7. Mẫn-Quốc tình sử: Làm ơn mắc oán.
Kể ra thời gian Điền Chính Quốc cùng Phác Chí Mẫn biết nhau thì dài nhưng nếu nói đến thực sự quen nhau thì chưa được bao lâu. Hai người họ bắt đầu dính líu tới nhau có lẽ phải nhắc đến lần đầu tiên mà Điền Chính Quốc rơi vào vòng tay của Phác Chí Mẫn. Thực sự không có ngoa... Đúng là Chính Quốc đã rơi vào vòng tay của Phác tướng quân...
Nhớ lại thời điểm đó, trong kinh thành đang có lễ hội rất lớn nghe đâu kéo dài cả tháng, Điền Chính Quốc biết được liền dùng hết lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Kim Tại Hưởng cùng cậu trốn ra khỏi cung dạo chơi. Thế nhưng, dù cậu đã nói đến muốn gãy cả lưỡi, Kim Tại Hưởng kia chẳng biết là ăn phải thứ gì đột nhiên lại "ngoan" như vậy, một câu Hạo Thạc đã dặn, hai câu Hạo Thạc đã hứa, đã thế đồ ngốc còn dám lên mặt dạy đời lại Quốc Quốc cậu... Chính Quốc lôi kéo không được đâm ra bất mãn quyết định không thể vì hoàn cảnh mà lỡ mất cảnh tượng vui tươi hiếm có trong nhân gian, đành lên kế hoạch tự trốn đi một mình.
Đã gọi là trốn dĩ nhiên là chẳng hề dễ dàng gì. Chính Quốc chờ khi mọi người không để ý thì nhìn trước, ngó sau lủi ra phía sau ngự hoa viên tìm đến bức tường cũ phũ đầy dây leo, quyết tâm xắn quần xắn áo, dốc sức bám lấy dây leo trèo qua. Chính Quốc dù sao cũng từng học qua chút võ vẽ, vóc dáng tuy nhỏ nhắn nhưng thân thủ nhanh nhẹn... chí ít là hơn Kim Tại Hưởng; cộng với sự háo hức sẵn có, chướng ngại sừng sững trước mắt kia thực chất chẳng đủ sức ngáng chân cậu. Chỉ có điều người tính vốn không bằng trời tính, Chính Quốc leo gần đến nơi thì đột nhiên có biến... Một tiếng "tách" nhẹ tênh bên tai mà tâm can của người đang treo lơ lửng như muốn vỡ nát, thầm than chuyến này cậu không những không thể ra ngoài mà còn phải bó chân một chỗ dài dài... Thiên địa có mắt không? Sao có thể phũ phàng với một thiếu niên đẹp trai như Quốc Quốc? Tường của hoàng cung tệ lắm cũng cao đến ba trượng... Dây leo bị đứt đồng nghĩa với việc cậu sắp có một màn đáp đất bằng mông đầy ngoạn mục... và đời cậu sẽ nở hoa từ đây...
Chính Quốc quờ quạng trong không trung, tà áo phất phơ trong gió, cậu nhắm tịt mắt chuẩn bị tinh thần gồng mình chịu đau. Ấy thế mà "oạch" một cái, Quốc Quốc cảm thấy có gì đó không đúng... Tư thế đáp đất như thế này chẳng phải hơi kì lạ sao? Còn nữa... Mặt đất sao có thể vừa mềm, vừa ấm, lại vừa thơm?
_Mở mắt ra đi, ngươi chưa chết đâu!
Ah? Giọng nói này, Quốc Quốc đã từng nghe qua rồi nha. Cậu mở bừng đôi mắt, gương mặt tuấn tú của ai kia lập tức phóng đại soi vào nhãn cầu trong suốt của cậu. Đây chẳng phải là Phác tướng quân sao? Ah? Cậu đang... nằm trên tay Phác tướng quân? Thảo nào ngã từ tường của tử cấm thành mà chẳng đau tí nào... Chờ đã... Cảnh tượng này...
_Ah, mau thả ta xuống... Aida!!
Điền Chính Quốc nhận ra hoàn cảnh của mình, vừa lớn giọng hô lên một tiếng, Phác Chí Mẫn liền không nhân nhượng thả Chính Quốc rơi oạch xuống đất. Trận tiếp đất này tuy không làm cậu tan xương nát thịt nhưng cũng đủ khiến cậu ê ẩm quả mông tròn lẳng của mình rồi. Gã ta có cần thật thà đến mức đó không? Đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc!
Chính Quốc uỷ khuất đứng dậy một tay xoa mông, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Chí Mẫn, cả giận mắng:
_Ngươi đáng ghét, sao dám thô bạo thả ta như vậy?
_Thì chẳng phải ngươi kêu ta thả ngươi xuống sao? Đâu có bảo là phải đặt ngươi xuống nhẹ nhàng.
Chí Mẫn chậm rãi đáp lại, trên mặt còn chẳng thể hiện chút biểu cảm hối lỗi nào. Chính Quốc thực tức chết đi được mà chẳng biết cãi lại thế nào liền dậm chân ăn vạ.
_Ta không biết. Là ngươi có lỗi, ngươi làm ta đau!
Chí Mẫn nhìn cậu thiếu niên tức giận, hai má hồng hồng còn cong môi lên mắng mình chẳng hiểu sao không phiền mà ngược lại còn cảm thấy có chút đáng yêu.
_Thế sao? Vậy có cần ta xoa giúp không?
_Gì cơ?
_Ở mông ấy.
Chính Quốc mặt đỏ càng thêm đỏ. Cậu không ngờ gã dám nói ra những câu đê tiện như vậy... Quốc Quốc là cành vàng lá ngọc, đâu phải ai muốn sờ là sờ. Cậu bước lùi lại, dè chừng nhìn Phác Chí Mẫn:
_Ngươi... Ngươi. Xoa cái đầu người ấy. Biến thái!
Phác Chí Mẫn không để tâm đến việc mình vừa bị gọi là "đồ biến thái", chỉ che miệng cười rất nhẹ rồi chậm rãi nhìn lên bức tường, nơi Chính Quốc vừa trèo ngã, khẽ cau mày như đang phát giác ra điều gì đó. Điền Chính Quốc đứng bên cạnh thấy vậy lập tức nhột trong bụng. Nếu chẳng may Phác tướng quân kể với Hạo Thạc chuyện cậu muốn bỏ trốn khỏi cung thì thể nào cậu cũng gặp rắc rối lớn... Phải nghĩ cách chuồn trước thôi.
Phác Chí Mẫn sớm thông suốt được sự việc mới dần chuyển điểm nhìn từ bức tường đầy dây leo xanh biếc sang gương mặt bầu bĩnh đang ửng hồng vì bối rối của thiếu niên, thế nhưng vừa mở miệng chưa kịp nói đã bị Quốc Quốc cướp lời:
_Ngươi...
_A.. Phác tướng quân.. người vào cung chắc hẳn là có việc rồi, chẳng phải người rất bận sao, mau đi đi...đi đi.. Ta không sao rồi. Đừng lo.
_Không phải...
Phác Chí Mẫn không khỏi lấy làm lạ khi Chính Quốc vừa nãy còn đanh đá bỗng dưng chuyển sang giọng điệu khách sáo, vui vẻ cười nói, khua tay múa chân trước mặt gã. Thầm nghĩ vị thiếu niên xinh đẹp này thật sự lật mặt còn nhanh hơn lật sách.... chả cho gã cơ hội phản ứng...
_Đã bảo người mau đi đi mà. Ta cũng phải về cung đây.
_Chờ đã...
Nói xong Chính Quốc liền nhanh chân bước lùi ra xa khỏi gã, thiếu chút nữa thì vấp ngã, ấy thế mà cái miệng be bé kia vẫn không chịu ngừng nói:
_Ta đi đây... ah! Còn nữa... ta không phải là bỏ trốn đâu, tại tiết trời ngột ngạt quá nên leo lên tường cao hít thở không khí thoáng mát thôi. Nhớ đấy, TA KHÔNG CÓ BỎ TRỐN, ngươi đừng có nói bậy với đại huynh của ta đó. Nhớ đó! Ngươi mà nói gì với Hạo Thạc ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Tạm biệt!
Vừa vội vàng bào chữa, vừa gấp gáp đe doạ, thoáng một chốc, bóng dáng nhỏ nhắn, lanh lợi của Quốc Quốc đã bay xa, để lại một Phác tướng quân ngây ngẩn trông theo. Thiếu niên này xem ra cũng thật ngốc, đại tướng quân đây còn chưa hỏi đã tự khai sạch rồi.... Chí Mẫn lắc đầu cười vu vơ, chợt nhớ ra bản thân vào cung đúng là còn có công việc quan trọng cần bẩm báo hoàng thượng. Nghĩ đến đó, Chí Mẫn cũng nhanh chóng rời đi.
Đó chính là cột mốc đánh dấu lần đầu họ quen nhau. Cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân này có lẽ đã trở thành một khởi đầu tốt đẹp nếu như sau đó Chính Quốc không bị Trịnh Hạo Thạc phát hiện rồi giam lỏng trong thư phòng một tuần không được bước chân ra khỏi cửa. Không những thế còn phải chong đèn luyện chữ, chép phạt mười hai lần quyển bách Hán tự, hại cậu cùng với các tiểu nô tài trong phủ ra sức chép ngày chép đêm đến rung cả tay... Chính Quốc rất ấm ức, làm thế nào đại huynh yêu quý lại biết được ý định trốn đi xem hội của cậu cơ chứ? Hôm đó chỉ có mình Phác Chí Mẫn bắt gặp cậu leo tường bị ngã, không bàn cãi gì nữa, cậu đinh ninh là mình bị Phác đại tướng quân chơi xấu... Chắc chắn là Phác Chí Mẫn đáng ghét đó đã mách lẽo với Trịnh Hạo Thạc... Thề có một trăm con chữ đen thui ngoằn nghèo trên giấy và cánh tay mỏi nhừ, mối thù này nhất định Quốc Quốc phải trả.
Một ngày đẹp trời sau khi thời hạn cấm túc bị gỡ bỏ, Chính Quốc nghe được tin Hạo Thạc cùng Phác tướng quân và một số vị thân tín khác đang thưởng trà ở trong cung của Thái hậu, liền vui như bắt được vàng sai cung nữ chuẩn bị nguyên liệu nấu chè trôi nước, tự tay mang đến mời mọi người ăn thử. Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu bằng ánh nhìn nghi hoặc trong khi Thái hậu cũng ngạc nhiên vô cùng. Bà hài lòng nắm tay Quốc Quốc nói:
_Chính Quốc của ta mới ngày nào tiến cung còn bé xíu, bây giờ xem ra đã trưởng thành rồi, đến lúc thành thân rồi.
(Chính Quốc là con của một vị công thần không may vì bảo vệ hoàng thượng mà mất mạng nên được Thái Hậu nhận vào cung làm con nuôi từ bé, cưng chiều như con ruột. Vì thế Chính Quốc mang họ Điền chứ không phải họ Trịnh.)
_Phải đó, mẫu thân nhanh chóng sắp xếp gả Quốc Quốc đi cho hoàng cung được yên ổn.
_Yah! - Chính Quốc đanh đá gằn lên một tiếng, mắt to còn trợn tròn lên... bốn bề bị cậu doạ cho một phen im ắng hết cả. Bấy giờ Quốc Quốc mới chợt nhận ra mình đang trước mặt bao nhiêu người cần phải giữ hình tượng, hơn nữa còn mối thù chưa trả, cậu đành phải cắn răng tiết chế cơn giận của mình, thảo mai cười mang chén chè thơm ngon hai tay dâng cho Thái hậu và Hoàng thượng đáng kính - Ehem....Haha. Thành thân gì chứ. Con còn nhỏ mà mẫu thân. Bỏ đi. Người mau ăn thử chè trôi nước. Là tự tay con làm đó. Con đã làm rất nhiều, tất cả các vị ở đây đều có phần.
Chính Quốc vỗ tay một cái, một dàn cung nữ kiều diễm mang theo các khay gỗ đựng những chén chè thơm ngon xuất hiện phục vụ cho các vị khách. Trong khi đó Chính Quốc cũng đích thân đi mang chén chè đặc biệt đến trước mặt Phác tướng quân, nhẹ nhàng đặt xuống.
_Mời người dùng thử. Người nhất định phải ăn hết đó.
Phác Chí Mẫn bình tĩnh nhận lấy chén chè, mắt dò xét nụ cười tươi rói mang chút ranh mãnh của thiếu niên kia. Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trong lòng vẫn thoáng có cảm giác bất an.
_Cảm ơn.
Chính Quốc trao gửi "quả bom" thành công liền trở về bên cạnh Thái Hậu làm đứa con ngoan ngoãn bóp vai cho mẫu thân của mình. Thái hậu chậm rãi ăn thử một miếng sắc mặt liền thay đổi.
_Ô! Quốc Quốc của ta nấu chè rất ngon. Các vị mau ăn thử.
Lời của thái hậu nói ra quả nhiên tất cả quần thần ở đó dù thích hay không đều phải ăn thử. Mà đặc biệt hơn là ăn thử rồi, ai cũng gật gù khen lấy khen để. Đến cả Trịnh Hạo Thạc cũng bất ngờ. Riêng chỉ có một người trầm lặng không dám nói tiếng nào sau khi nếm thử viên trôi nước đầu tiên...
_Phác tướng quân, ngươi thấy sao?
Hạo Thạc cất tiếng hỏi âm lượng cũng chẳng lớn, thế mà Chí Mẫn lại giật mình. Gã đơ mất một lúc mới hoàn hồn trả lời:
_À... vâng, rất ngon...
Chí Mẫn cười gượng cố nuốt xuống viên trôi nước nghẹn ứ trong cổ họng, nuốt xuống luôn cả câu nói dang dở. Món này đúng là "ngon đến phát khóc"... Rõ ràng là chè lại vừa mặn vừa đắng.... Chí Mẫn nhìn xung quanh, các vị khác đều ăn rất ngon lành. Ăn như thể món khoái khẩu của họ vậy. Trông chả giống như đang giả vờ... lại nhìn đến viên trôi nước trong bát của mình. Chí Mẫn bắt đầu nghi ngờ... Gã khẽ ngẩng đầu liếc về chỗ Chính Quốc đang đứng. Trái với suy nghĩ của gã, Chính Quốc chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào gã nở nụ cười tinh quái, còn thè lưỡi trêu ngươi... Tên tiểu tử này xem ra đúng là đang nhằm vào gã rồi.
TaeHoney
_________
Chính Quốc là con nuôi của Thái Hậu, nên chỉ là đệ đệ kết nghĩa của Hạo Thạc thôi nên mang họ Điền chứ không phải họ Trịnh.
Mới chèn thêm tấm fanart =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro