18. Thạc-Hưởng tình sử (8)
Tiếng mở cửa phòng keng két, thiếu niên ló đầu qua khe cửa nhìn vào trong như một thói quen. Trước đây, Kim Tại Hưởng luôn tưởng tượng đến ngày Trịnh Hạo Thạc ra đi, y sẽ xông vào chính phòng mình, giơ hai tay lên trời và hét to "Ta về rồi đây!" Thế nhưng thực tế diễn ra có vẻ không đúng lắm. Mới có mấy tháng, bước vào phòng của chính mình mà cứ như đang đi vào phòng của ai khác vậy. Y chầm chậm dạo quanh một vòng, chạm vào những món đồ vật vô tri.
Tất cả những thứ này, không phải xa lạ, chỉ là một khi trong lòng đã âm thầm thừa nhận sự tồn tại của một điều gì đó, khi điều đó chợt mất đi dĩ nhiên trong tim sẽ xuất hiện một loại cảm giác trống trải khó tả.
Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng trở về với giang sơn của hắn, trả lại "giang sơn" bé nhỏ này cho y. Kim Tại Hưởng đi tới chỗ chiếc giường quen thuộc, nằm lăn ra, sẵn tiện kéo tấm chăn đắp lên đến cổ. Ôi chiếc giường y nhung nhớ lâu nay quả nhiên thoải mái hơn chiếc giường ở nhà củi nhiều.
Trong một thoáng suy nghĩ, cái tên Trịnh Hạo Thạc lại hiện ra như một lẽ hiển nhiên...
_Đã mấy ngày rồi... không biết hắn đã đến nơi chưa? Có an toàn không... Sao mình phải quan tâm đến hắn chứ! Hứ! Hắn còn không thèm chào mình cơ mà!
Y giãy vài cái trên giường rồi trùm chăn tới đầu. Chết thật, tấm chăn có mùi hương của hắn... rất chân thực. Chân thực như khoảnh khắc y nhìn theo bóng dáng hắn cưỡi ngựa đi xa.
_Ta ghét huynh! Giận huynh! Ngày mai! Ngày mai ta nhất định sẽ giặt chăn, huynh đừng hòng ám cuộc đời ta nữa.
Thì ra hắn đi đã mấy ngày rồi nhưng y vẫn giữ căn phòng này y nguyên như thế...
Y rúc trong chăn mà ngẫm nghĩ, rốt cuộc y còn nuối tiếc gì hả Kim Tại Hưởng?
*****
Thấm thoát gần hai tuần trôi qua, lại đến ngày mẹ y làm món bánh mứt dâu ngon tuyệt. Tình yêu dành cho mứt dâu muội muội của y chưa bao giờ phai nhạt. Mẫu thân vừa mang bánh ra nóng hổi là y đã bốc ngay hai cái cho vào mồm nhai nhồm nhoàm một cách hạnh phúc, nhưng chỉ hai cái thôi... Mẫu thân y lấy làm lạ khi thấy con trai ăn xong hai cái bánh rồi phủi tay, ngồi xếp những cái còn lại thật ngay ngắn trên đĩa. Thằng nhóc này hôm nay lạ nhỉ?
_Không ăn nữa à?
_Con để dành ăn dần...
Đến tuổi này y mới biết có một loại cảm xúc gọi là thích nhưng không có hứng tận hưởng. Phải chăng cái gì dễ dàng quá thì không còn thú vị? Không có Trịnh Hạo Thạc, mọi thứ đều trả về cố hữu, tất cả trở về với y như một lẽ hiển nhiên ... Y không nghĩ mình nhớ hắn đến mất ăn mất ngủ... Chỉ có điều một mình đi ra đi vào gia trang, không có ai mắng, ai trêu nữa kể ra lại có chút trống vắng. Xem ra Kim thiếu gia đây lại phải vật vã làm quen từ đầu với "cuộc sống dễ dàng" rồi.
Nghĩ đi cũng nghĩ lại, đã hai tuần rồi, hắn chắc hẳn đã đến kinh thành rồi, thế mà y ở đây một chút tin tức cũng không có. Không biết hắn có quên y luôn chưa...
_Để dành hay là nhớ Hạo Thạc?
Kim Tại Hưởng suýt chút nữa té khỏi ghế ngồi vì câu hỏi bất chợt của mẫu thân. Y đứng phắt dậy gân cổ phản bát:
_Dĩ nhiên là không! Không có hắn cuộc sống của con thật là DỄ THỞ dã man! Sao có thể có chuyện con nhớ hắn? Không thể nào! Không thể nào!
Nói rồi y ôm đĩa bánh ra góc sân ngồi, vừa đi vừa lẩm bẩm thần chú "không thể nào" khiến Kim phu nhân không khỏi che miệng cười khúc khích. Bảo bối nhà ta thực đáng yêu. Có mẫu thân nào lại không hiểu con mình chứ?
"Cạch cạch cạch"
Ngoài cửa gia trang có tiếng gõ, theo sau là tiếng người gọi vọng vào:
_Kim lão gia! Kim lão gia có thư!
Kim lão gia chậm rãi mở cửa mời vị binh lính kia vào nhà uống trà, nhưng hắn ta từ chối. Kim Tại Hưởng nhìn thấy, nghe thấy nhưng nào có dám mong chờ gì. Ngỡ là chuyện đại sự gì đấy chẳng liên quan đến tiểu tử như mình, bản thân chỉ định ngồi ăn bánh hóng chuyện thì bỗng dưng tên lính đó chuyển hướng sang y. Hắn quay ra chỗ con ngựa, mang đến một cái lồng chim đặt trước khuôn mặt bất ngờ của y.
_Cái này là Thái tử giao cho người, cùng với lá thư này. Người mau nhận lấy.
Kim Tại Hưởng căng mắt ra nhìn con vật đang rỉa lông rỉa cánh bên trong chiếc lồng nhỏ. Đây là chim bồ câu? Trịnh Hạo Thạc gửi cho y một con chim bồ câu?
_Tại hạ đã xong nhiệm vụ, phải trở về ngay, không dám phiền gia đình ạ.
Đêm hôm đó, có một tiểu tử đang "tập làm quen với cuộc sống dễ dàng" nấp trong phòng đọc thư từ người ở kinh thành.
"Gửi tên ngốc Kim Tại Tại. Hôm đó dưới chân đồi ta nghe được ai đó gọi tên ta nên hôm nay ta viết thư báo bình an đây.
Ngươi khoẻ chứ? Không có ta tranh giành đồ đạc với ngươi, chắc ngươi vui lắm. Ở kinh thành không có ngươi thật buồn chán. Ngươi biết vì sao không?
Vì chẳng có ai để bắt nạt cả."
Kim Tại Hưởng vò nhàu một góc giấy. Y thậm chí còn có thể tưởng tượng ra giọng cười bất lương của hắn ở cuối thư. Tên họ Trịnh này định chơi đùa với cảm xúc của y à?
Đọc ba câu đầu thì xấu hổ, đỏ mặt,
Ba câu tiếp theo thì gieo vào lòng cảm giác tội lỗi,
Nhưng đến câu cuối cùng chỉ muốn lao vào đánh cho hắn một cái thật đau.
_Kim Tại Hưởng ta là đồ chơi của huynh ư? Cái đồ đáng ghét! Huynh đi luôn đi. Ta không thèm nhớ đến!
Ơ còn con bồ câu này thì sao? Kim Tại Hưởng soi đèn nghịch chim. Bồ câu nuôi ở hoàng cung có khác, béo tốt, lông lại mướt mà, bóng bẩy...
_Gì đây?
Nhìn kĩ mới phát hiện ra ở chân chim có đeo một ống trúc nho nhỏ. Y tò mò gỡ ra, lại phát hiện bên trong ống trúc có mảnh giấy be bé.
"Đây là bồ câu đưa thư. Đặng ngươi nhớ ta có thể viết thư cho ta."
_Nhớ huynh ư? Ta thèm vào!
Y bĩu môi nguệch ngoạc viết lên giấy vài câu đáp trả... Kể từ đó, bồ câu đưa thư nghiễm nhiên trở thành mối liên lạc giữa Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc... Tuy "đường truyền" có hơi chậm một chút, nhưng nó đủ giúp cho "cuộc sống dễ dàng" của ai đó bớt tẻ nhạt đi rồi.
Honey
______
Giữ lời hứa ghê hông =)))))) 80 là đăng liền nè =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro