Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Mẫn-Quốc tình sử (2)

Tiệc tàn, tất cả mọi người cũng giải tán. Chính Quốc sai người hầu dọn dẹp bãi chiến trường còn bản thân thì vui vẻ nhảy chân sáo về phủ chuẩn bị ăn mừng thắng lợi. Tâm trạng tốt quả nhiên là nhìn cái gì cũng tươi đẹp hẳn ra, cậu vừa đi vừa ngân nga giai điệu tự chế nghe thật vui tai. Tà áo mỏng màu xanh ngọc lượn lờ hết bên này sang bên kia trông như chú bướm xinh đẹp đang trêu đùa với cỏ cây hoa lá. Chính Quốc lấy làm hãnh diện lắm vì cuối cùng cũng chơi được Phác tướng quân kia một vố... Cứ nhớ đến vẻ mặt đau khổ của Chí Mẫn khi phải ăn hết chén chè kinh khủng do cậu "phát minh" ra là Chính Quốc chỉ thiếu điều muốn lăn ra cười một trận đã đời. Dám động đến Quốc Quốc cậu nhất định phải trả giá mà!
Cuộc đời trước mắt Chính Quốc đang trong xanh, đẹp đẽ là thế, bỗng dưng ở đâu xuất hiện một đám mây đen kịt vụt tới nhanh như tia chớp nắm chặt lấy cánh tay cậu. Chính Quốc hoảng hồn quay lại, không ngờ đập vào mắt vẫn chính là gương mặt tuấn tú của Phác Chí Mẫn. Quả nhiên nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, tuy là có phần bất ngờ nhưng cũng chẳng phải ai xa lạ... Gã ta vừa bị cậu chơi xỏ xong, chắc hẳn đang muốn kiếm chuyện với cậu nữa đây mà. Là nam tử hán đại trượng phu. Sợ gì chứ? Xem như lần này hai mặt một lời giải quyết cho xong. Dù sao cũng đâu phải cậu gây sự trước, hơn nữa cậu thân là em vua, gã ta có gan thì động vào (?).
Tự trấn an xong, chút hốt hoảng trong đầu Chính Quốc liền không cánh mà bay. Chính Quốc định bụng sẽ hùng hồn hất tay Phác tướng quân kia ra, cao ngạo hất mặt hỏi gã muốn gì. Khổ nỗi đến lúc thực hiện cái dự định đó mới phát hiện ra tay Phác Chí Mẫn chẳng khác gì cái gọng kìm gỡ mãi không được. Khí thế ban đầu cũng vì vậy mà giảm đi một nửa.
_Ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra. Ngươi muốn gì?
_Ta mới là người phải hỏi câu đó chứ! Ngươi mau nói, ngươi làm vậy với ta là có ý gì?
Hul~ Tất cả là tại gã chơi xấu hại cậu bị phạt, giờ còn trưng bộ mặt nghiêm nghị ấy ra tra hỏi cậu làm vậy là ý gì ư? Tên này giả bộ cũng hay lắm. Chính Quốc cảm thấy thật nực cười.
_Ngươi còn hỏi? Là do ngươi gây sự với ta trước. Mau buông ra!
Phác Chí Mẫn chưa có được câu trả lời thoả đáng thì một mực không chịu thả tay ra, mắt cứ trân trân nhìn vào mặt cậu như đòi nợ. Điền Chính Quốc khó chịu, dùng dằng mãi vẫn thoát không được thì bắt đầu quờ quạng, hết cào cấu lại đánh đấm vào ngực đối phương, thế nhưng Phác Chí Mẫn một li cũng không nhúc nhích, bất quá Chính Quốc đành dùng tới khổ nhục kế!
_Ngươi mà không mau buông tay ta ra, ta nhất định sẽ la lên đó!
_Ngươi phải giải thích rõ ràng thì ta mới để ngươi đi.
_Bớ người ta!!!! Hạo Thạc huynh a~ Mẫu hậu a~ Xem Phác đại tướng quân ức hiếp Quốc Quốc này! Ainha~ cứu người! Phác tướng quân a~ mau buông ta ra. Ngươi đừng có làm bậy a~ Không được đâu a~
Phác Chí Mẫn mặc dù đang cực kì nghiêm túc cũng bị cậu ngớ người. Tiểu tử lắm trò họ này lại tính gây chuyện gì thế này. Chỉ có hai người ở đây, cậu la như vậy chẳng phải nghe rất nhạy cảm sao? Để người khác nghe được sẽ hiểu lầm gã đang dở trò đồi bại với em vua mất... Còn đâu là thanh danh của một đại tướng quân?
Đối mặt với loại tình huống oái oăm này, Chí Mẫn mới chợt nhận ra kinh nghiệm đánh nhau, lăn lộn chiến trường từ năm mười sáu tuổi đến giờ nhiều vô kể mà chẳng giúp ích được gì cả. Gã bối rối một đằng ra lệnh cho cậu mau im lặng, một đằng cố ý gia tăng lực đạo nơi cổ tay cậu để dằn mặt thiếu niên, nào ngờ cậu không biết điều, chịu đau một chút càng la lớn hơn. Phác Chí Mẫn chưa biết nên xử trí thế nào thì giác quan nhạy bén chợt nhận ra có tiếng bước chân của lính canh đang kéo đến gần liền quýnh quáng bịt chặt miệng cậu kéo vào bụi cây gần đó, đem bản thân nặng như đá tảng nằm sấp đè lên người Chính Quốc kẹp cứng thiếu niên đến độ không thể nhúc nhích nỗi, chỉ có thể ú ớ vài tiếng trong cổ họng. (Vì bụi cây thấp nên phải nằm xuống cho khỏi bị phát hiện)
_Ngươi còn la nữa, ta nhất định sẽ làm bậy thật đấy!
Chí Mẫn gằn tiếng đe doạ, tay giữ chặt mồm cậu ra sức nằm rạp xuống, nấp sau bụi cỏ nghe ngóng, tránh sự chú ý của đám binh lính đang dò xét tìm kiếm nguyên cớ của tiếng kêu cứu ban nãy. Quốc Quốc lúc này đang phải nằm dưới thân của một nam nhân, bỗng quên mất bản thân phải kêu cứu, nhãn cầu mở lớn ghi lại những đường nét nam tính trên gương mặt nhìn nghiêng của Phác Chí Mẫn... Lính canh nhìn quanh một hồi không thấy có động tĩnh gì nữa thì dần tản đi. Phác Chí Mẫn bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, bất chợt quay đầu một cái liền đối mặt trực diện với thiếu niên bên dưới... đáng nói hơn là khoảng cách giữa họ chỉ còn khoảng một đốt ngón tay. Sát đến mức cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng rực liên tục phả lên da mặt mỏng... Tim Quốc Quốc đột ngột gia tốc đập rất mạnh... hai má dần ửng đỏ... Cậu im thin thít, cả người cứ thế đông cứng, chẳng buồn chống cự lại sức nặng của Phác đại tướng quân, chỉ có đôi mắt là cứ chớp chớp liên tục, cổ họng vô thức nuốt khan... Phác Chí Mẫn bất đắc dĩ tiếp xúc với Chính Quốc ở tư thế này không ngờ trong lòng lại nảy sinh một loại cảm xúc kì lạ, khó diễn tả thành lời. Nhận ra có điều gì đó không đúng... Sợ cậu bị ngạt, gã bỏ bàn tay đang bịt miệng cậu ra, chống xuống khoảng trống bên cạnh vô tình làm lộ ra đôi môi hồng tự nhiên của thiếu niên mới lớn... Cánh môi hồng đượm như cánh hoa anh đào mùa xuân, nhìn thôi đã có cảm giác mềm mại, muốn chạm vào... Chí Mẫn cứ nhìn chằm chặp vào đôi môi của Quốc Quốc một hồi mới tự vả mình trong ý thức... Ainha~ kiềm chế. Phải kiềm chế. Không được có dã tâm xấu xa như vậy... Nghĩ đoạn, Phác Chí Mẫn trở mình nhảy khỏi người Chính Quốc. Gã quay đi chỗ khác không nhìn cậu nữa, trên mặt thoáng vẻ hoang mang...
Lần thứ hai họ chạm trán nhau có thể nói là kết thúc như vậy.... Chính Quốc sau khi được giải thoát khỏi sự kiềm giữ của Chí Mẫn thì không nói không rằng ôm lấy hai quả đào trên má bỏ chạy như bay về phủ để lại một Phác đại tướng quân khẽ đặt bàn tay lên ngực trái đang đánh thùm thùm như trống trận.
Hai ngày sau đó, Chính Quốc đều ngủ không ngon giấc mà chẳng rõ nguyên do... Vì Phác Chí Mẫn phá hỏng công cuộc trèo tường trốn ra ngoài chơi của cậu?... Vì Phác Chí Mẫn mách lẻo làm cậu bị giam lỏng trong phòng luyện chữ?... Vì Phác Chí Mẫn  dám cả gan ức hiếp cậu?... Tuy lý do nào được đưa ra cũng có tên Phác Chí Mẫn nhưng chính chủ tuyệt nhiên không chịu thừa nhận điều đó.. thậm chí là nổi điên lên... Tiêu biểu là có một tên tiểu nô tội nghiệp bị cậu bắt quỳ gối, đội chậu cây lên đầu nửa canh giờ chỉ vì lỡ miệng nói ra cậu mất ngủ vì Phác tướng quân...
Sang đến đêm thứ ba, Chính Quốc ngẩng mặt lên bầu trời đầy sao. Làn gió thổi qua mang hương ngọc lan dịu ngọt dạo chơi dưới ánh trăng tròn chiếu tỏ cả khoảng sân an tịnh... Cậu hít thở hít thở, tận hưởng khí trời đang yên đang lành tự dưng đập chén trà xuống mặt bàn gỗ, quả quyết nói:
_Không chịu nỗi nữa, ta phải đi. Nhất định ta phải trốn ra ngoài tham gia lễ hội một lần! Không ai ngăn cản được ta!
Đám tiểu nô thân tín giật mình một cái, chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngao ngán...
Nghĩ là làm, Điền Chính Quốc dặn dò qua loa đám nô bộc của mình rồi quyết định để tránh đêm dài lắm mộng, phải gấp rút bỏ trốn trong đêm. Địa điểm trốn ra ngoài vẫn là bức tường ấy... Nơi lần đầu tiên cậu rơi vào vòng tay của Phác Chí Mẫn...
_Chết tiệt!
Chính Quốc tự tát mình một cái thầm nhủ không được nhớ đến con người đáng ghét đó, sau đó bất mãn nhìn bức tường trước mặt, xem nó như cục tức dành cho Phác Chí Mẫn, xắn quần áo, quyết tâm lần nữa nắm lấy dây trèo qua.
_Ngươi lại tính bỏ trốn à?
Giọng nói này...

TaeHoney

Hi vọng tôi có động lực sớm hoàn tất tình sử Mẫn Quốc để trở lại với đại cuộc đang dang dở của cả hai cặp đôi và vương triều của họ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro