Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thạc-Hưởng tình sử: Là ai làm đảo lộn cuộc sống của ai?

Doanh trại nổi lửa về đêm. Binh lính thay nhau đi tuần xung quanh chỗ đóng quân, rồi phân chia quân lương, lấp đầy cái bụng đói sau ngày dài oanh liệt.. Vui, buồn, được, mất... Trong đáy mắt lấp lánh màu lửa của những người lính bé nhỏ tràn đầy nhiệt huyết lẫn nỗi nhớ quê nhà... Ai cũng mong muốn nhanh chóng kết thúc chiến sự để trở về với cuộc sống an bình, hạnh phúc bên người thân... Ngay đến tâm trạng những người cầm đầu như Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn cũng chẳng khác là bao.
Nhiệt độ vùng hoang mạc về đêm giảm hẳn xuống, lòng người tự nhiên cũng buồn man mác. Ngồi bên đống lửa, nhìn bầu trời đêm, Trịnh Hạo Thạc không kìm được nhả làn khói trắng... Bộ giáp nặng nề và lạnh lẽo mà hắn đang mang càng khiến hắn nhớ thêm những cái ôm mềm mại mà ấm áp của tiểu bảo bối hắn thương yêu. Hắn nhớ y quá, nhưng hắn lo cho y nhiều hơn. Không có hắn bên cạnh, y có ngoan không? Có chịu ăn uống đầy đủ không? Có còn giận hắn không?... Một ngôi sao băng lướt qua bầu trời, hắn ước có thể nhìn thấy y, ôm lấy y, nâng niu y và nói yêu y thật nhiều. Hắn hối hận vì trước lúc ra đi đã không báo cho y biết, còn làm y giận, y buồn nhưng hắn hành động như thế cũng vì không muốn y lo lắng cho hắn quá nhiều. Hắn không muốn y vì hắn mà gầy hao...
Hắn ngửa đầu nhìn xa xăm, trong lòng bắt đầu hồi tưởng về những năm tháng đã qua. Là hoàng đế suy cho cùng nhiệm vụ cao cả là bảo vệ thần dân của mình. Và dù cho hắn không là hoàng đế đi nữa thì y vẫn chính là thần dân đặc biệt ngự trị trong tim hắn... người mà hắn dùng cả cuộc đời, thậm chí cả tính mạng để bảo vệ... Hắn rút từ ngực áo ra một chiếc túi thơm màu tím nhạt, cẩn thận vuốt ve bông hoa nhỏ mà bảo bối của hắn tự tay thêu lên... Mùi hương dễ chịu này khiến hắn cảm thấy dịu đi phần nào, giống như đang có y ở bên vậy...
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Thiên tình sử của hắn với y kể ra cũng thật dài...
Trịnh Hạo Thạc giờ đây được người đời biết đến là vị vua anh minh, lỗi lạc, khó ngờ được trước khi lên ngôi, hắn từng trải qua khoảng thời gian phải sống ẩn dật như thế nào. Mẫu thân hắn năm xưa vốn đã được sủng ái hơn các phi tần khác vì bà là người phụ nữ không chỉ xinh đẹp mà còn tâm lý, rất biết chiều lòng hoàng thượng. Đến lúc bà hạ sinh được quý tử, hoàng thượng lại càng ưu ái mẹ con hắn nhiều hơn nữa bởi Trịnh Hạo Thạc từ nhỏ đã thông minh sáng sủa, cả tài năng lẫn tướng mạo đều xuất chúng, hơn người. Cũng chính vì vậy mà trong cung rất nhiều người ghen ghét với mẹ con hắn, luôn tìm cơ hội hãm hại mà không thành. Mãi cho đến năm Trịnh Hạo Thạc sắp tròn mười sáu tuổi, hoàng thượng vừa có ý định ban chiếu chỉ sắc phong thái tử cho hắn thì đột nhiên lâm bệnh nặng, mời tất cả thái y giỏi nhất trong cung vẫn không tài nào chữa khỏi. Chuyện triều chính cứ thế lâm vào hỗn loạn, cung đấu cũng theo đà nổ ra. Nhiều thế lực xấu trong nội cung muốn nhân cơ hội này để hãm hại Trịnh Hạo Thạc hòng tranh giành ngôi báu. Trong tình hình loạn lạc đó, mẫu thân hắn buộc lòng phải gửi hắn cho Phác đại thần - tức cha ruột của Phác tướng quân bây giờ, đưa ra khỏi cung lẩn trốn khỏi mưu đồ của chốn thâm cung hiểm ác, chờ thời điểm thích hợp sẽ quay trở về.
Trịnh Hạo Thạc năm đó bất đắc dĩ bị đưa đến một ngôi làng vắng vẻ nằm ở ngoại thành phía bắc, cách kinh thành khoảng hai ngày đường. Phác đại thần do còn phải giải quyết nhiều chuyện ở triều đình, đồng thời để tránh bị nghi ngờ nên không thể ở lại cùng hắn, đành trao thái tử lại cho một vị công thần họ Kim đã từ quan hồi hương từ lâu chăm sóc. Trịnh Hạo Thạc ngày trước chỉ được nghe kể về vị công thần họ Kim này là một vị quan rất mực thanh liêm, mãi cho đến khi được diện kiến tận mắt hắn mới công nhận ông ta quả thực rất trong sạch. Gia trang của họ Kim chỉ là một khu đất đủ để dựng nên một căn nhà vừa phải với một khoảng sân nhỏ... Thực sự khác xa với những gì hắn tưởng tượng... chẳng giống như những cánh quan lại khác, gia trang trông khá cũ kĩ nằm cách bờ sông khoảng một con đường, trước cổng gia trang còn treo hai chiếc đèn lồng ngã màu chỉ còn ánh hồng nhạt... Vị công thần này quả thực tay trắng hồi hương... Thế nhưng, tuy hoàn cảnh có phần nghèo khó nhưng cả lão gia và phu nhân vẫn đều giữ được phong thái nho nhã hiếm có khiến Trịnh Hạo Thạc không khỏi nể phục. Cũng xem như hắn khá may mắn khi được lưu lại đây, họ đối đãi với hắn rất chu đáo, hắn vừa dọn đến đã nhanh chóng thu xếp cho hắn một căn phòng sạch sẽ, gọn gàng. Cho dù không được khang trang cho lắm nhưng so với gia trang cũ kĩ này có thể coi là tạm ổn... Chỉ có điều, Kim lão gia uyên bác thì có uyên bác, nhưng khoảng cách tuổi tác quá lớn không tránh khỏi việc gây cho hắn cảm giác nhàm chán. Tháng ngày sắp đến không biết liệu hắn có chán chết ở đây không. Nhắc mới nhớ, từ khi đến đây, hắn chỉ mới diện kiến Kim lão gia và Kim phu nhân... Nghe nói họ còn có một người con trai nhỏ tuổi hơn hắn mà hắn chưa thấy đâu, cũng chẳng tiện hỏi. Không biết thực hư thế nào.
~
Đêm đầu tiên ở nơi xa lạ, Trịnh Hạo Thạc trằn trọc mãi không thể ngủ được. Hắn cứ mở mắt trân trân nhìn trần nhà tối đen trước mặt. Mười sáu tuổi, hắn đủ trưởng thành và chín chắn để biết lo nghĩ cho chuyện tương lai của đất nước, cũng như của chính bản thân hắn. Tháng ngày sắp tới chắc hẳn còn gian nan nhưng hắn tin tưởng vào thực lực của mình, cộng với kế hoạch hoàn hảo đã đặt ra, khả năng thành công đưa hắn lên ngôi báu là rất cao... Chỉ là giờ phút này hắn buộc phải chôn chân ở miền đất xa xôi này, không thể làm gì ngoài chờ đợi nên khó tránh khỏi cảm giác nôn nóng.
Trịnh Hạo Thạc lại thở hắt với mong muốn thổi bay đi cái cảm giác nhàm chán hiện tại... Bốn bề đang yên bình chỉ còn văng vẳng tiếng côn trùng vọng lại thì chợt...
Lạch cạch...
Tạm gác lại suy nghĩ trong đầu, Trịnh Hạo Thạc cảnh giác cao độ trước tiếng động bất thường phát ra từ phía cửa phòng. Không lẽ bọn thích khách đã dò ra hắn ở đây để đến ám hại? Hắn ngồi dậy, thân thủ nhanh nhẹn nép vào một góc tối xem xét tình hình. Cửa phòng hé mở, chiếc bóng đen nhỏ nhắn tràn vào không gian của hắn. Trịnh Hạo Thạc nín thở, trong lòng thầm hoài nghi sao bọn phản loạn lại sai một tên thích khách gầy gò còn vụng về như vậy... Nghe thấy cái bóng kia ui da một tiếng vì va vào cạnh bàn, hắn thiếu chút nữa không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Cái bóng nhỏ sau một hồi suýt xoa cái chân đau liền tiếp tục hướng hắn, nhón chân, rón rén lại gần. Trịnh Hạo Thạc mặc dù có hơi xem thường kẻ thích khách hậu đậu nhưng hắn vẫn phải đề phòng với tay thủ sẵn thanh bảo kiếm bên mình. Cái bóng ngây thơ chẳng hề hay biết sự phòng bị dành cho mình, vẫn mò mẫm trong bóng tối đến chỗ chiếc tủ gỗ mà Trịnh Hạo Thạc đang nép kế bên, một cách nhỏ nhẹ nhất mở ra rồi bắt đầu lục lọi bên trong. Nhận thấy kẻ kia đang sơ hở, Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức trở tay bắt gọn đối phương, trực tiếp ghì y vào góc tường, kề kiếm vào cổ.
_Nói! Ai sai ngươi tới đây?
Trịnh Hạo Thạc gằn giọng hỏi, hắn dường như không muốn đả động đến giấc ngủ Kim lão gia và Kim phu nhân. Nhận ra cảm giác lưỡi dao kề cổ lạnh toát, cái bóng nhỏ trong tay hắn vội vàng lắp bắp vang xin.
_Ta.. ta... Đừng giết ta... Ta là Tại... Tại Hưởng... Ta chỉ muốn lấy quần áo của ta... Thực sự không có ý mạo phạm. Xin đừng hạ thủ.... Ta vẫn còn trẻ... Ta chưa muốn chết đâu.
_Ngươi đột nhập vào đây làm gì?
Trịnh Hạo Thạc cứng rắn tra hỏi thích khách vừa bắt được. Tên ngốc này đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy, hắn chưa hiểu?
_Không có... Không có đột nhập....Đây... đây là phòng của ta mà...
Mặc dù trông vật nhỏ này không mấy nguy hiểm nhưng việc từ nhỏ đã phải đối đầu với nhiều cạm bẫy dạy cho hắn không được để bản thân lơ là một phút nào. Từ lúc đến đây Kim lão gia và Kim phu nhân đã sắp xếp cho hắn ở lại đây. Y là ai? Phòng nào của y? Vẫn còn chút nghi hoặc, tay Trịnh Hạo Thạc không những không nới lỏng mà còn vô thức siết chặt cổ áo y hơn, cho đến khi vô tình cảm nhận được có giọt nóng hổi rơi xuống da hắn, lăn lăn...
_Hức...
Y khóc, nước mắt rơi lã chã. Mặc dù ánh sáng không đủ khiến cho tầm nhìn có phần hạn hẹp hắn vẫn nhận ra điều đó. Chính Trịnh Hạo Thạc khi đó cũng không hiểu tại sao dù chưa nhìn rõ khuôn mặt đối phương, chỉ nghe tiếng khóc nỉ non trong bóng tối đã làm cho hắn đôi chút mềm lòng.
_Đây thật là phòng của ngươi?
Tiếng nức nở như đang được chủ nhân cố gắng kìm lại, hắn thấy cái bóng trong tay gật gật cái đầu.
_Vừa nãy ngươi nói tên ngươi là gì?
_Hức... Kim.. hức.. Tại Hưởng...
Y họ Kim. Không lẽ đây chính là con trai nhỏ của Kim đại nhân mà hắn đã nghe qua?
Trịnh Hạo Thạc hạ thanh kiếm dài thòng, đáng sợ kia xuống đồng thời buông cổ áo y ra. Lúc này Kim Tại Hưởng chỉ chực thở phào đổ ập xuống đất. Chân y run quá đứng không nỗi, thiếu chút nữa thì toi cái mạng nhỏ của y rồi. Chẳng biết y đắc tội gì với ai mà vừa đi hái thuốc về mệt muốn chết chỉ muốn thay đồ lăn ra giường ngủ một giấc thì nhận được tin trời đánh rằng y buộc phải dọn ra nhà củi nhường phòng cho "khách quý", giờ còn bị chính "khách quý" này kề kiếm dọa giết... Không phải y không hiếu khách, nhưng thế này chẳng phải rất quá đáng sao... Cái hoàn cảnh vừa rồi bị hắn nắm áo kê kiếm vào cổ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi đây này.

Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng quay người thắp đèn lên liền thấy được người con trai kia ngồi bệt dưới nền đất tay ôm bộ y phục. Vẻ mặt y trắng bệch mất hồn trong khi hàng nước mắt vẫn còn lăn dài trên gò má. Xem ra y không có nói dối, Kim Tại Hưởng này chính là Kim thiếu gia nhà Kim đại thần rồi... Nghĩ đoạn, cảnh tượng trước mắt bất giác khiến hắn có phần bối rối. Dù sao Kim lão gia cũng là ân nhân của hắn, thế mà hắn lại vô tình mạo phạm với Kim thiếu gia thế này quả thực không hay. Chỉ trách y nửa đêm rồi còn lén lút mò vào đây lấy y phục làm gì để hắn tưởng thích khách chứ.
Trịnh Hạo Thạc đứng nhìn y một hồi quyết định đến đỡ y dậy, cho y ngồi vào chiếc bàn đặt giữa phòng. Tại Hưởng vén tay áo lau nước mắt. Ánh nến mờ ảo giúp hắn nhìn rõ khuôn mặt y hơn. Tiểu thiếu gia này có vẻ nhỏ tuổi hơn hắn và dung nhan thì quả thực rất khả ái. Mắt y vốn to cộng thêm màn nước mắt làm chúng càng thêm long lanh. Chiếc mũi y cao cao, thon thon, chiếc cằm ngắn xinh xinh làm khuôn mặt y đáng yêu gấp bội. 

Không khí im ắng hẳn đi. Y len lén nhìn người đối diện. Thấy hắn cũng đang chăm chăm nhìn mình, y ấm ức lườm hắn một cái rồi lại òa lên khóc.
_Huhu, huynh nhìn cái gì ta?... huhu.
Trịnh Hạo Thạc thoạt đầu bị sự ăn vạ này của y làm cho ngơ ngác, sau đó liền chẳng biết nên nổi giận hay bật cười. Tiểu tử rõ ràng miệng đang trách hắn, nhưng khổ nỗi hành động chỉ khiến người khác muốn khi dễ thêm.
_Còn khóc à?

Nghĩ là làm, Trịnh Hạo Thạc bất ngờ dằn mạnh thanh kiếm xuống bàn, y như rằng y nghe tiếng động lớn bất thường lập tức rụt người lại không dám khóc tiếp. Sao vị khách này của cha y lại đáng sợ như vậy a~...
_Ngoan lắm. Nín đi. 
Hắn thật lòng dỗ dành thiếu niên nhỏ tuổi hơn, có vẻ như sự cố lần đầu gặp gỡ đã khiến y hoảng sợ ít nhiều. Chẳng hay biết động lực nào đã thúc đẩy hắn xoa đầu y, chỉ là chạm vào rồi lại muốn tiếp tục nuông chiều nó thật nhiều. Mái tóc y mềm mượt như tơ, cảm giác tiếp xúc vô cùng thoải mái. Tiếc là vuốt được vài ba cái, thì bị tay y giữ lại. Người ta không có dễ dãi như vậy đâu a~. Trịnh Hạo Thạc bấy giờ mới lấy lại sự tỉnh táo, tự tát mình vài cái trong ý thức rồi chữa cháy bằng cách rót một tách trà đưa cho y giải khát.

_Uống đi.
Y ngoan ngoãn cầm lên uống. Chả là nãy giờ khóc lóc cũng tốn nhiều nước mắt quá mà.
_Ngươi là con trai của Kim đại thần thật sao?
Kim Tại Hưởng bỏ chén nước xuống nhìn hắn một cách kì quặc. Đã lâu lắm rồi chẳng ai gọi cha y như vậy nữa... Gia đình y bây giờ chỉ là thường dân mà thôi.
_Ngươi không biết ta là ai ư?
Thấy y cứ ngây ngốc, Trịnh Hạo Thạc mới hỏi tiếp câu nữa. Y bấy giờ nhìn lên nhìn xuống con người hắn dò xét. Đùa chứ, quý nhân của phụ thân thật là khôi ngô, chả hề xấu xí hạ lưu như những gì y tưởng tượng về hắn trong lúc căm phẫn dâng trào, thậm chí là trái ngược hoàn toàn... Bất công cái nữa là hắn hơn y có vài tuổi, mà ngoại hình cao lớn, khỏe mạnh khiến y vô thức cúi đầu xem lại chính mình không khỏi đau nhức tấm thân... Thảo nào ban nãy hắn chỉ hạ thủ một cước đã dễ dàng bắt trọn được y. Thiết nghĩ hắn mà mạnh tay chút nữa chắc cái thân thể xinh đẹp này của y sẽ nát bét như món thịt bằm mẫu thân hay làm mất...
 Nhưng nói gì thì nói, y không cần biết hắn là ai, chỉ cảm thấy hắn chính là nguyên nhân khiến y phải chịu ấm ức rất nhiều... Trước giờ song thân của y rất yêu thương cưng chiều y, đùng một cái hắn xuất hiện, y bị ép dọn xuống nơi ẩm thấp bụi bặm để ngủ còn hắn ngang nhiên chiếm tiện nghi của y, đã thế hắn còn ức hiếp, suýt nữa giết chết y... Nghĩ đoạn y lại mếu máo. Thật là vừa sợ hãi vừa tức giận!
_Huynh là kẻ xấu... Cướp phòng của ta, còn ức hiếp ta... huhu
_Này! Ta không phải kẻ xấu.
_Huynh rõ là kẻ xấu!
Y dẫu môi lớn tiếng cãi một câu rồi vội che mồm lại, nuốt vào trong ngay khi hắn đưa tay lên nghiêm mặt suỵt một tiếng khe khẽ... Phải rồi. Y không muốn đánh thức cha mẹ y dậy, cũng không muốn bị kẻ xấu kia hành hung đâu...
Đến đây, Trịnh Hạo Thạc chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Có vẻ hắn bắt đầu suy nghĩ lại chuyện cho rằng những năm tháng ở đây sẽ nhàm chán, bởi hắn không ngờ chính nơi này đã cho hắn gặp được một tiểu nam nhân tên là Tại Hưởng...

TaeHoney

Đáp ứng yêu cầu của độc giả tò mò về chuyện tình của cặp đôi chính =))
Long time no see

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro