5. Tại Tại nhớ Hạo Thạc...
Khi y tỉnh dậy, bên cạnh quả nhiên chẳng còn bóng dáng hắn nữa, ngay đến một chút hơi ấm cũng tan biến hết khiến y mặc dù đoán trước được kết quả vẫn không tránh khỏi hụt hẫng. Chính là không ngờ cảm giác đó lại đau như vậy... Đau đến mức y không còn đủ sức để khóc được thành tiếng, chỉ có nước mắt trong suốt cứ thi nhau tràn ra làm ướt đẫm đôi hàng mi.
Trái với suy nghĩ của mọi người rằng khi biết chuyện y sẽ làm náo loạn hết mọi thứ hay thậm chí là đòi đi theo hắn, y chỉ ngồi bó gối thừ người trên giường bỏ mặc xung quanh, cứ chăm chăm nhìn chỗ trống đêm qua hắn đã nằm, nét mặt sầu bi như đang phải gánh chịu sự tổn thương to lớn:
_Còn bao nhiêu vướng mắc chưa giải tỏa mà, ngươi chưa giải thích với ta sao đã bỏ đi như thế, ngươi sợ ta làm phiền ngươi đến thế ư? Họ Trịnh đáng ghét. Ngươi trở về ta nhất định không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Nhất định không thèm nói chuyện với ngươi nữa... Hức... Trịnh Hạo Thạc... Hạo Thạc a~
Y không nói không rằng ngồi như vậy suốt ba ngày liền thì biến cố xảy ra. Mới sáng sớm y đã khiến mọi người trong cung một phen tá hỏa bởi vì y đột nhiên mất tích. Cả đoàn người sốt sắng đi tìm nửa ngày trời hóa ra y một mình lững thững trong ngự hoa viên đi tới đi lui tìm phu quân. Người ngoài nhìn vào y ai nấy đều cảm thấy xót xa. Y lúc đó không còn là Kim Tại Hưởng vui tươi, tràn đầy năng lượng mọi khi nữa mà chẳng khác gì cái xác không hồn cứ ngốc nghếch đi tìm một thứ không thể tìm được. Đám người hầu thân cận của y khóc lên khóc xuống ngăn cản y, không ngừng cầu xin y mau tỉnh táo trở lại.
_Tại Tại nương nương xin người hãy mau quay lại đi. Xin người đó. Người như thế này làm sao Hạo Thạc hoàng thượng có thể yên tâm được.
_Hạo Thạc hoàng thượng sẽ lo lắng cho người lắm.
_Đúng rồi. Hạo Thạc hoàng thượng cũng rất nhớ người.
_Người cứ thế này làm sao có thể chờ được hoàng thượng trở về?
_Người cứ như thế đến lúc hoàng thượng trở lại sẽ chém đầu hết chúng thần mất, xin người mau quay lại đi.
Kim Tại Hưởng trước những lời cầu xin ấy vẫn ngây ngốc nhìn vào một gốc liễu rũ xuống bên mặt hồ xanh biếc. Hình ảnh Trịnh Hạo Thạc cùng y chơi đùa hiện ra dưới tán cây, hắn đã dịu dàng hôn lên trán y nói với y rằng hắn yêu y rất nhiều. Lúc này y đang im thin thít đột nhiên òa khóc thành tiếng khiến đám người đang vây quanh nhận thêm một trận hoảng hồn. Y bất chấp hình tượng ngồi bệt xuống nền đất, vừa khóc vừa mắng Trịnh Hạo Thạc vô tình, bỏ rơi y một mình, trách hắn đáng ghét, không còn thương y nữa... Tuy ngoài mặt tỏ ra gay gắt trách cứ hắn như thế nhưng kì thật ẩn sâu trong thâm tâm y chính là vẫn ngu muội hi vọng rằng chỉ cần y khóc thì hắn sẽ lại xuất hiện, ôm lấy y dịu dàng dỗ dành như mọi khi... Khổ nỗi Trịnh Hạo Thạc của y không thể trở về bên y lúc này được, hắn còn phải cầm binh, đối đầu với quân thù ngoài trận tuyến. Thú thật, chưa bao giờ y cảm thấy tâm tình của mình phức tạp đến vậy: Y khóc vì tủi thân cũng khóc vì nhớ hắn; y khóc vì giận hắn lại sợ rằng hắn cũng giận y, chán ghét y; y trách móc hắn bạc tình với y nhưng y lại lo hắn gặp nguy hiểm... Chính là y thực sự muốn gặp hắn đến phát điên lên rồi!! Cứ thế, y ở đó khóc một trận thật to như muốn rửa trôi mọi lo toan trong lòng cho đến khi ngất đi trong tiếng kêu í ới của đám tiểu nô tội nghiệp.
Đến nay đã được một tuần, y chẳng chịu ăn uống, đến những món khoái khẩu trước đây cũng không khiến y có ý định động đũa; rồi cũng vì thiếu hơi hắn, y ngủ chẳng ngon giấc, toàn thiếp đi vì thể trạng quá mệt mỏi và giật mình tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng quái gỡ mà trong đó, phu quân của y là nạn nhân... Như thế, y đã gầy lại càng gầy hơn. Cơ thể vốn đã mảnh mai của y tưởng chừng như một cơn gió mạnh có thể thổi bay mất. Cả cung Thái Hy ai nấy đều lo lắng tìm đủ mọi cách khuyên nhủ nhưng không thành đành mạo muội tìm đến sự giúp đỡ của Điền Chính Quốc đại nhân... Và đó cũng là lý do khiến Điền Chính Quốc xuất hiện ở đây để nghe y kể lể thế này...
_Quốc Quốc à, ta thực sự rất giận, hắn nhất quyết không cho ta đi cùng đã đành... ngay cả lên đường cũng chẳng thèm chào từ biệt ta một tiếng... Ta ghét hắn lắm.. nhưng ta cũng nhớ hắn quá Quốc Quốc à... Ta tự nhủ sẽ cứng rắn chờ hắn về sẽ cho hắn một bài học.. nhưng.. nhưng khó quá... ta không chịu được.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước đến bên cạnh chỗ y ngồi, đặt tay lên vai. Cậu cúi người dịu dàng ôm y vào lòng để y úp mặt vào ngực cậu, khẽ nói:
_Ngươi khóc đi Tại Tại. Ta cho ngươi mượn vai này. Hãy khóc đi.
Kim Tại Hưởng có được một chỗ dựa, cộng thêm những lời dỗ dành của bạn tâm giao liền không kìm chế nữa mà khóc lớn. Cũng chẳng biết là khóc bao lâu, chỉ biết đến khi y chịu nín thì áo của Chính Quốc cũng ướt mất một mảng.
_Ngươi xem, ta phải đi thay áo rồi. Trên đời này chỉ có Hạo Thạc của ngươi là chịu nổi chuyện để ngươi dùng long bào làm khăn lau mặt thôi.
_Hức...
Nói đến chuyện này chẳng khác nào chạm vào vết thương lòng của y đau nhức nhối. Thấy y bắt đầu mếu máo, Điền Chính Quốc vội vã hét lên:
_Này! Không được khóc nữa. Ngươi khóc vậy là đủ rồi. Muốn biến thành con khô mực sao? Người đâu! Mau pha trà thảo mộc cho hoàng hậu bổ sung nước.
Uống được ngụm nước, Kim Tại Hưởng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, thế nhưng y vẫn chưa hết buồn phiền bèn mang nỗi băn khoăn trong lòng ra hỏi Chính Quốc:
_Quốc Quốc à, có phải ta thất sủng rồi không? Có phải Hạo Thạc không còn thương ta nữa?
Điền Chính Quốc muốn bật ngữa. Đại huynh của cậu sủng Kim Tại Hưởng đến tận trời xanh! Y mà thất sủng chắc phận là đệ đệ như cậu bị đày xuống giếng chứ chẳng mong được là là trên mặt đất... Mà kể ra Kim Tại Hưởng cũng thật ngốc đi... chỉ giỏi suy diễn lung tung. Cũng may sao Chính Quốc cậu là người thấu tình đạt lý, cậu hiểu phần nào tâm trạng của bạn tâm giao, biết y lúc này là vì không được gặp phu quân nên sinh ra buồn bực mới suy nghĩ linh tinh đành ngồi xuống bên cạnh, cầm tay y an ủi:
_Không có chuyện ấy đâu. Ta nói ngươi nghe, thực ra đại huynh ta chỉ là lo cho an nguy của ngươi mới kiên quyết không cho ngươi theo. Chẳng lẽ ngươi còn không biết ngoài trận tuyến nguy hiểm thế nào. Ngươi thì như vậy làm sao đại huynh của ta có thể an tâm đánh giặc.
_Nhưng mà...
_Tại sao ngươi lại nghĩ đại huynh ta không thương ngươi nữa? Huynh ấy thương ngươi, yêu ngươi còn không đủ?
Kim Tại Hưởng nghe những lời này chắc phải đến lần thứ một nghìn lẻ một rồi, hiện tại hình như chẳng còn tác dụng nữa. Ai cũng nói với y như vậy. Từ đám cẩu nô cho đến các vị vương công quý tộc gặp mặt đều nói y có phúc lắm mới gặp được người tốt như Trịnh Hạo Thạc... Nhưng mà... Y chợt nghĩ đến cảnh buổi sáng giật mình thức giấc không còn hắn bên cạnh... Nghĩ đến lúc y khóc mãi, khóc đến thương tâm, hắn vẫn chẳng chịu xuất hiện; nghĩ đến hắn ra đi không từ biệt y, một mình đối mặt với nguy hiểm, tim y giống như bị ngàn mũi tên đâm xuyên... Một chút bất mãn nhất thời xuất hiện trong đầu óc bé nhỏ của y, Kim Tại Hưởng ngúng nguẩy bĩu môi phản bác:
_Hắn bỏ ta lại đây một mình là thương ta sao? Hức. Để ta mòn mỏi chờ hắn, nhớ hắn là yêu ta ư? Ta không cần. Trịnh Hạo Thạc là đồ xấu xa!
_Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Huynh ấy là sợ ngươi bị thương, muốn bảo vệ ngươi nên mới phải giữ ngươi ở lại. Hạo Thạc thực sự yêu ngươi mà.
_Ta không biết, không biết! - y bịt tai lắc đầu nguầy nguậy.
Chứng kiến y một mực không chịu tiếp thu, còn cứng đầu nghĩ xấu cho Trịnh Hạo Thạc, không hiểu sao Điền Chính Quốc từ chỗ bình tĩnh an ủi bắt đầu chuyển sang nổi cáu. Cứ tạm cho là vì tình huynh đệ đi.
_Kim Tại Hưởng! Ngươi xem, đại huynh ta đường đường là hoàng thượng, có trăm thê nghìn thiếp chờ đợi nơi hậu cung nhưng chỉ vì một mình người mà không thèm màng đến một ai cả. Cũng chính vì ngươi mà ngày trước huynh ấy thân chinh cầm quân đối đầu với thế tử nước Hắc Kỳ đến mức trọng thương. Đó có thể là giả sao?
Nhắc đến kỉ niệm khiến y không tránh khỏi rung động. Hắn luôn thương y, yêu y, lo lắng cho y nhưng y thì làm được gì? Y chỉ toàn gây rắc rối cho hắn mà thôi... suốt ngày đòi hỏi hắn cái này cái kia, còn trách cứ hắn... Y ngốc nghếch, còn bướng bỉnh như vậy, hắn chán ghét y, muốn tránh xa y cũng đúng thôi. Nghĩ đoạn y lại tủi thân muốn khóc:
_Ta... Ta...
_Ta ta cái gì? Ngươi nghĩ ra trận sướng lắm sao? Nơi đó toàn là những máu me, đao kiếm, chém giết lẫn nhau. Người như ngươi có thể làm gì giữa nơi núi đao biển lửa đó?
Chính Quốc nóng giận hét vào mặt Tại Tại. Y thoạt đầu thoáng bối rối vì bỗng dưng bị bạn tâm giao mắng, nhưng mà cậu ấy mắng quá chí lý đi, khớp cả với những suy nghĩ trong đầu y khiến y chẳng biết phải biện minh thế nào nữa. Càng nghe, y càng tự cảm thấy bản thân y vô dụng đến đáng hận. Bất quá y òa khóc.
_Ta... Òa òa. Sao đến cả ngươi cũng như vậy? Ta biết ta vô dụng rồi. Sao ngươi lại lớn tiếng với ta. Òa òa.
_Yah! Mau nín cho ta. Nín ngay! - Chính Quốc cũng bịt tai hét lớn. Mới vừa nãy còn bảo y khóc đi, giờ lại bắt y nín khóc....
Kim Tại Hưởng đang ăn vạ bị quát cho một tiếng liền im bặt. Y ngước cặp mắt đẫm nước lên nhìn Điền Chính Quốc không dám cãi lời nào trông hảo hảo đáng thương. Sao hôm nay Quốc Quốc dữ quá vậy, hết mắng y lại quát y. Y đang bị tổn thương sâu sắc a~.
_Chính Quốc... có phải ta rất phiền không?
Chính Quốc thở hắt chán nản với vẻ ủ rũ của y, chợt nhận ra nãy giờ mình có hơi to tiếng nên hắng giọng một cái, trả lời:
_Phải, ta thấy ngươi quả thực rất phiền. Rất rất phiền. Nếu là ta, thể nào cũng tống ngươi vào lãnh cung!
_Ngươi... Quốc Quốc... ngươi...
Lời nói thật thà mang ý tứ đe dọa của Chính Quốc nằm ngoài tưởng tượng của Tại Hưởng. Y ngẩng đầu mở to đôi mắt ngập nước, không ngờ đến bạn tâm giao của y lại nỡ phũ phàng với y đến vậy. Y thực sự đáng ghét đến thế sao?
Chính Quốc khổ tâm xoa đầu y, xuống giọng diễn giải:
_Nhưng mà ngươi cũng thấy đó, Trịnh Hạo Thạc không bao giờ làm thế. Đại huynh của ta luôn yêu thương ngươi, bảo bọc ngươi, còn vì ngươi mà sẵn sàng hi sinh thân mình... vì vậy ngươi đừng trách oan cho đại huynh của ta nữa, được không? Huynh ấy luôn yêu ngươi, hãy ghi nhớ điều đó.
_Ta...
Tại Hưởng chợt nghe thấy tiếng tim mình đánh thụp một cái đau nhói. Phải rồi, Trịnh Hạo Thạc đối với y tuy có lúc tức giận, nhưng chưa bao giờ làm đau y. Hắn luôn dịu dàng, ngọt ngào với y; hắn bảo bọc, chăm sóc y từng chút một. Thậm chí hắn còn có thể vì y mà nguyện lao vào chỗ nguy hiểm. Làm sao y có thể trách hắn không thật lòng với y chứ. Y đã thông suốt rồi... Y sai rồi...
_Ngoan. Tại Tại phải ngoan ngoãn chờ Hạo Thạc của ngươi trở về. Ngươi cũng biết trận tuyến nguy hiểm, ngươi ở nhà cứ khóc lóc như vậy sẽ không may mắn đâu. Ngươi không muốn gặp lại Hạo Thạc của ngươi ư?
Nghe lời khuyên của Chính Quốc, y liền quẹt vội nước mắt nước mũi, lí nhí hỏi lại:
_Hức... Ta... ta không khóc nữa. Ta sẽ ngoan ngoãn chờ Thạc huynh về. Ta sẽ không khóc. Khóc sẽ không may.. hu.. Hạo Thạc sẽ về với ta chứ?
Điền Chính Quốc hài lòng mỉm cười, xoa đầu Tại Tại. Tên ngốc này thật dễ dụ mà.
_Ngươi đừng lo, huynh ấy còn có nhiều người giỏi đi theo phò tá, chắc chắn sẽ ổn thôi.
_Đúng rồi, có Phác tướng quân bên cạnh, chắc chắn sẽ ổn thôi.
Câu nói vô tư của Kim Tại Hưởng lướt qua tai Điền Chính Quốc làm cậu giật mình một chặp để rồi cười gượng ấp úng.
_À.. ha.ha.. Phải rồi.. Có Phác tướng quân. Sẽ không sao đâu...
_Phác tướng quân rất giỏi mà. Đúng không?
_À.. đúng... đúng.
Không khí nói chuyện đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Tại Hưởng có thể nhanh nhạy nhận ra Điền Chính Quốc đối với chủ đề liên quan đến Phác Chí Mẫn hình như có chút không thoải mái. Y cũng không rõ lý do tại sao và dĩ nhiên cũng có đôi chút tò mò... Lúc bấy giờ, y chưa kịp nói thêm gì thì một tên nô tài tức tốc xông vào, thiếu chút nữa thì té cả vào bàn đồ ăn thịnh soạn của y. Chính Quốc đứng phắt dậy, nghiêm mặt hỏi:
_Có chuyện gì? Sao dám mạo phạm xông vào thế hả?
Tên nô tài hít lấy hít để từng ngụm không khí để điều hòa lại hơi thở, hắn ta cố gắng mở miệng mãi mà chẳng nói được, trông đến tội. Tại Tại thương người nên bất chấp Chính Quốc ngăn cản, mang chén trà đến cho hắn uống, rồi hỏi:
_Mau nói cho ta biết, có chuyện gì gấp?
Tiểu nô tài mạo muội uống một hơi, sau đó liền cười tươi như hoa níu lấy tay Tại Hưởng, tay kia móc vội trong ngực áo lá thư tay.
_Hoàng hậu!?. Có thư từ chiến trường, là thư của hoàng thượng. Người mau mở ra xem.
Nét chữ trên phong bao đúng là của Hạo Thạc rồi. Y vừa mừng, vừa ngạc nhiên đến mức đơ cả người, tay cầm lá thư mà chẳng biết là phải mở ra đọc, cứ đứng ngắm tên mình ngay ngắn trên phong bao ngốc ngốc cười. Điền Chính Quốc đứng bên cạnh vừa khinh bỉ, vừa nóng ruột giật mất thư lúc đó Kim Tại Hưởng mới tỉnh ra, la oai oái đuổi theo.
_Ngươi mau trả ta, là thư của ta mà!
Thấy Kim Tại Hưởng đòi lấy lại thư, Điền Chính Quốc liền đanh mặt lại, một đằng giương lá thư lên cao, một đằng hất hàm hỏi:
_Kim Tại Hưởng! Chúng ta có phải là bạn tốt không?
_Thì... - Tại Tại ngốc ngốc nhìn lá thư của Hạo Thạc rồi nhìn vẻ tắc quái của bạn tâm giao, cũng chính là kẻ đang đưa lá thư ra khỏi tầm với của y uất ức..
_Là bạn tốt thì không được giấu chuyện gì cả. Thư này, ta sẽ đọc cho ngươi nghe. Được chưa?
_Nhưng mà... - Tại Tại có chút không cam tâm... Tên bạn này rõ ràng là đang ăn hiếp Tại Tại mà. Hic.
_Ngoan~
Không đợi Tại Tại ngốc đồng ý, Chính Quốc đã nhanh nhảu bóc thư ra, đọc lớn.
"Tại Tại, là ta, Hạo Thạc của ngươi đây. Xin lỗi vì tới tận bây giờ ta mới có thể viết thư cho ngươi được. Dạo này ngươi có chịu ăn uống đầy đủ không hả? Đêm ngủ có chịu ngoan ngoãn đắp chăn không? Ta thật lòng không muốn thê tử của ta gầy mất cân nào đâu hiểu chưa?
Ta vẫn khoẻ, vẫn mạnh mẽ cầm quân từng ngày, vẫn oai hùng trên chiến trường từng giờ và vẫn nhớ đến ngươi từng phút, từng giây.
Tại Tại~ Ta biết là ngươi hẳn là đang giận ta lắm, nhưng ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi, và cho cả ta nữa. Ngươi phải biết rằng ngươi chính là điểm yếu của ta... Ta chỉ muốn mang ngươi giấu đi chứ không bao giờ muốn mang ngươi theo vào chỗ nguy hiểm. Ta thà mất tất cả cũng không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi mất dù một cọng tóc... Ta sẽ cố gắng hết mình để trở về bên ngươi. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt để khi ta trở về có thể ôm lấy một Tại Tại tròn trịa đáng yêu.
Chiến trường khốc liệt, ta tạm dừng bút tại đây. Mong ngươi hiểu cho ta.
Ta yêu ngươi, Tại Tại của ta."
TaeHoney
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro