Chap19
Hope liền cúi xuống hôn lên môi người mà Hope ko chọn
Đôi môi này rất mền mại và quen thuộc nhưng lại rất mặn trong nước mắt
- Anh xin lỗi em Taehyung. Hope liền cởi trói cho người đó
- Anh thật là, anh đúng là ngu xuẩn, con chúng ta ra đi mãi rồi.
- Em nói gì vậy, trò chơi kết thúc rồi mà, chúng ta sẽ mãi... Hope đang định nói thêm gì đó nhưng khi mở miếng vải nơi cổ người đó ra thì ngừng lại
- Vết cắn này, sao lại có thể... Hope hoảng loạn nhìn vết đánh dấu của mình lên Tae
Khẽ lướt nhìn về phía Taehyung, người mình vừa cứu. Hope ko thể nào hoảng hơn khi một đống bông rớt xuống khiến bụng Taehyung nhỏ lại
- Anh thua rồi, đúng là ngu đần. Taehyung cười lớn
Hope liền nhìn sang Tae đang ngồi ôm bụng của mình trong nước mắt
- Anh ko có lỗi, lỗi là em sinh ra trong gia đình ko tốt thôi. Tae nói nghẹn ngào trong nước mắt
- Anh ... Anh xin lỗi, anh sẽ cứu em mà
- Ko kịp nữa đâu, chiếc nhẫn này trả lại anh đó, chúc anh sống tốt với anh Taehyung
- Nhưng...nhưng... Ko thể đc, anh ko thể đc, Tae đừng bỏ anh mà. Hope liền nói lớn, nước mắt cx rơi níu lấy tay Tae
- Ko phải ngay từ đâu anh đã bỏ tôi và con rồi sao? Bây giờ tôi đi cho anh thỏa mãn. Nói rồi Tae liền đi theo đám bảo vệ, dần biến mất sau cánh cửa
Hope rất muốn đuổi theo nhưng Taehyung đã chặn lại
Đúng lúc Mon tới thì đã quá muộn. Mon đã giải ra đc gợi ý. Nó rất khó khăn
Gợi ý: Vì Hope sống chung với Jimin đã lâu nên đã quen với hoocmon mùi trà xanh của omega Jimin thế nên Hope đã lầm nó là của Tae. Với lại omega mang thai cx ko tiết mùi đc vì nó đã bị alpha ức chế. Cuối cùng là người mang thai ko thể uống cx như ngửi trà xanh đc
- Chính vì sự thiếu hiểu biết của anh nên mới vậy đó. Taehyung cười khi mình đã quá thông minh trong việc cướp mùi của Jimin
Hope ngồi thục xuống tự dày vặt lấy mình.
- Thôi về nào, chúng ta sẽ mãi là một nhóm như trước đúng ko? Taehyung cười khoắc tay lên vai Hope
- Là em là do em bày trước đúng ko? Là mày chơi bẩn tao. Hope liền nói rồi cho Tae ăn một cái tát
Tae liền đen mặt nắm chặt lấy bàn tay của Hope
- Á.... Hope liền bị Taehyung đè xuống cắn mạnh vào vùng gáy
Đến khi nó chảy máu Taehyung mới buông ra
- Anh nên nhớ bây giờ anh đã là omega cx em, nếu anh còn ồn thì tôi sẽ làm cho cái bản năng omega lặn của anh trồi dậy đó. Taehyung nói rồi bỏ Hope với lại với nước mắt
Chỉ vì muốn đầu tư cho mixtape của mình thật hoàn hảo mà Hope đã làm một điều rất sai trái. Bây giờ anh mới biết nếu như mình ko có tham vọng đó thì sẽ ko bao giờ gặp Tae cx như sẽ ko thấy cảnh em ấy khóc khi bị chính đẩy đến bờ vực mất con
Vì ham mê danh lợi mà Hope đã đánh mất đi tình yêu đời mình
- Mình thật đáng chết mà, omega thì sao chứ, họ vẫn có thể tiến về phía trước mà đâu phải là công cụ sinh nở đâu
Hope cứ nằm khóc mãi cho đến khi ngất đi và đc Taehyung cõng về khách sạn
-----
Nằm trên bàn mổ mà Tae ko ngừng trào nước mắt. Đứa con của cậu chỉ mới có 5 tháng sao nó có thể chịu như vậy đc
Sau khi đc tiêm thuốc tê, Tae cũng dần dần nhắm mắt lại chờ đợi cho phẩu thuật qua nhanh nhưng đã có một cô gái chạy vào cản lại
Ko biết cô ấy là ai, Tae vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô ấy và biến mất khỏi nơi này
Dù cả dòng họ Kim có truy đuổi đến đâu thì Tae đã mãi mãi biến mất cùng đứa con của mình với cô nàng bí ẩn đó
-------
Năm 20xx
- Ah...ah...ah...a dừng lại...đi...Kook. Jimin khó khăn lên tiếng ngăn cản những cú thúc từ sau mình
- Em ko dừng đó, anh định làm gì hả. Kook gằn giọng căn mạnh lên gáy Jimin
- Anh biết lỗi rồi mà, tha cho anh đi. Jimin liền khóc nức lên vì cơn đau từ cổ
Cổ là nơi yêu nhất của Jimin và Kook đã lợi dụng nó để hành hạ anh vì đã để cho một hậu bối hôn má
- Anh còn nói nữa, hôm nay em ko đeo bao, cho anh mang thai luôn
- Đừng mà.... Anh ko muốn... Jimin liềm hét vang ra cả phòng khách nơi mọi người đang ngồi
- Tụi nó làm gì kinh vậy? Jin ngán ngẩm chơi điện thoại
- Thôi để em vào lo cho. Hope liền cất tờ báo xuống cười
Mở cửa phòng đi vào là cả một mùi hoan ái tràn vào
- Thôi đi Kook tha cho Jimin đi, em ấy biết lỗi rồi mà
- Sao tha đc, hôn hít với trai. Kỳ này em ko làm anh có thai thì em cx ko phải là Jeon JungKook nữa
Tự nhiên nhớ lại chuyện của Tae thì Hope liềm vào cản
- Thôi đi Kook, Jimin đã ko muốn thì đừng ép nữa, Jimin em ấy còn quãng đường dài để đi đó
- Xì.... Em biết rồi. Kook tỏ vẻ buồn thúc vào cái rồi phóng ra ngoài
Hope sau đó mới cười, mở cửa phòng đi ra
- Ôi anh bữa nay ghê nha. Taehyung từ sau đi đến ôm eo Hope nói
- Thôi đi, anh mày chỉ đang làm trong nghĩa vụ anh lớn thôi. Hope cười búng nơi trán Taehyung một cái nhẹ rồi đi ra ghế ngồi
- Bữa nay đi chơi đâu ko? Em buồn quá. Taehyung thở dài nằm lên đùi Hope
- Đi ăn đâu chả đc, chỉ cần anh ăn em là no rồi. Hope cười vuốt nhẹ mái tóc Taehyung
- Ể thế em ăn nha...
"Ping pong..."
- Ê ê ê, Kookmin đủ rồi nghe ko cần thêm nữa đâu, để yên tao ngủ. Suga cằn nhằn ôm gối
- Oke
Mon liền đi ra nhận món hàng mình vừa mới đặt. Vừa mới mở cánh cửa ra là một mùi hương quen thuộc tràn về
Có vẻ như Kook, Jimin, Taehyung và Hope đều biết mùi này. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Mon đã đóng cửa lại
Hope liền chạy ra mở cửa nhìn xung quanh
- Tae em đang ở đâu...
Thật Taehyung chả ghét Tae và Hope cx ko ghét Taehyung. Chỉ là Hope tự dằn vặt mình nhiều năm vì lợi dụng Tae thôi. Anh biết Taehyung ko có lỗi nên đã tha thứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro