17. Thạc-Hưởng tình sử (7)
_Tại Tại, ta sắp phải đi rồi...
Câu nói phát ra từ miệng hắn tưởng chừng nhẹ như gió thoảng, ấy vậy mà để cất thành lời chẳng khác nào rút cạn hơi thở của hắn. Nghẹn ứ cả con tim. Chỉ nghe người trong lòng khẽ động đậy mà thoát ly khỏi vòng tay ấm, y ngồi dậy nhìn hắn, ánh mắt hoài nghi những gì vừa nghe được.
_Có phải huynh vừa nói cái gì... "đi" không?
_Phải, ta phải hồi cung, không thể ở lại tranh giành với ngươi được nữa.
Hắn vừa trả lời, vừa nghĩ đến thời gian tới không được chơi đùa với y, không còn được ngắm biểu cảm ngộ nghĩnh của y khi bị bắt nạt mà lòng xót xa như sắp mất đi một thứ gì đó. Hắn thở dài nặng nề, nặng nề hệt như gánh nặng giang sơn đang đè trên vai hắn vậy. Nỗi niềm này mấy ai thấu hiểu...
Hoặc có thể có người thấu hiểu nhưng người ấy có vẻ không phải là Kim Tại Hưởng...
Trong cơn nhập tâm u sầu vô bờ bến ấy, cái hắn bắt gặp không phải là giọt nước mắt của mỹ nhân lưu luyến vấn vương. Đắng lòng thay, trước mắt hắn là gương mặt sáng rỡ kèm nụ cười ngoác đến tận mang tai của người mà hắn lỡ u mê định mang tâm tư ra bày tỏ.
Kim Tại Hưởng nghe đến chuyện Trịnh Hạo Thạc sắp rời khỏi nhà mình, theo lý mà nói sẽ không còn ai chiếm tiện nghi của y nữa. Y phục đẹp có thể thoải mái mặc, đồ ăn ngon có thể thoải mái ăn. Cha mẹ sẽ lại yêu thương, cưng chiều y như trước. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh hồng phấn đó y liền phất cờ trong bụng, hai mắt sáng rực như đuốc đốt, mừng rỡ đến mức không khoá kịp cái mồm mà thốt ra câu động trời.
_Cuối cùng cũng đi á?
Thôi chết. Lại cái miệng hại cái thân rồi. Câu nói đầu môi bật ra vốn như bát nước hắt đi không thể thu lại được.. chỉ có sắc mặt của Trịnh Hạo Thạc là cứ theo đà tối dần như chính màu tương lai của y vậy. Ngửi được mùi nguy hiểm rình rập, y vội vàng nửa che nửa giấu hạ giọng sửa lại câu nói ngu xuẩn.
_Ý ta là... sao huynh đi sớm vậy?
Trịnh Hạo Thạc mặt lạnh liếc nhìn cái điệu bộ lém lỉnh một cách ngốc nghếch của y, cảm thấy tiếc cho mấy cái bánh mứt dâu nửa đêm trèo cửa sổ mang đến cho y. Uổng công hắn đối xử tốt với y như vậy, mọi thứ đều LÉN nhường cho y, bao che y, bảo vệ y... Đúng là hắn có lúc trêu chọc, ức hiếp y thật, nhưng thật bất công cho hắn khi y chỉ thấy toàn điều xấu, trong khi bao nhiêu điều tốt như trên thì y lại chẳng ghi nhận lấy một điều... Nghĩ đến đây hắn lại muốn tự vuốt mặt cho tỉnh: Nói y ngốc, hắn đây cũng hoá kẻ khờ. Nghiệp quật là có thật. Thôi thì có trách y cũng không đến đâu đành phối hợp nhàn nhạt trả lời loại câu hỏi che đậy gây ức chế kia vậy.
_Do chiến sự cấp bách, Triều đình loạn lạc, ta phải sớm trở về trị vì thiên hạ, làm tròn bổn phận của ta.
Hắn nói việc hắn, còn hiểu hay không là việc của y. Trịnh Hạo Thạc lại thở dài ngao ngán. Tại sao hắn lại đi để ý đến đứa trẻ ngốc này chứ. Thôi bỏ đi! bỏ đi!
_Đừng có tròn xoe mắt nhìn ta như vậy. Ta sắp đi rồi, ngươi có điều gì muốn nói với ta không?
Nói gì? Kim Tại Hưởng như đang trong cơn mê ngủ mà bị thức giấc. Vẫn nửa mê nửa tỉnh bắt đầu dùng não suy nghĩ câu hỏi của hắn. Hắn sắp đi thì nói gì?
_Không...
Không biết nói gì cả...
Trịnh Hạo Thạc vẫn nhìn y không chớp mắt. Hắn đang mong chờ cái gì chứ?
_À... chúc huynh hoàn thành bổn phận. Ra đi vui vẻ?
Cái gì mà ra đi vui vẻ chứ? Rủa hắn sao?
_...
Hắn vẫn im lặng, ánh mắt càng trở nên đăm chiêu hơn khiến y bối rối gãi đầu lo lắng không biết mình có lỡ nói gì sai nữa không.
_Đệ... đệ...
Ngập ngừng cái gì. Những câu sáo rỗng không phải là thứ hắn muốn nghe.
_Hết rồi sao?
_À... Thượng... thượng lộ bình an?
_Ngu ngốc!
Trịnh Hạo Thạc lắc đầu chắp tay sau đít bỏ đi. Đúng là hết thuốc chữa. Hắn đúng là hết thuốc chữa rồi!
_Nè. Sao tự nhiên mắng đệ? Ê!
Cửa phòng hắn đóng sầm lại khiến tuyết đọng trên mái hiên đổ xuống vỡ tan trên mặt đất. Kim Tại Hưởng sững sờ. Cái thái độ đó là gì chứ?
"Cái tên dở hơi đáng ghét này"... Kim Tại Hưởng nghĩ bụng, nhưng vẫn ôm đống thịt nướng ghé qua cửa phòng Trịnh Hạo Thạc lần nữa to giọng gọi.
_Huynh không ăn, đệ ăn một mình đấy!
Hắn cư nhiên không thèm hồi đáp, ánh nến bên trong vụt tắt thay cho câu trả lời. Kim Tại Hưởng ấm ức,một hơi ngoạm sạch một xiên thịt nướng. Giận dỗi vô cớ như thiếu nữ mới lớn không bằng? Chính y mới là người nên nổi giận mới đúng, đang dưng lại bị ăn mắng. Y có nói gì sai đâu... ?!
Sáng ngày hôm sau thời tiết hình như rét đậm hơn cả mấy hôm trước. Y trở mình dụi mắt, phải trùm vài lớp y phục mới có đủ dũng khí rời khỏi tấm chăn yêu dấu. Chắc do hôm qua ăn nhiều thịt, khó tiêu nên cả đêm không ngủ được, để đến khi phát hiện ra mình ngủ quên tự lúc nào thì đã trưa lơ trưa lắc. Mùi thức ăn lan toả từ phía nhà bếp kích thích khứu giác nhạy bén của y, chẳng mấy chốc tiểu tử đang mơ màng liền tỉnh như sáo xách mông đi kiếm mẫu thân.
_Mẫu thân đang nấu món gì thế?
_Con với cái. Đến giờ này mới chịu dậy.
Kim phu nhân đánh nhẹ lên vòng tay bé nhỏ của kẻ đang ôm lấy bà nũng nịu. Kim Tại Hưởng nhe răng cười cho qua chuyện. Cũng tại y bị khó tiêu chứ bộ...
_Hị hị. Vậy nên Tại Tại vừa thức dậy đã chạy vào đây phụ giúp mẫu thân nè ~
Y vui vẻ lăn xăn bên bàn bếp phụ giúp mẫu thân. Độ mấy tuần nay gia trang nhà họ Kim thường xuyên đón thêm khách lạ. Có vài vị ca ca từ kinh thành đến đây cùng hắn và phụ thân y bàn chuyện đại sự, mỗi lần như thế đều thủ trong phòng cả ngày trời, cơm nước bỏ bê. Mẫu thân y lo lắng mua nhiều đồ ăn hơn để tẩm bổ, mang vào tận phòng cho họ dùng.
Lắm lúc y cũng tò mò không biết họ nói với nhau những gì. Nhưng dù có cố tình vòng qua vòng lại, giỏng tai lên nghe lỏm cũng không hiểu được gì nên thôi vậy, buồn chán lại gom sỏi của phụ thân ra bờ suối ném một mình... mỗi tội không còn ai doạ mách phụ thân, không có ai mang bánh an ủi, càng không còn ai nói đỡ cho y nữa. Tuy bình thường hắn có hay ăn hiếp y, doạ dẫm y, trấn đồ của y, mắng y ngu ngốc, còn cốc lên đầu y nữa,... nhưng thiếu hắn hình như lại có chút không vui...
Quay lại với hiện tại, y vẫn quanh quẩn trong nhà bếp với những đĩa đồ ăn mà mẫu thân dọn sẵn ra bàn.
_Có cần con mang cơm qua phòng cho Hạo Thạc và mấy vị ca ca kia không?
Câu hỏi bậy ra, mẫu thân y đang múc dở bát canh tự dưng dừng lại. Bà quay sang nhìn y với ánh mắt lạ lùng.
_Không phải sáng nay Hạo Thạc có vào tạm biệt con rồi sao?
Thấy vẻ mặt con trai cưng ngỡ ngàng, bà đành giải thích tiếp.
_Kinh thành có biến nên ngài ấy phải trở về gấp. Vừa nhận được thư đã liền quất ngựa rời đi.
Kim Tại Hưởng nhìn mẫu thân im lặng một chốc rồi bất ngờ đập bàn ngoác miệng ra cười.
_Mẫu thân đùa con đúng không? Làm gì có chuyện huynh ấy vào tạm biệt con. Rõ ràng là không có. Ha ha. Mẫu thân đùa không vui.
Kim phu nhân bỏ nồi canh xuống, chống hông nhìn y bằng ánh mắt "bà đây không rảnh để đùa" khiến y bắt đầu ngờ ngợ nuốt khan nước bọt. Nhìn lại đồ ăn dọn ra bàn hôm nay có hơi ít hơn mọi ngày...
_Là thật ư? Hạo Thạc đi... đi lâu chưa?
_Đi được hơn một canh giờ rồi. Vì tuyết dày quá nên phải đi đường vòng xuống, rét như vậy chắc chưa đi được xa đâu... có lẽ đang đến chân đồi... Này! Tại Tại! Mặc thêm áo lạnh vào! Nhớ về sớm ăn cơm đấy! Tiểu tử ngốc này...
Bà lắc đầu với nụ cười của người mẹ trên môi. Hai đứa trẻ này sống chung với nhau một khoảng thời gian dài rồi còn gì. Sáng nay biết tin Hạo Thạc phải đi gấp, bà đã định gọi Tại Tại dậy nói câu từ biệt nhưng Hạo Thạc bảo sẽ tự mình đánh thức y, nhưng xem ra...
Kim Tại Hưởng chạy như bay ra vách núi. Y nằm dài trên tuyết, nhớm người nhìn xuống vách đá tìm kiếm đoàn người mà mẫu thân đã kể. Màu trắng xoá làm y chói mắt, nhưng cũng chính nhờ sự tương phản đó khiến y dễ dàng nhận ra hàng dài những bước chân trải trên mặt tuyết. Bốn con người cưỡi ngựa chầm chậm chống chọi với tự nhiên khắc nghiệt. Họ đang thực sự rời khỏi đây. Mẫu thân không đùa... Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, người thì vẫn tiếp tục đi. Vành mắt y nóng đỏ, sống mũi cay cay làm cho cảnh vật trước mắt dần mờ đi. Kim Tại Hưởng nhỏm dậy để nhìn họ rõ hơn. Phải làm sao đây? Hôm qua hắn giận y vô cớ, còn nghĩ hôm nay sẽ cùng hắn làm hoà nào ngờ... Y kê tay lên miệng làm thành cái loa, vận hết sức mình gọi vọng xuống vách đá, chỉ mong lời chào tạm biệt của y có thể theo gió đến được tai hắn.
_Trịnh Hạo Thạc!! Huynh phải bình an vô sự!
Y lại dụi mắt để gạt đi dòng nước phiền phức chắn mất tầm nhìn, thấy đoàn người bên dưới dường như nghe được tiếng gọi của y mà náng lại đôi chút, Kim Tại Hưởng mừng rỡ tiếp tục gọi to.
_Huynh đến nơi nhất định phải gửi thư cho ta đó!
Đoàn người bên dưới không một câu đáp lại, họ chỉ dừng một lúc rồi lại tiếp tục chặn đường dài. Kim Tại Hưởng băn khoăn không biết họ có nghe được hay không, nhưng người thực sự đã đi rất xa rồi...
Giọt nước mắt rơi xuống thấm thành vài đốm nhỏ trên mặt tuyết. Huynh đi rồi vẫn còn ức hiếp được ta...
_Trịnh Hạo Thạc, ta sẽ nhớ huynh đấy...
Câu nói này y thì thầm cho riêng mình nghe. Ngày hắn còn bên cạnh, cứ nghĩ ngày hắn đi sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời, không ngờ đến lúc thực sự chia tay lại thê lương như vậy... hoặc là do cảnh vật lạnh lẽo khiến cho lòng người tái tê...
__TaeHoney__
Các người còn nhớ ta không?
Hứa nay mà được 80 vote ta up chap tiếp theo liền ngay lập tức =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro