My lover
"Cún con, em đây rồi... Anh nhớ TaeTae của anh nhiều lắm."
Những tưởng khi gặp được Taehyung, Hoseok sẽ phản ứng thật mạnh mẽ.
Anh sẽ xót xa nói: "Tại sao em lại trở nên như vậy, TaeTae?"
Anh sẽ đau đớn thủ thỉ: "Dừng lại đi TaeTae à?"
Hoặc anh sẽ phẫn nộ hét lên :" TaeTae, em hãy nhìn lại bản thân mình xem!"
Nhưng tất cả phiền muộn, tất cả đắng cay, tất cả khúc mắc, tất cả sợ hãi, tất cả lo lắng, cuối cùng chỉ hóa thành một lời nhớ nhung.
"Anh nhớ TaeTae của anh nhiều lắm!"
.......................
Em này, đã bao lâu rồi mình chưa gặp nhau nhỉ?
1 tuần, 2 tuần, 3 tuần .... Ồ, thì ra đã được hơn một tháng rồi đấy!
Cớ sao anh lại tưởng bọn mình đã cách xa nhau ngàn thu rồi ...
Anh nhớ em lắm, TaeTae của anh ...
Vậy, em thì sao? Liệu trong những ngày tháng tăm tối em phải chịu đựng một mình ấy, em có nhớ về Jung Hoseok này dù chỉ là một chút?
Hay, em quên mất mặt trời của em rồi? ...........
*************************************************
Ngày ấy, cả YoonGi và Hoseok đều không ngờ được sẽ gặp lại Taehyung nhanh như vậy.
Khi họ đến nhà Jung Kook, rất may mắn không có tin tức thằng bé phải nằm viện hay xảy ra tai nạn nào cả. Chỉ có điều, thằng bé ngủ nhiều hơn và hay gặp ác mộng.
Lúc ấy đã 2h trưa rồi, Jung Kook lại đang say giấc nồng.
Khi YoonGi mở cửa phòng thằng bé, anh không chỉ nhìn thấy Jung Kook đang nằm trên giường ngủ mà còn nhìn thấy Taehyung đang vắt vẻo ngồi trên thành giường.
Trong đôi đồng tử của YoonGi, chỉ thu lại duy nhất hình ảnh một Jung Kook đang nhắm chặt mắt, nhíu mày kêu nhỏ như gặp ác mộng và một Taehyung híp mắt thích thú nhìn biểu cảm của Jung Kook.
Nhận ra có kẻ vào phòng, Taehyung quay phắt lại xem đó là ai. Cậu không sợ người đó phát hiện ra mình, bởi người bình thường chẳng thể nào nhìn thấy được ma quỷ.
Nhưng YoonGi và Hoseok, hay đúng hơn là 6 người anh em của Taehyung lại có mối liên hệ đặc biệt với cậu, cho nên hai người hoàn toàn có thể nhìn thấy Taehyung.
Khoảnh khắc Taehyung quay người lại cũng là lúc Hoseok chen qua người YoonGi tiến về phía trước để nhìn rõ hơn khung cảnh trong phòng.
Mắt chạm mắt ....
Một đôi mắt nâu. Một đôi mắt xanh.
Một đôi mắt của nhớ nhung. Một đôi mắt của kinh hãi.
"Cún con, em đây rồi... Anh nhớ TaeTae của anh nhiều lắm!"
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến rợn người của người ấy.
Đôi mắt của Hoseok khẽ lóe một tia run rẩy.
Còn đôi mắt của Taehyung, xanh hơn đại dương Pacific, nhưng lại tràn đầy khiếp sợ. Biểu cảm tà ác thay thế bằng sự thất kinh, rồi từ từ, từ từ, rạn nứt.
Sắc xanh trong đôi mắt dần rút đi, thay thế cho sắc đen bình thường.
Nơi thành giường ấy, em quay lưng lại nhìn anh.
Khuôn mặt em kinh hãi. Thân thể em run rẩy, lung lay tưởng chừng như chỉ một phút bất cẩn thôi, em sẽ rơi xuống ngay.
Dường như đã trôi qua một thế kỉ vậy, đôi môi em mới khẽ mấp máy:
" Hobie ...? .... Hobie?... Là anh sao? ..... Em ... em..."
Khi lời của trái tim em chưa kịp giãi bày hết, YoonGi từ nãy vẫn im lặng bỗng thốt lên:
"Taehyung!"
Tiếng gọi của YoonGi như dùi trống đánh thằng vào tâm trí em, mọi lời muốn nói chợt dừng hẳn. Thân thể em nhẹ run lên một chút, đôi mắt vừa mới khôi phục chút sắc đen lại nhanh chóng bị thay thế bằng màu xanh biển lạnh lẽo.
Một lần nữa, Taehyung lại tan biến. Em chợt xuất hiện, rồi lại chợt đi, nhanh chóng như đang chạy trốn.
Khi thân thể Taehyung đã hoàn toàn tiêu thất, Jung Kook đúng lúc bật người dậy. Trán cậu nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt hoang mang, miệng không ngừng hít vào thở ra.
Ngước mắt lên, Jung Kook chợt phát hiện ra trước cửa phòng cậu, YoonGi cùng Hoseok đang đứng đó.
Người anh trước giờ luôn lạnh lùng, giờ đây ủ rũ đứng đấy, đôi mắt phức tạp vừa nhìn cậu vừa nhìn về nơi thành giường.
Người anh trước giờ luôn vui vẻ cười nói, giờ đây khuôn mặt tràn đầy hoảng hốt, một bàn tay còn đang lơ lửng giữa không trung. Anh đứng im như một bức tượng.
Tượng vỡ ...
*****************************************************************
Đôi bàn tay ấy vươn ra để níu kéo người anh yêu.
Nhưng này Hoseok, anh biết mà.... Khoảng cách từ cửa phòng đến thành giường chẳng thể thu nhỏ lại chỉ bằng một cái níu tay đâu ...
Từ nơi anh đứng đến nơi em ngồi, mất vài bước chân là ta đến được với nhau.
Nhưng em chỉ một lòng muốn né tránh. Còn anh lại chẳng dám tiến lên.
Cho nên .... Khoảng cách giữa hai ta .... Mãi mãi chỉ là những bước chân ngắn ngủi mà chẳng ai dám bước ....
******************************************
Này người anh yêu ơi, tại sao em lại trốn tránh?
Anh đã đến rồi mà, sao em không sà vào vòng tay anh như trước đây?
Này người anh yêu ơi, anh nhớ em nhiều lắm có biết chăng?
Anh bắt lời trước rồi mà, sao em lại không trả lời anh?
Này người anh yêu ơi, anh chỉ muốn được nhìn thấy em!
Anh nén hết đớn đau, chỉ để nói lời nhớ nhung với em.
Này người anh yêu ơi, mặt trời của em đến rồi!
Nhưng cánh chim trời bay đi đâu lại chẳng thấy?
Này người anh yêu ơi, tại sao em lại tan biến?
Tại sao lại tan biến trước mắt anh?
Cún con này, trái tim Chủ nhân của em, đau lắm ...
***************************************************************
Này người em yêu ơi, tại sao anh lại đến?
Em đã cố quên, nhưng anh vẫn xuất hiện.
Này người em yêu ơi, đừng gọi tên em nữa.
Em đã chẳng còn là em.
Này người em yêu ơi, mặt trời lại tỏa sáng
Nhưng cánh chim của em đã nhơ nhuốc rồi.
Này người em yêu ơi, sao cứ phải gặp nhau lúc ấy?
Sao lại gặp em lúc em nhơ bẩn xấu xa nhất?
Này người em yêu ơi, đừng nhìn em nữa.
Hình bóng em chẳng xứng đáng nằm trong đôi mắt anh.
Chủ nhân này, trái tim Cún con của anh, đau lắm ....
*
*
*
Nơi thành giường ấy, cánh chim lỡ nhịp, mặt trời tắt nắng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro