1. Tại Tại muốn ra trận với Hạo Thạc
Kim Tại Hưởng ủ rũ. Phải. Mèo cưng của Trịnh Hạo Thạc ủ rũ trước một bàn đầy thức ăn ngon. Mặc kệ cho đám tuỳ tùng hết ca ngợi món này đến món khác dâng lên tận miệng, y cũng hất đi, ngoan cố không chịu động đũa. Nghe tin bạn tâm giao có chuyện không vui đến mức bỏ bữa, Điền Chính Quốc chạy vội sang điều tra sự tình.
_Này đồ ngốc, sao ngươi lại như thế? Có chuyện gì mau nói ta biết đi.
Kim Tại Hưởng gục mặt xuống bàn, chán nản thở hắt, nói:
_Ngươi thì biết gì, Tất cả cũng tại tên đáng ghét Trịnh Hạo Thạc, ra trận nhất quyết không cho ta theo cùng. Ta cảm thấy tổn thương, ta cảm thấy tủi thân a~
Điền Chính Quốc thiếu điều sặc nước bọt, mắt to càng thêm to nhìn Kim Tại Hưởng như nhìn sinh vật lạ. Tên ngốc này không biết trận tuyến là nơi thế nào hay sao mà đòi theo? Hạo Thạc yêu thương y như vậy, còn lâu mới đồng ý để y đi vào chỗ nguy hiểm. Nhưng bỏ đi, đầu tiên phải ép y ăn trước đã. Như đã nói, Trịnh Hạo Thạc rất yêu thương y. Chờ hắn đánh trận trở về, y mà thiếu mất cân nào thì cậu không khéo cũng chịu vạ lây.
_Nhưng mà.. ngươi cầm lấy đũa ăn cùng ta, rồi kể rõ sự tình cho ta nghe xem. Ngươi đã nói thế nào với Hạo Thạc?
Kim Tại Hưởng thở dài lại thở dài, bất đắc dĩ lắm mới nhận lấy đôi đũa, cắm vào bát cơm than vãn:
_Ta nói ta muốn đi cùng hắn... hắn đi đâu, ta sẽ theo đó...
.....câu chuyện như sau.....
Hôm đó Kim Tại Hưởng biết được chuyện Trịnh Hạo Thạc sắp mang quân lên phía bắc, liền giữa đêm khuya bất chấp xông vào ngự thư phòng của hắn, nơi hắn đang chết ngập trong đống tấu chương. Thấy y xông vào, hắn chỉ liếc y một cái, nhẹ giọng hỏi:
_Khuya rồi, ngươi chưa đi ngủ còn tự ý xông vào đây?
Y bất mãn vì thái độ hời hợt của hắn dành cho mình, tức tốc lao đến, mang cả thân hình mềm mại thu gọn trong lòng hắn, dùng giọng mũi than trách:
_Ta cũng muốn ngoan ngoãn ở hậu cung chờ huynh về, nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy huynh. Huynh nói đi, huynh sắp đi xa một mình, giờ còn muốn bỏ rơi ta?
Thực ra thì Trịnh Hạo Thạc không có chuyện không quan tâm đến y, nhưng hắn đường đường là vua, công việc triều chính hắn không thể không màng đến. Trịnh Hạo Thạc khổ tâm ôm siết vật nhỏ mềm mại. Bàn tay to lớn nâng chiếc cằm nhỏ của y để gương mặt xinh đẹp ấy đối diện mình.
_Bảo bối đừng giận, là ta không tốt. Giờ ta thật sự rất bận, không thể ở cạnh bảo bối, ngươi mau về nghỉ ngơi đi, xong việc ta nhất định đến thăm.
Kim Tại Hưởng phụng phịu lắc lắc cái đầu tỏ ý không bằng lòng. Hứa, hứa, hứa. Hắn bao giờ cũng hứa. Y không muốn nghe thêm lời hứa nào nữa. Nghe nói lần này cầm quân ra trận lành ít dữ nhiều, hắn cứ đi như vậy, y thực lòng không yên tâm.
_Hạo Thạc a~. Lần này huynh cho ta đi cùng được không?
Hạo Thạc nhíu mày nhìn gương mặt ngây ngô của y. Dĩ nhiên hắn không bằng lòng rồi.
_Không được. Ta không thể cho ngươi theo.
_Tại sao a? Tại Hưởng sẽ chăm sóc cho huynh.
_Ta không cần ngươi chăm sóc - Phải phải. Đưa y theo, không khéo y mới là người cần được chăm sóc.
Bị từ chối, Tại Hưởng vẫn không cam tâm, tay nhỏ níu lấy vạt áo hắn ra sức tìm cách năn nỉ.
_Tại Hưởng có thể làm rất nhiều việc, chỉ cần huynh chịu mang ta theo.
_Không được là không được!
_Vậy người nói xem, ta phải làm thế nào mới chịu mang ta đi cùng? - Kim Tại Hưởng nhăn nhó bất mãn, mông mềm không biết điều cứ lắc lư trên đùi Trịnh Hạo Thạc, bất quá điều đó lại làm hắn đang mệt cũng cảm thấy hưng phấn lạ thường.
_Ngươi thực sự muốn ra trận?
_Tất nhiên, huynh đi đâu ta sẽ theo đó.
_Muốn ra trận ngươi phải biết múa kiếm. Ngươi biết không?
Múa kiếm? Kim Tại Hưởng kém nhất là võ công, nói gì đến kiếm thuật chứ. Hắn rõ ràng là cố tình làm khó y. Nhưng mà quên đi! Kim Tại Hưởng nào có vì một lý do cỏn con như thế mà chịu thua?
_Ta biết!
Trịnh Hạo Thạc thực muốn phì cười khi con người cứng đầu trong lòng mình ngu ngốc gật đầu một cái chắc nịch. Hắn nhịn cười rút thanh kiếm gỗ đưa cho y, thản nhiên nói:
_Vậy ra kia múa kiếm cho ta xem thử.
_Ưm... được thôi.
Y cầm kiếm đứng giữa thư phòng rộng lớn. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của hắn ở trên cao nhìn y, y chỉ hờn không thể cho hắn một quả đấm. Dù sao cũng lỡ phóng lao rồi, đành phải theo lao thôi. Y giương kiếm lên, cố nhớ ra những gì mà sư phụ đã lao tâm khổ tư truyền dạy mà y chẳng bao giờ chịu tiếp thu.
Làm sao bây giờ... Trịnh Hạo Thạc cười y đã đành, sẽ còn không chịu cho y đi theo nữa. Phải cố gắng, cố gắng! Tự nhủ với mình như vậy, y bắt đầu nhập tâm vào điệu múa...kiếm... Những động tác kì quặc không biết là học từ đâu được y phô bày ra loạn xạ.
Trịnh Hạo Thạc ngồi oai nghiêm trên ghế nhìn y mà nhịn không nỗi cũng phải bật cười. Bảo bối của hắn thật dễ thương. Để y ra trận hắn lại phải gánh thêm một mối lo sợ người khác bắt mất cục cưng của hắn... làm sao có thể chuyên tâm đánh giặc?
_Thôi thôi, đừng múa nữa. Ngươi không thể ra trận đâu.
Kim Tại Hưởng hụt hẫng quăng kiếm xuống đất, vội vã xách mông lạch bạch quay về chỗ hắn. Lại quen thói lần nữa chui vào lòng hắn ngồi. Cương không được thì phải dùng nhu vậy. Y lại tìm cách nhõng nhẽo với hắn.
_Hạo Thạc a, Tại Tại hứa sẽ ngoan.. cho Tại Tại theo Thạc đi mà~. - chớp chớp mắt làm nũng.
_Ngươi đừng nghĩ làm thế thì có thể dụ dỗ được ta. Không được là không được! - Hắn kiên quyết lắc đầu.
_Hưm... ta không cam tâm... huynh hết thương ta rồi. - Kim Tại Hưởng mếu máo mang nước mắt nước mũi bôi lên long bào của hắn. Tiểu tử này đúng là được cưng quá hoá hư rồi.
TaeHoney
Nhân dịp xuân về =))
Hóng phần tiếp theo nhá =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro