38
"Rất lâu trước đây, Rừng Chết sau một khoảng thời gian dài đón tới một người lạ mặt. Lại còn là một đứa trẻ xinh đẹp tựa thiên thần khiến không ai không yêu quý, thậm chí cả người được xưng tụng là Boss, ngồi ở vị trí cao nhất.
Người ta nói, Boss có thể đã coi cậu bé kia như con trai đã mất của mình. Ông ta rồi sẽ giữ lại cậu bé kia để kế nghiệp, cho nên mới luôn dẫn cậu theo bên mình như thế, còn mang tới cho cậu cả một người dẫn đường trung thành nhất.
Nhưng cuối cùng, vào một ngày cuối thu, cậu bé xinh đẹp kia đã rời khỏi trong lúc không ai hay, căn phòng mà lúc trước được trao cho cậu cũng bị "người dẫn đường" thiêu cháy rụi.
Sau hôm ấy, cậu ta được thăng chức, cũng trở thành một trong những người được Boss tin tưởng nhất. Người kế nhiệm nếu không có gì thay đổi có lẽ sẽ trở thành cậu ta. Mọi người đều cảm thấy điều này hợp lý, là bởi thời điểm đó, không ai có năng lực vượt hơn người này.
Nhưng ai tinh ý sẽ thấy chẳng phải vậy. Lý do để cậu ta được tín nhiệm còn vì có liên quan đến cậu bé kia nữa. Boss vẫn luôn nhớ tới cậu.
Cuối cùng thì sao? Cậu quay trở lại với một tên gọi mới mà ngay khi nghe tới Boss đã phải bật cười. Ông ấy vốn còn tưởng là cậu lưu luyến nơi này nên quay trở lại, nhưng muốn làm mình bất ngờ nên mới không nói.
Kết quả, cậu còn dẫn tới một người nữa. Mà không, không chỉ một người. Tất cả đều là để hại ông ấy.
Boss nói muốn trừng phạt cậu, cho nên đồng ý để cậu tiêm thuốc cho người kia. Nhưng người kia lại không chết mà hóa điên. Lúc người theo dõi báo về, ông ấy đã biết cậu lại giở trò.
Mọi người đều cho rằng ông ấy sẽ xử lý cậu, nhưng ông ấy lại một lần nữa bỏ qua, còn đồng ý để cậu là người trấn an "kẻ điên" kia mỗi khi anh ta phát bệnh.
Một người hết thuốc chữa, phải không? Cho nên ông ta về sau bị chính cái người đã luôn được trao cơ hội, cùng với "người kế nghiệp" tương lai phản bội âu cũng là kết quả hợp tình mà thôi.
Cậu nói xem có phải không, Kim Taehyung?
À, cậu đang ngủ mất rồi, làm sao nghe được.
Thật buồn cười. Ông ấy chẳng lẽ đến cuối vẫn muốn tha cho cậu? Vẫn muốn để cậu làm một người trong sạch không nhìn thấy gì hết?
Haha. Vì sao lại tốt số như vậy, cả cậu và Jimin đều tốt số như vậy, còn tôi thì không?
Vì sao Jimin thì được nhận nuôi, còn tôi thì ngay cả một gia đình tử tế cũng không có?
Nói tôi phải chăm sóc cậu ta? Vì sao? Cậu ta và tôi chẳng có quan hệ gì hết, từ đầu đã như vậy, kết thúc cũng nên như vậy mới đúng.
Tôi hận Park Jimin.
Tôi hận cậu.
Tôi hận ông ta."
.
Taehyung dường như đã có một giấc mơ thật dài. Lúc tỉnh lại khỏi vô số tiếng vọng năm nào, hay tiếng vọng từ thẳm sâu trong lòng đã kìm nén bấy lâu, khắp lưng cậu lẫn vầng trán rộng đều đã vương một tầng mồ hôi, còn cả người rệu rã đến tưởng như không còn là chính mình nữa.
Cậu đã mơ. Hoặc là nói, trong lúc chịu tác dụng của thuốc mê liều cao, cậu đã nhớ lại rất nhiều chuyện bấy lâu dần bị thời gian làm vùi lấp.
Cậu nhớ tới cha nuôi, nhớ đến những người vô tội bị kìm hãm bao lâu ở nơi gọi là "Rừng Chết", quanh năm chẳng mấy lần được tiếp xúc với người bên ngoài.
Cậu nhớ tới Yoongi, "người dẫn đường" trung thành mà lúc đó mọi người thường ghé tai nhau thủ thỉ, nhưng một đứa trẻ năm tuổi chẳng thể nào hiểu nổi ý nghĩa tên gọi đó.
Cậu nhớ tới những khổ sở lúc phải lựa chọn tuân theo kế hoạch, thuyết phục Yoongi phản bội cha nuôi mình để rồi hình ảnh cuối cùng thu vào mắt chính là thi thể đã chết cháy của ông.
Cậu nhớ cảm giác mâu thuẫn đầy đau khổ ấy, có thế nào cũng không thể quên được, vì vậy đến tận bây giờ cũng không thể ngủ an ổn trọn vẹn một giấc.
Nhưng giờ thì xem ra không phải vậy, bởi vì dù có mơ hồ đến đâu, câu nói của người đó lúc cậu mới được đưa đến đây, cậu đã nghe được rồi.
Đó tuyệt đối không phải là mơ.
Người đó còn sống. Cha nuôi của cậu, còn sống.
Không những thế, ông còn chơi đùa với mọi người thật lâu.
Tất cả những người xung quanh cậu.
"Tiêm cái đó cho Jung, liều lượng nhiều hơn một chút. Sau đó mở file âm thanh duy nhất trong USB tôi đã đưa cho cậu và rời đi. Tuyệt đối không nói chuyện với cậu ta."
Cái này là nói về thuốc mà người đó sẽ tiêm cho anh, phải không?
"Ngủ đi, Taetae. Đây là điều duy nhất ta có thể làm cho con. Con sẽ không phải nhìn thấy điều mà con không muốn nhìn."
Bây giờ cậu đã tỉnh, cũng tức là mọi chuyện đều kết thúc rồi phải không?
Căn phòng đang ở không có cửa sổ khiến Taehyung chẳng cách nào xác định thời gian.
Có thể là vài chục phút, cũng có thể đã qua mấy giờ đồng hồ.
Dẫu hiện tại cơ bản xác nhận bản thân không hề chịu chút thương tổn nào, cũng không hề bị trói buộc, nhưng như thế càng khiến lòng cậu trở nên lạnh lẽo.
Phía cuối phòng chỉ có một đường ra duy nhất, có lẽ là một hành lang, không hề có cửa. Từ sau nó vẫn phát ra chút ánh sáng yếu ớt mà dai dẳng cùng chút âm thanh vụn vặt như là tiếng nhạc. Bài hát mà cậu không thể quen thuộc hơn. Bài hát cậu và anh thích nhất, cũng từng được hai người nghe nhiều nhất.
Taehyung vô thức nắm chặt tay. Trong phòng hiện tại ngoài cậu không hề tồn tại bất cứ hơi thở của một người nào khác, nhưng cả người cậu vẫn không kìm được bất động tại chỗ, không đứng lên nổi.
Cảm giác này quen thuộc lắm.
Taehyung biết, nó hệt như cảm giác lúc cậu nghe tin Hoseok dưới tên Jung sẽ bị xử lý.
Cậu lúc đó cảm thấy thế nào?
Sợ hãi? Buồn bực? Hoảng hốt?
Hay hơn cả thế, tự mình rơi xuống hố sâu của đau khổ và tự trách. Của sự tự đổ lỗi cho chính mình.
Nhưng dù sao thì cũng phải qua, đúng không?
Tới cuối cùng cũng hạ quyết tâm, Taehyung lập tức chống tay xuống một bên giường loạng choạng đứng dậy, chờ cho cảm giác váng vất qua đi mới kiên định bước từng bước về phía hành lang dài.
Chỉ kỳ lạ là lần này cậu không còn thấy lạnh nữa.
Bước thứ nhất, Taehyung nhìn thấy ngày cậu tỉnh lại ở căn phòng có ánh đèn mờ, tivi một góc đang phát bản tin đặc biệt, hình ảnh Hoseok hôn mê và Kim Taehyung "giả" bị đưa đi.
Bước thứ hai, cậu nhìn thấy anh trong những cuộc họp tổng kết vụ án thông qua camera bí mật ở ngực áo anh Namjoon. Hoàn toàn không có tinh thần, còn thường xuyên ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng không biết vì lý do gì mà ôm đầu cùng Jungkook ra ngoài.
Bước thứ ba, cậu thấy anh nằm biếng nhác trong phòng y tế, còn chưa biết người tới là ai đã nhíu chặt mày khó chịu trực tiếp đuổi người. Nhưng cũng chính là anh, bơ vơ giữa hành lang dài đuổi theo tiếng bước chân cậu đã kín đáo trốn ở một góc.
Bước thứ tư, cậu thấy anh chán nản đi theo sau Jimin trong Viện nghiên cứu sau khi phát hiện nơi ấy vừa vắng vẻ vừa nhàm chán, cũng chẳng có gì để anh xem xét hay "phát hiện".
Bước thứ năm, cậu thấy anh trong buổi lễ tốt nghiệp, dáng vẻ nghiêm túc trưởng thành tuyên thệ trước hàng trăm ánh mắt, ấn tượng hệt như lần đầu cậu gặp anh.
Bước thứ sáu... Bước thứ bảy...
Bước cuối cùng thì không còn là ảo vọng. Anh thật sự đã đứng trước mắt cậu khi cậu ở đoạn cuối hành lang, cách anh chỉ nửa gian phòng ngập sáng.
Anh mỉm cười. Chỉ là lần này, ánh mắt ấy không còn là của anh nữa.
- Là bác sĩ phải không, tôi là Jae.
"Trong mọi trường hợp, một khi gặp "Jae", em phải tránh xa Hoseok ngay lập tức. Đó là nhân cách nguy hiểm nhất của cậu ấy, cũng rất giỏi ngụy trang. Em càng tiếp xúc càng dễ bị "cậu ta" đánh lừa.
Hơn nữa, Jae còn là người ưa bạo lực, em đừng bị vẻ ngoài sáng sủa của "cậu ta" làm sao nhãng.
Phải nhớ, việc đầu tiên em cần làm khi gặp "Jae" là tránh xa cậu ấy, sau đó tìm cách liên lạc với anh."
Lời Namjoon nói vẫn còn như mới hôm qua.
Làm sao đây? Hình như cậu đến muộn rồi.
.
Taehyungie,
Khoảnh khắc em sững người do dự tiến lên hay lùi lại, gọi hai tiếng "Hoseok", anh thiếu chút nữa đã buông bỏ hết thảy để theo em ra ngoài.
Là thực hay là mơ, là đúng hay là sai, là sự thật không thể chối cãi hay lời nói dối hoàn hảo... Anh đều không biết. Anh chỉ muốn cùng em đi tới cuối cùng, dù kết quả thế nào cũng sẽ không trốn tránh dù chỉ một chút.
Vốn cho rằng dù bố có liên quan đến mọi chuyện hay không, anh cũng sẽ không bận tâm, cố chấp muốn chen chân vào kế hoạch này chỉ để bảo vệ em. Nhưng giờ thì hay rồi, một mình anh không thể cùng lúc bảo đảm an toàn cho cả hai người. Cho em, và cho danh dự của ông ấy.
Miệng nói không quan tâm là bởi vì cho rằng ông ấy có thể tự xoay sở. Nhưng đứng trước cơ hội có thể giúp đỡ ông, anh làm sao có thể thật sự bỏ qua?
Giờ là lúc anh giải quyết vấn đề của chính mình rồi.
Để em rời khỏi an toàn, anh biết, em sẽ rất khó chịu, cũng có thể khi biết được sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng thế thì có sao, chỉ cần em an toàn là tốt rồi.
Bên cạnh em còn có Yoongi. Tuy lúc đầu anh thật sự có nghi ngờ anh ta, nhưng thời gian đã chứng minh tất cả. Anh ta so với anh có lẽ còn nỗ lực hơn nhiều, còn day dứt hơn nhiều. Nếu anh không trở về, không thể nghi ngờ anh ta hẳn sẽ là lựa chọn tốt nhất, là người có thể bảo vệ em.
Cho nên Taetae, lần này hãy để Jae tiễn em đi.
Dù thế nào, đừng quên anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro