Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

- Jungkook, quay lại.

Lúc nói câu này tôi đang nghĩ gì nhỉ? Đầu óc váng vất không tỉnh táo hay sao?

Tôi cũng không rõ.

Chỉ là trong lòng có một dự cảm, Jimin quen người tôi cần tìm.

Cậu ta cho đến giờ đã hiện diện trong cuộc sống của tôi một thời gian rồi, thế mà tôi lại không hề để ý. Nhưng đến bây giờ nghĩ lại, mới phát hiện có quá nhiều trùng hợp.

Trong lúc tôi muốn đến Viện nghiên cứu để tìm người, mục đích đạt được, người tôi gặp lại là Jimin hoàn toàn xa lạ. Và thứ đón tôi lại là sảnh khu tài liệu heo hút người.

Trong lúc tôi tạm buông tha việc quay lại Viện nghiên cứu, Jungkook lại đều đặn đến đó để hoàn thành nốt báo cáo tốt nghiệp, cũng "thuận tiện" thân thiết với Jimin.

Trong lúc tôi bắt đầu một tháng phụ giúp ở Cục cảnh sát thành phố, công việc của Jungkook lại khiến cậu nhóc có nhiều cơ hội tiếp xúc với chàng trai trẻ ở Viện nghiên cứu kém tôi một tuổi này.

Trong lúc chỉ có những người tham gia vụ án cùng gia đình tôi biết lịch trình trị liệu của tôi, thì Jimin, không những thuộc, còn hiểu rõ thành phần thứ mà hàng tháng tôi phải tiêm vào, để cho tôi dược liệu không ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.

Trong lúc rất hiếm người hiểu rõ khẩu vị của tôi, thì Jimin, một người xa lạ, bánh quy cậu ta làm lại khiến tôi hài lòng. Cùng với quen thuộc.

Tôi không thể không nghĩ tới một khả năng, phía sau cậu ta có người.

Mà người này rất có thể là người tôi tìm kiếm bao lâu nay, người nắm giữ phần còn lại của ký ức còn khuyết của tôi, người mà bố khuyên tôi quên đi, cũng là người những cấp trên rất ít khi, hay nói thẳng ra là không muốn nhắc tới.

Nhưng mà gặp cậu ta rồi tôi sẽ làm gì?

Tôi không biết. Cho nên hiện tại mới đứng im lặng trước cửa nhà Jimin vào lúc trời đã nhập nhoạng tối như một thằng biến thái thế này.

Bên cạnh, Jungkook đột nhiên cũng trở nên im lặng. Hoàn toàn chẳng giống cậu nhóc ồn ào ngày thường. Jungkook của bây giờ trái lại làm tôi thấy thật không quen.

Có lẽ cậu nhóc thông minh này cũng nhận ra có điều không ổn ở Jimin.

- Hyung, anh có vào hay không?

- Còn hỏi anh?

Tôi không khỏi nhếch môi.

Đúng rồi, nếu sớm muộn cũng phải xác nhận, không bằng làm sớm một chút.

Cửa quả nhiên không khóa, hai chúng tôi rất nhanh đã xoay tay nắm, vào đến phòng khách tràn ánh đèn vàng ấm áp mà chính mình mới rời đi không lâu trước.

Không có ai ở đây. Nhưng trong bếp còn thấp thoáng bóng người.

Và tiếng trò chuyện gần đến thế cho chúng tôi biết ở đó không chỉ có mình Jimin.

"Jimin, một mình em ở đây thôi à?"

"Cũng gần như là thế, anh chắc là chưa biết, bố nuôi em thường xuyên ở phòng thí nghiệm, rất ít khi về nhà cho nên nơi này từ lâu đã trở thành lãnh địa của em rồi."

Câu nói chỉ mới đây thôi của Jimin lúc này đối với chúng tôi thật sự trở nên quá chói tai.

Jimin nói dối.

Bây giờ người nên cảm thấy khó chịu nhất chắc là Jungkook. Bàn tay nhóc kia đã từ từ cuộn lại bên người, còn khuôn cằm như tạc bắt đầu trở nên cứng rắn.

- Jungkook?

- Chúng ta đợi ở đây thôi có được không...

Tôi ngạc nhiên. Nhưng lời này của Jungkook còn chưa nói xong, cậu sinh viên ở Viện nghiên cứu kia đã bước ra, rồi đứng sững ngay trước mắt chúng tôi. Một đôi mắt trong vắt bình lặng như hồ thu của cậu ta bây giờ cũng tránh không khỏi nổi sóng.

Nhưng Jungkook hành động còn nhanh hơn tôi tưởng, ngay khi vừa thấy Jimin đã lập tức tiến tới bịt miệng cậu ta, kéo người thấp hơn kia ra ngoài, cùng lúc trao cho tôi một ánh mắt.

Tôi hiểu, việc còn lại là của tôi.

Tôi cũng tin tưởng, Jungkook và Jimin có vài vấn đề cần giải quyết, mà Jimin hiển nhiên không đủ khả năng làm bị thương Jungkook.

Bây giờ lực chú ý toàn bộ đều đã dời đến căn bếp phía trong.

Bước từng bước chậm rãi trên nền gạch, tiến tới khu vực nho nhỏ dần lan ra mùi hương thơm phức kia, trong lòng tôi không hiểu sao càng lúc càng khẩn trương.

Lần này, tôi có thể gặp đúng người không? Cũng có thể chỉ là giáo sư về nhà đột ngột thôi...

Không.

Bóng dáng nho nhỏ vừa vặn hiện trước mắt lập tức chứng thực điều tôi vừa mới nghĩ.

Mái tóc đen tuyền của cậu ta thật đẹp. Có cảm giác rất mềm mại, chạm vào chắc sẽ rất thoải mái.

Đôi tay thoăn thoắt thái lát hành tây như thể đã làm không biết bao nhiêu lần.

Cậu ta quay lưng về phía lối vào, hoàn toàn không nhận ra có người lạ trong nhà mình.

Quá bất cẩn.

Tôi nhăn mày, trong lúc còn đang băn khoăn có nên tiến thêm hay không, chân đã không nghe lời đi về phía trước.

- Jimin, lấy cho tớ một cốc nước, không cần đầy đâu, nhanh.

"Hoseok, nước, nhanh."

- Jimin sao cậu chậm chạp th...

Vào lúc người này xoay người đón lấy cốc nước từ tay tôi, lời trách mắng rốt cuộc chưa kịp nói hết đã chuyển thành sửng sốt đến không nói nên lời.

Cậu ta lập tức lùi lại, tay cũng buông ra.

Cốc nước tôi mới rót lập tức không còn lực giữ, rơi thẳng xuống nền nhà. Một vài mảnh mỡ bắn cả lên bàn chân chỉ đeo dép trong nhà của cậu ta, làm rỉ ra vài dấu máu nho nhỏ, nhìn thật chói mắt.

Vẻ mặt ngạc nhiên lẫn sợ hãi của cậu ta cũng thật chói mắt.

Sự bài xích rõ ràng của cậu ta với tôi, cũng thật chói mắt.

Tôi cũng không rõ phép lịch sự của mình vì sao hiện tại đều không còn giữ được nữa.

Cả người không rõ là hưng phấn hay không, chỉ là bắt đầu run lên.

Tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu ta.

Tôi không muốn trong đôi mắt nâu trầm kia hiện lên bất kì cảm giác nào khác ngoài vui vẻ và bình yên.

Không hề muốn.

Rốt cuộc trong lúc không ngờ tới, tôi đã vòng tay qua vai người kia, kéo người lại sát mình, che đi đôi mắt có chút hốt hoảng của cậu ta.

- Đã lâu không gặp.

Phải, dù vẫn chưa nhớ ra bất kì điều gì, nhưng cảm giác cùng với vài hình ảnh mờ nhạt trong ký ức, hiện tại so với người này hoàn toàn trùng khớp.

Là cậu mà, đúng không?

_Hết phần 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro