu.
-Em có cần đi gấp không?
-Em không...
-Vậy ở đây nói chuyện với anh một chút.
Không phải là lần đầu tiên cậu thấy Hoseok nghiêm túc như thế. Nhưng dáng vẻ này, làm cậu sợ. Hay kích thích nữa.
Cậu nín thở đi theo Hoseok tới phòng sinh hoạt chung lúc này đang tối om, ngay lập tức được thắp sáng lên khi Hoseok ấn vào công tắc. Cậu rụt rè ngồi xuống sofa xéo với phía của Hoseok, mắt vẫn nhìn đi mông lung đâu đó.
Cậu thấy Hoseok đan chặt tay vào nhau, như thể căng thẳng, như thể chờ đợi.
-Taehyung...
-Dạ?
-Có những chuyện gì với em vào những dạo gần đây? Anh có thể biết không?
Ý hỏi của Hoseok rất cẩn trọng, như thể tránh cho cậu khỏi cảm thấy thương tổn. Nét dịu dàng đó của anh thật sự vẫn hiệu nghiệm để khiến cậu phát rồ.
-Em..nếu anh muốn biết... Những bài post trên pann và, bà của em, mất rồi... Em định là khi ổn rồi mới cho mọi người biết.
Giọng cậu trở nghẹn.
Chết tiệt, cậu không thể khóc lúc này.
Cậu thấy cái siết tay của Hoseok trở nên chặt hơn bất kì lúc nào. Anh đứng lên, ngay lập tức kéo Taehyung dậy rồi ôm cậu.
Mùi hương đó, lại lần nữa xông vào cánh mũi cậu, khiến cậu thấy mình như kẻ thua cuộc. Thật thất bại khi lại yếu lòng như thế này.
Không, sẽ chẳng thể nào, chỉ là cái ôm an ủi mà thôi.
Anh không yêu cậu đâu.
"Anh yêu em."
Taehyung cảm giác mình như bị dính yêu thuật của Medusa, cả người như đông cứng. Cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu mù mịt đi. Nhanh quá, vì sao lại nhanh đến thế. Hay vốn dĩ cậu vẫn chưa thức dậy? Cớ gì mà mọi chuyện lại ngoặc sang chiều này mất rồi?
"Taehyung hẳn yêu anh đúng không?"
Taehyung thấy mặt mình bỗng dưng tèm nhem nước mắt, cả cơ thể đang run lên của Hoseok báo hiệu rằng, đây là hiện thực.
Hoseok nói yêu cậu.
"Thật đúng không anh?"
"Thật, tất cả điều là thật."
Bàn tay của Hoseok lại vuốt tóc cậu, xoa dịu sự run rẩy đang lấn áp thân thể cậu.
"Em cũng yêu anh, rất yêu anh..."
Hoseok mỉm cười, im lặng giữ cậu trong lòng, đến khi cậu chẳng khóc nữa mới tiếp tục nói.
"Em thấy ổn hơn chưa?"
"Vì sao lại chọn lúc này?"
"Vì nói lúc này sẽ khiến em thấy ổn hơn."
Taehyung ngơ ngẩn ngước lên nhìn Hoseok đang vuốt lấy tóc mái cậu, hơi ấm của người kia thật sự cậu chỉ muốn giữ lấy mãi.
"Vì sao anh lại chắc chắn rằng em sẽ đồng ý?"
"Vì anh hiểu Taehyung rất yêu anh."
Hoseok nở nụ cười thật sự ấm áp mà cũng có chút tự mãn. Taehyung xấu hổ cúi xuống. Không thể ngờ rằng Hoseok lại hiểu cậu đến thế. Vậy mà cậu chẳng hiểu anh lấy một chút.
"Xin lỗi vì anh phải thú nhận sớm hơn với em. Lẽ ra phải bên cạnh động viên em nữa."
"Không phải lỗi của anh..."
"Aiz nhưng Taehyung à, anh đã thấy rất hạnh phúc đó. Cảm ơn vì đã yêu anh..."
Khóe môi Taehyung giương lên một chút, và Hoseok đã kịp để khoảnh khắc xinh đẹp đó rơi vào tầm mắt.
"Mỗi lần nhìn thấy em nhìn anh luyện tập, nhìn anh sáng tác, anh lại nghĩ, anh cần phải làm thật tốt, để cún con của anh còn tự hào. Thấy em cứ khoe về anh với người khác mãi, thực sự đó là động lực lớn nhất để anh có thể tiếp tục cố gắng. Cảm ơn em, Taehyung..."
"Từ bây giờ trở về sau, Taehyung của anh sẽ chẳng cần phải chịu điều gì một mình cả. Thượng Đế đưa Hoseok xuống trần thế chẳng phải để nhảy không thôi, mà còn để yêu Taehyung và bên cạnh Taehyung nữa."
Rồi sau đó, Hoseok kiêu hãnh đặt lên mũi cậu một cái hôn mềm mại thơm mùi son dưỡng hương dâu, rồi nụ hôn lại di xuống môi cậu. Cả hai đã quyến luyến lấy nhau rất lâu, trước khi Taehyung rời đi, và Hoseok cũng kịp đưa cho cậu một thỏi son dưỡng môi giống cái của anh, vì anh cảm nhận môi Taehyung đang nứt ra rồi.
end.
đáng lẽ tui phải học bài cơ nhưng quả ý tưởng này chẳng để tui yên T__T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro