Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

<Jimin>

- Đừng đi!

- Sao thế, anh lại mơ thấy gì à?

Có lẽ vậy.

Tỉnh dậy từ hàng ghế sau với vầng trán đổ đầy mồ hôi, thật may tôi còn đủ tỉnh táo để vừa ngửa mặt lên nhìn trần xe, vừa kéo cao chiếc áo khoác được đắp lên người mình không biết từ bao giờ, tránh khỏi tầm nhìn của Jungkook qua gương chiếu hậu.

- Mơ thấy mấy thứ linh tinh thôi, em tập trung lái xe đi, còn bao lâu nữa?

- Khoảng năm phút thôi.

Tôi biết, ánh mắt Jungkook vẫn chẳng rời khỏi mình dù chỉ một giây, và cái người đang ngồi ở ghế lái kia chắc hẳn không cam tâm chút nào khi tôi lại bắt đầu không nói thật. Nhưng biết sao được, tình thế bây giờ khiến tôi chẳng còn tâm trí nào lo giải thích cho cậu nữa.

Bây giờ, ghé người nằm trên hàng ghế sau xe Jungkook, cứ mỗi chuyển động đều từng nhịp từng nhịp đánh lên tim tôi, nhất là khi từng ký ức về cuộc nói chuyện với cha nuôi của tôi hôm qua cứ không ngừng như một thước phim tua đi tua lại trong đầu tôi, báo hiệu về một điều gì đó bất ổn. Cực kỳ bất ổn.

"Jimin, cha không nghĩ là con nên ở đây giờ này đâu. Con biết đây là chỗ nào phải không?"

"Con chỉ muốn hỏi cha, vì sao phải để Taehyung rời đi gấp gáp như vậy? Chỉ vài tiếng thôi, vì sao đột nhiên lại thay đổi? Vì sao đột nhiên lại đổi người đi thành anh Hoseok? Và vì sao con lại là người biết sau cùng?"

Tôi gần như mất kiểm soát với việc tỉnh dậy trong phòng Tae khi đồ của cậu đã được dọn đi một cách gọn gàng. Và rồi khi tôi đến trước cửa phòng dưới tầng hầm, nơi thường dùng để bàn bạc mọi thứ, mới phát hiện cả Sungwoo, Eunha, và anh Yoongi đều đã ở đó. Và vẻ mặt của họ đều cho thấy họ đã biết cả rồi. Nhiệm vụ cuối cùng của chúng tôi, kể từ lúc Taehyung đi cũng đã được khởi động.

"Jimin!"

Anh Namjoon nhíu mày nhìn tôi tỏ rõ không hài lòng, nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ngoan ngoãn nữa. Chúng tôi đều biết mọi đường đi đã được lên kế hoạch từ đầu, và mọi thứ rất thuận lợi. Nếu không phải có gì không ổn, chẳng có lý do gì mà Tae lại phải đi trước cả.

"Jimin, anh nghi ngờ giáo sư à? Thầy là cha của Taehyung, làm sao có thể làm gì hại đến anh ấy được?"

Eunha kéo tôi lại, khe khẽ lắc đầu. Sungwoo bên cạnh cũng nhìn lấy tôi chăm chú.

Dường như tất cả mọi người đều cho là mọi thứ vẫn ổn. Nhưng mà tôi...

"Con vào đây."

Đến cuối cùng thì tôi cũng nhận được câu trả lời. Một mình.

Cha nói bố Hoseok có khả năng cũng là người bị hại, nên ông muốn hai người họ đi với nhau.

Ông nói không tin tưởng anh Yoongi, bởi vì anh ấy chỉ giúp đỡ mọi người vì một lý do duy nhất, Taehyung. Và lý do đấy thì không đủ đảm bảo cho bất kỳ điều gì.

Nghe cũng hợp lý lắm.

Nhưng vẫn có gì đó làm tôi thấy không ổn. Cho nên hôm nay tôi mới phải nhờ Jungkook dẫn đường tới chỗ bố Hoseok, cũng là Giám đốc Học viện quân sự nơi tôi mới tốt nghiệp cách đây vài tháng.

Tôi phải hỏi ông ấy vài thứ cho chắc, để cho bộ não có gì đó để phân tích, trước khi bản thân bị chính những suy nghĩ của mình làm cho bất an.

Tôi lo cho Taehyung.

.

"Con mới đi đâu về thế, Jimin?"

Trong hoàn cảnh mới đặt chân vào cửa nhà, phòng khách thậm chí còn không bật đèn mà đột ngột nghe thấy tiếng nói, tôi cho rằng giật mình là phản ứng tất yếu.

Thậm chí, người ta có thể cho phép bản thân sợ hãi một chút, với nguồn cơn của âm thanh kia.

Cha tôi, ông ấy trước đây chưa từng làm vậy.

"Con đi cùng Jungkook tới Sở thôi. Có một số tài liệu em ấy xem nhưng không hiểu, muốn hỏi con."

Sau đó thì là tới nhà bố Hoseok, và nói chuyện với Tae.

Nhưng tôi quyết định dừng lại ở đó. Mối quan hệ giữa cha và bố Hoseok vốn không ổn lắm, tôi thật sự không muốn ông thêm phiền lòng.

Hơn nữa, tôi cũng cần sớm lên phòng chuẩn bị đồ cho chuyến đi với Sungwoo đón nhân chứng ngày mai, hay nói đúng hơn là sau vài giờ nữa.

Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ khởi hành từ ba giờ sáng, vì thế thời điểm hiện tại, sau khi tôi đã chuẩn bị chu đáo đồ cho mình và một ít cho Tae thì đi ngủ là việc hợp lý.

Nếu không phải bình nước trong phòng vừa hết, nếu không phải tôi không thể sống thiếu nước dù chỉ một chút, nếu không phải đường xuống tầng một phải đi qua cửa phòng cha, có lẽ mọi thứ đã thuận lợi trôi đi.

Mà tôi, cũng không phải phát hiện ra sự thật đáng sợ thế này.

<Namjoon>

Ngày mai Jimin và Sungwoo sẽ là người tiếp tục thực hiện kế hoạch, đi đón nhân chứng tới nơi an toàn và lấy lời khai của họ. Taehyung và Hoseok sẽ có thể chuyển hướng để tiến về căn cứ cũ được niêm phong trước đây.

Kế hoạch đã tiến hành được một nửa rồi.

Ngoại trừ một chút lo lắng mà thầy Kim dành cho anh Yoongi vài ngày trước, cho đến giờ mọi thứ vẫn tốt đẹp. Anh Yoongi vẫn ngày ngày hứng thú với đám tài liệu của Jimin, chẳng mảy may tỏ ra bồn chồn hay khó chịu - những dấu hiệu của việc không thực hiện được âm mưu nào đó.

Hoặc cũng có thể là anh ấy che giấu tốt? Tôi cũng không rõ. Không có gì là chắc chắn cả.

Nhưng ít ra thì cho đến hiện tại, mọi thứ vẫn ổn. Thế cũng có nghĩa là tôi có thể chờ đến khi mọi chuyện kết thúc và trở về vị trí vốn có của nó để nói mọi chuyện với anh Seokjin sau.

Quanh quẩn mãi với những suy nghĩ vẩn vơ, đã sắp tới nửa đêm, tôi vẫn chẳng thể nào chợp mắt được.

Cứ thế, ngay khi tiếng chuông điện thoại gọi tới đầu tiên vang lên, tôi đã nhấc máy để đón lấy từ đầu dây bên kia tiếng nói gấp gáp từ Jungkook.

Rằng Jimin mất liên lạc rồi.

"Có thể chỉ là Jimin đi nghỉ sớm hơn thôi mà? Dạo này em ấy có nói hơi mệt."

Jungkook rõ ràng không mấy tin tưởng.

"Không phải đâu, anh Namjoon. Chiều muộn nay anh ấy nhờ em đưa tới chỗ thầy Jung, bố anh Hoseok vì có việc gì đó. Em còn nói trước là tới khi về đến nhà, em sẽ gọi cho anh ấy. Anh Jimin không bao giờ thất hứa, anh biết mà."

"Được rồi, giờ em qua chỗ thầy Jung thử xem, anh sẽ gọi cho giáo sư. Đừng lo lắng quá, anh sẽ sớm gọi lại cho em thôi."

Jimin qua chỗ thầy Jung mà không nói gì với tôi, đây mới là lạ. Nhưng mà trước khi tìm hiểu lý do, tôi có lẽ vẫn nên gọi thử cho thầy trước, cũng là để sớm làm yên lòng cậu nhóc đang sắp phát cuồng lên bên kia.

Nhưng chẳng chờ tôi kịp tra số, thầy đã gọi tới.

Kế hoạch thay đổi. Jimin không thể đi cùng Sungwoo ngày mai được nữa.

Lại là thay đổi.

"Có chuyện gì sao ạ? Vì sao Jimin lại không thể đi? Nhưng không có em ấy thì ai có thể là người thay thế ạ?"

"Khụ, Jimin có việc cần đi Busan gấp, không thể không dời thời gian, đã xuất phát rồi. Việc tập hợp nhân chứng và lấy lời khai cụ thể, Sungwoo hẳn là có thể tự làm được. Em không tham gia vụ án trước nên không biết, khả năng của Sungwoo không kém Jimin và Taehyung là bao đâu."

Không kém Jimin và Taehyung là bao.

Dù có thế cũng đâu thể đột ngột thế này?

Tôi vô thức nhíu chặt mày, lại cùng lúc điện thoại sáng lên.

Tin nhắn từ anh Yoongi. Vỏn vẹn năm chữ.

"Jimin có chuyện. Qua đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro