6. Hoá ra thư từ chiến trận không chỉ có một bức
Đúng là tâm dược có khác. Nhận được thư của phu quân từ chiến trận báo bình an, cộng thêm vài lời động viên của Chính Quốc, y cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ăn hết ba bát cơm, bù đắp cho cả tuần bỏ bữa. Căng da bụng thì chùng da mắt, y ngủ ngon lành với lá thư nắm chặt trong tay. Có lẽ trong giấc mơ, y đã được nhìn thấy phu quân, được hắn yêu thương ôm vào lòng... Y mỉm cười ngay cả khi mi mắt vẫn đang nhắm chặt. Cứ ngỡ như đã lâu lắm rồi y mới có thể an giấc như vậy.
Điền Chính Quốc chăm lo cho y đâu vào đấy xong, nghĩ bụng cũng nên trở về phủ của mình. Chuyện của y đến đây coi như cũng tạm ổn. Kéo tấm chăn đắp cho y, Chính Quốc thật nhẹ nhàng rút lá thư ra khỏi bàn tay nhỏ đang nắm chặt, cẩn thận đặt nó dưới gối y nằm, sau đó tiện tay gạt chỏm tóc mềm của y, nhỏ giọng hờn trách:
_Ngươi vui rồi chứ gì? Ít ra Hạo Thạc huynh vẫn còn biết đường viết thư về an ủi ngươi. Nhớ nhung ngươi... Đâu có như ai đó...
Nghĩ đoạn Chính Quốc bỗng dưng cảm thấy có chút tủi thân. Thực muốn đem ai đó ra trút cơn giận dỗi. Nhưng mà trách thì trách ai bây giờ? Xem ra cậu đúng là đứa giỏi việc bao đồng. Tâm sự của bản thân thì vẫn còn nguyên đó... Chính Quốc đứng dậy, nhanh chóng bỏ ra ngoài, gấp gáp rời khỏi cung Thái Hy của Tại Tại. Bước chân của cậu thoăn thoắt, đi mãi, đi mãi, chợt dừng lại trước bức tường cũ xám xịt bám đầy rêu phía sau vườn ngự uyển. Cậu lặng lẽ đến gần đưa tay chạm vào sợi dây leo xanh mướt đong đưa sát bờ tường, gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ suy tư.
_Điền Chính Quốc đại nhân. Gia gia. Aida!
Nghe tiếng ai gọi tên mình, Chính Quốc quay đầu thì thấy một tên tiểu binh lính đang ba chân bốn cẳng từ xa chạy lại. Hắn ta gấp gáp đến mức chân nọ vấp chân kia té lăn một vòng trên mặt đất liền vội vội vàng vàng lồm cồm bò dậy chạy tiếp đến trước mặt cậu chống hông thở dốc. Chính Quốc bị tên này làm cho giật hết cả mình nhưng thấy vẻ khẩn trương của hắn ta cũng rất lấy làm lạ, cao giọng gắt:
_Ngươi làm cái gì mà hớt ha hớt hải thế hả? Tìm ta có việc gì?
Tên tiểu binh lính kia hít một hơi đứng thẳng người lấy trong tay áo ra một phong thư, lễ phép dâng hai tay cho Chính Quốc, bẩm báo:
_Thưa, thư này là của Phác tướng quân bí mật bảo thuộc hạ giao cho người. Ngài ấy dặn thuộc hạ không được để cho ai biết nên thuộc hạ phải chờ người rời khỏi cung Thái Hy mới chạy theo đưa cho người.
Phong thư từ lúc chuyền đến tay Chính Quốc bắt đầu rung rung theo từng nhịp dội vang trong lồng ngực cậu. Aida. Sao tim lại đập nhanh đến như vậy?
_Phác Chí Mẫn gửi thư cho ta ư?
_Vâng. Thuộc hạ đã làm xong nhiệm vụ, xin phép người cho thuộc hạ lui xuống ạ.
_Ngươi đi đi. Ah. Khoan, chờ đã...
Tên tiểu binh lính chưa kịp xoay người đã bị Chính Quốc gọi giật lại. Nhưng gọi được hắn xong, thấy hắn ta nhìn mình chờ lệnh, cậu lại sinh ra ngập ngừng, hai gò má ửng hồng e ngại như thiếu nữ lần đầu biết yêu.
_Chí Mẫn... hắn vẫn khoẻ chứ?
Tiểu binh lính cúi đầu che miệng cố gắng nhịn cười. Điền gia gia khả ái như vậy thảo nào Phác tướng quân bất chấp, dám lén lút giấu cả hoàng thượng để gửi thư tình.
_Vâng, ngài ấy vẫn khoẻ ạ. Phác tướng quân ra trận vô cùng oai phong lẫm liệt, khí thế ngời ngời khiến ai cũng phải nể phục.
Chính Quốc nghe xong bĩu môi một cái rồi tủm tỉm cười. Trong lòng khỏi cần nói cũng biết đang ngập tràn tự hào khi mường tượng ra cảnh tượng Phác Chí Mẫn cưỡi ngựa mang giáp hùng dũng dẫn binh ra chiến trường... Vừa rồi còn chê cười Kim Tại Hưởng không có tiền đồ, cậu chẳng hay biết bộ dáng của chính mình bây giờ, hai tay ôm lấy bức thư vào ngực, mắt to long lanh chứa đầy vọng tưởng hường phấn, cả nước da trắng phớt hồng như cánh hoa anh đào hảo đáng yêu như thế nào... Phác Chí Mẫn sẽ ra sao nếu được chiêm ngưỡng cảnh tượng này chứ? E rằng một đại tướng kiếm giặc động không tới cũng sẽ vì Điền Chính Quốc mà trọng thương mất?
_Thôi ngươi lui đi. Ta muốn ở một mình.
Phải rồi. Phải ở một mình để đọc thư của Phác tướng quân chứ. Tên tiểu binh lính biết ý nhanh chóng rời đi. Chính Quốc ngó quanh một lượt đảm bảo không còn ai gần đó mới tranh thủ bóc thư ra xem. Nét chữ trên dứt khoát trên trang giấy trắng này chính là của Phác Chí Mẫn rồi. Chính Quốc lại bĩu môi, đường đường là tướng quân sao chữ cũng đẹp như vậy chứ?
"Quốc Quốc à, lần đầu tiên ta ra trận, xa quê nhà mà trong lòng ta lại nhớ một nam nhân đến như vậy. Không biết liệu ngươi có hiểu.
Quốc Quốc, Ta mỗi ngày đều ngắm nghía miếng ngọc ngươi tự tay đeo vào bảo kiếm của ta. Ta thực sự rất nhớ ngươi, nhớ nụ cười xinh đẹp của ngươi, nhớ những lần cùng ngươi trốn ra ngoài đi dạo, nhớ cả những lúc ta bị ngươi chơi xỏ. Ngươi có nhớ ta không?
Quốc Quốc, ta thực sự rất nôn nóng gặp ngươi... Chờ ta trở về sẽ đưa ngươi trốn khỏi cung để nếm thử nhiều món ngon ngoài kia. Ta hứa đó.
Mà này, ngươi ở lại nhớ phải chăm sóc cho bản thân mình đấy.
Ta đi rồi sẽ sớm trở về."
Đọc hết lá thư, đừng nói là hai gò má, đến cả tai Chính Quốc cũng đỏ ửng lên. Cậu mím môi gấp vội lá thư cho vào phong bao vuốt vuốt cất vào trong ngực áo xong xuôi mới chạy tới bờ tường vừa nãy, vừa bứt lá cây trên dây leo vừa ngốc nghếch lầm bầm một mình. Hành động như thể đang kiềm chế sự cuộn trào của cảm xúc:
_Hứ. Ai thèm gặp ngươi chứ. Phác Chí Mẫn đáng ghét. Sao tim ta đập nhanh như vậy, thực sự không điều khiển được nữa đây này. Aiz... đáng ghét. Đáng ghét!
TaeHoney
Chap sau sẽ kể về chuyện tình của đôi chim cu này. Mọi người đoán xem Quốc Quốc đã quen Phác tướng quân như thế nào? =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro