Chap8
-Trời ơi mình thật đãng trí được có cái camera mà cx quên. Hope vừa gãi đầu vừa đi về phía căn phòng
Định sẽ bấm chuông ai ngờ Tae quên khóa cửa
-Hì hì cái đồ đãng trí có cái cửa mà cx quên khóa đi nhẹ nhẹ vô vào hù tụi nó chết luôn. Hope cười tủm tỉm mở cửa đi vào
Nhưng ai ngờ người bị hù lại chính là Hope chứ
-Sao phòng yên tĩnh vậy... Ơ. Hope sốc nặng khi thấy Tae và Kook nằm trên giường Tae thì đang đè lên Kook
Hai người tuy chưa hôn nhưng dưới góc nhìn của Hope hai người đó chả khác gì đang hôn nhau đắm đuối
-Chuyện gì thế này. Hope lấy một tay che miệng mình lại cơ thể loạng choạng va phải bình hoa làm nó rớt xuống đất vỡ toang
-Choang.... Tiếng bình hoa vỡ vang tao làm Tae và Kook phải chú ý
-Cái gì ngoài cửa vậy. Tae ngồi dậy bước chân xuống sàn đi về phía tiếng động
-Tuyệt đối ko để tụi nó biết mình ở đây được. Hope nói rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại
-Thì ra là chiếc bình vỡ. Tae nhìn xuống đống mảnh chai nằm dưới sàn
-Chắc để ko ngay ngắn nên rớt đó. Kook nói
Tae hơi buồn nhìn đống mảnh chai rồi nở nụ cười tươi nhìn Kook
-Cảm ơn em về ngày hôm nay mình tạm nghỉ nhé. Tae cười
-Ưm. Vậy em về nha. Kook nói rồi vô lấy cái áo khoắc móc nơi ghế đi ra cửa phòng
Cánh cửa mới mở ra Kook quay đầu lại hỏi
-Khi anh quyết định hôn em anh ko lo sợ gì sao?
-Anh đã mất tất cả lần đầu của mình rồi còn gì phải sợ nữa. Tae nói
-Vậy sao.Kook nói rồi đóng cửa lại để lại mình Tae trong căn phòng to lớn
-Ko biết em ấy có hiểu lời mình nói ko nữa. Tae buồn bã nhìn ra phía cửa sổ. Nơi có những vì sao lấp lánh trên trời
.
.
.
Hope chạy ra khỏi phòng, thơ thẩn bước đi trên hành lang, khuôn mặt thất thần, đầu tóc rối bờ
-Ơ Hoseok đi đâu mà mặt thất thần vậy. Mon đang đi với Jin thì thấy Hope liền tới chỗ cậu
Hope nghe người kêu tên mình theo phản xạ mà quay đầu lại
-Joon... Hope chạy tới ôm chặt Mon
-Hôm nay em bị sao vậy. Jin hỏi
-Anh cứ đi với Jimin trước đi em ở lại lo việc này cho. Mon nói nhỏ
-Vậy nhờ em nhé. Jin nói rồi bỏ đi
-Anh ấy đi rồi vậy cậu đang gặp chuyện gì nói nghe coi. Mon đẩy vai Hope ra từ bao giờ mà mặt cậu đã lấm lem nước mắt
Tại sân thượng khách sạn
-Thật ko ngờ tình cảm tụi nó đi xa vậy. Mon khoanh tay nói
-Tao cx ko ngờ. Sao trên thế giới này người tao yêu thương lại luôn phản bội tao vậy. Hope cúi gầm mặt khóc
Trong gia đình Bangtan này chỉ có duy nhất Mon là người biết về quá khứ của Hope thôi.
Hope đã từng là một thiếu gia của một gia đình giàu có cậu ấy rất thương mẹ nhưng mẹ cậu lại ra đi quá sớm vì bệnh ung thư khi cậu 10 tuổi. Bố lấy vợ hai, ông bố mê muội cô ta cái gì cx nghe theo kể cả việc bán cậu đi. Thân là alpha sẽ rất dễ thõa mãn cho người khác nên hằng ngày cậu phải quan hệ cả chục lần. Khi cả công ty phá sản vì mụ đó cha cậu thắt cổ chết cậu trở thành mồ côi. Cả gia đình xã hội đều quay lưng họ chỉ mướn gia tài cỉa cậu thôi. Để có được ngày hôm nay là một ky tích
-Mình biết mà đừng khóc nữa cậu con nít quá ko có Tae thì vẫn còn nhiều người đang chờ cậu rước mà. Mon cười kéo Hope lại gần mình vỗ nhẹ lên tấm lưng
-Cậu ko biết đâu yêu đơn phương một người khó lắm. Hope tựa đầu vai Mon nói
-Cậu tưởng chỉ có cậu biết thôi sao mình đây cũng vậy yêu một người nhưng người đó ko bao giờ quay lại nhìn mình mà vẫn luôn nhìn vê phía trước. Mon nghĩ thầm
-Thôi cậu cx nhanh đi thay đồ mà xuống dự tiệc đi. Mon nhẹ nhàng nói
-Ưm
Tại phòng Tae và Hope
-Ơ anh về rồi sao. Tae đang chải tóc thì thấy Hope mở cửa đi vào
-Ừ. Hope chỉ lạnh nhạt trả lời
-Vậy em đi xuống trước nha, anh đi nhớ khóa cửa đó. Tae nói rồi đi
-Ừ. Vẫn là câu trả lời đó thật lạnh nhạt nó khiến hơi ghét nó
Nói là tiệc nhưng chỉ có 7 người ngồi nhậu thôi
-Cạn ly....
-Hà hôm nay cùng chúc mừng thành công nào. Jin cười
-Cho anh xin miếng thịt đi. Suga chìa cái dĩa trước Jimin nhưng lại chắn ngang mặt Jin
-Nè thằng kia mày ko coi anh mày ra gì hết sao. Jin hét lớn
-Ơ em xin có miếng thịt cho mấy có phải ăn hết đâu. Suga nhìn Jin
-Ko phải thịt hết nhưng anh mày đang nói chuyện mà xin thịt với cá là sao . Jin hét
-Ồ vậy xin lỗi anh nha. Suga nói rồi ăn tiếp
-Thiết tức điên với thằng này mà. Jin lên huyết áp
-Thôi mà anh đang vui mà. Jimin cười
-Haha. Cả đám cười chỉ có Hope vẫn trưng cái bộ mặt ko cảm xúc nhìn cặp đôi tình tứ trước mắt
-Anh ko uống bia sao giống em quá. Em cười tươi khi biết Tae cx phải uống nước ngọt vì ko uống bia rượu được
-Anh ăn đi, uống thêm nha, dễ thương ghê,..... Những hành động của Vkook như thu hết vào mắt anh dù trước đó anh rất thích Vkook nhưng đó là Tae của ngày xưa bây giờ trước mắt anh là Tae sau này hoàn toàn trái ngược
- Tụi bây bớt tình tứ đi thật ngứa mắt. Hope nhíu mày nói
Cả nhóm ai cx nhìn Hope có lẽ khi Hope tức giận sẽ rất đáng sợ nên ai cx yên lặng
-Sao anh lại nói vậy em và Kook chỉ giỡn chơi thôi mà. Tae nhìn Hope nói
-Anh đã bảo ko thích thì đừng làm ba cái trò ấy muốn tình tứ như vợ chồng thì thuê khách sạn khác mà làm ai bảo ngồi đây. Hope tức giận đập bàn đứng dậy nói
-Hoseok à ... Mon nói
Tae nghe như bị xúc phạm, lăng mạ nhìn đứng lên nói
-Em và Kook chỉ là quan hệ bạn bè nên anh hãy cẩn thận lời nói đi. Tae nói lớn
Hope bỗng nhớ về cảnh hôn nhau thấy mình như đang bị qua mặt, đâm sau lưng. Tức giận dồn ép Hope thẳng tay tát một cái thật mạnh vào má phải của Tae
-Tát..... tiếng đập vang xa Tae theo phản xạ đầu lệch đi
Giờ phút này thì ai cx phải vô can rồi
-Hoseok anh đang làm gì vậy?. Jimin ôm tay Hope nói
-Anh... Hope theo tiếng nói của Jimin quay về thực tại nhìn tay mình lắp bắp
Tae bàng hoàng ôm một bên má đang in rõ 5 ngón tay đỏ chót của mình. Đôi mắt tràn đầy nước chảy xuôngq gò má rơi xuống đất
-Em đã nói gì sai sao anh lại đánh em. Tae nhìn sâu vào đôi mắt đang bối rối của Hope
-Anh...
-Nếu em làm gì sai thì anh cứ bảo em lại đánh. Anh biết nó đau lắm ko. Tae bị đánh ko những đau về thể xác mà trong người dường như có cái gì rất thắt chặt rất đau
-Em xin phép về phòng. Tae quay đi
-Rốt cuộc mình đã làm gì thế này. Hope bàng hoàng nhìn tấm lưng đang ngày một xa
5 người còn lại nhìn Hope ko ai nói gì. Bầu ko khí như nặng lại như ngoài trời đang mưa rất to vậy
Hope rời đi khỏi bữa tiệc
Tae ngồi trong phòng khóc đôi mắt nhìn lên bầu trời. Những ký ức đó lùa về lại chưa bao giờ phai dù Tae có chết đi nữa thật kinh hoàng
-Mẹ... Tae nhẹ nhàng kêu lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro