Appear
Vụt.
Luồng khí đen dừng lại, từ từ tan ra không trung..
Taehyung cau mày nhìn khung cảnh trước mặt. Thật chẳng xa lạ gì ... không phải cái thùng container mà trước đây bọn họ hay tụ tập cùng nhau hay sao?
Đôi mắt xanh lóe lên tia khác lạ, đôi chân có chút ngập ngừng, nhưng rồi vẫn từng bước từng bước tiến về cánh cửa thùng container đang đóng chặt.
Bàn tay nắm lấy tay cầm trên cửa, nhẹ kéo sang một bên, bụi bẩn khẽ bay, sộc lên tận mũi.
Taehyung nhíu mi, ho nhẹ nhằm làm giảm bớt cơn gay ở mũi, đôi mắt liếc nhẹ quanh thùng container.
Đồng tử xanh biếc chấn động mãnh liệt nhìn về phía có thứ đang gồ lên dưới tấm vải trắng.
Cùng lúc đó, YoonGi đang ngồi dưới đất, ngay cạnh "thứ đó" cũng ngước lên nhìn Taehyung. Đôi mắt của anh mờ mịt không có tiêu cự, khóe mắt còn ẩn ẩn sưng đỏ.
Nam Joon đứng dựa vào tường của container cũng quay qua nhìn, khuôn mặt đầy phức tạp.
Vẫn là bộ ghế sofa cũ kĩ bên góc trái.
Vẫn là một máy phát nhạc cổ điển bên cạnh chiếc sofa.
Vẫn là cái bàn kính nhỏ đã sứt mẻ mất một góc.
Vẫn là cái thảm rách đã sờn vải dưới chân.
Vẫn là đống đèn led nhỏ li ti giăng quanh bốn mặt tường.
Vẫn là chút lông vũ còn sót lại từ gối vương vãi trên sàn.
Nhưng căn phòng container của họ lại có chút thay đổi "nho nhỏ".
Chính là ở giữa phòng bỗng dưng có sự xuất hiện của thứ đó, một vật chẳng rõ tên đang được phủ kín bởi tấm vải trắng.
Hít vào một hơi thật sâu, Taehyung quay sang hỏi Nam Joon.
"Hoseok đâu?"
Nam Joon vẫn cứ giữ cho mình sự im lặng, chỉ là cái đầu khẽ quay qua nhìn về hướng của "thứ đó".
Đến lúc này, Taehyung chẳng giữ được bình tĩnh nữa. Em phi thân thật nhanh đến chỗ Nam Joon, hai tay nắm chặt lấy cổ áo của hắn, em gằn từng tiếng một:
"Tôi hỏi anh lần nữa. HOSEOK.ĐANG.Ở.ĐÂU?"
"Nó không trụ được nữa, Taehyung."_YoonGi bỗng lên tiếng từ phía sau, giọng khàn khàn như cụ già tám mươi tuổi.
Em quay phắt đầu sang phía YoonGi, đôi mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo ghê người.
Mặc cho cái nhìn như vạn tiễn xuyên tim của Taehyung, YoonGi vẫn tiếp tục nói:
" Hoseok đã không trụ được nữa. Nó hôn mê cả tuần này rồi, chỉ nằm yên trên giường bênh thôi. Nhưng sáng nay khi anh đến, nó đã ngừng thở rồi ... Bác sĩ bảo, não nó đã dừng hoạt động."
Não dừng hoạt động ... có nghĩa là não đã chết. Mà một khi não đã chết rồi, thì thân thể cũng theo đó mà chết luôn.
Phựt.
Dây thần kinh của Taehyung như đứt phăng một cái. Tâm trí em ... nổ tung.
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ..." _ Taehyung hét to một tiếng dài, em quăng Nam Joon trên tay vào một góc.
Tiếng thét vang vọng khắp nơi, tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ. Tiếng thét chẳng khác gì tiếng gầm gừ kinh tâm động phách của một con thú dữ khi bị thương. Văng vẳng bên tai .... Đầy chấn động ...
Taehyung quay người về thứ đang nằm dưới tấm vải. Móng tay em bỗng dài ra, nhọn hoắt lại đen sì sì như tay ác quỷ.
Em chụp lấy tấm vải trắng, tung lên cao.
Khi tấm vải trắng bay ra, đôi mắt xanh của Taehyung vụn vỡ, tan ra theo từng mảnh.
Và khi tấm vải đáp xuống đất, em khụy người, rạp hẳn xuống nền nhà lạnh lẽo.
Đôi tay em run lên mãnh liệt, miệng há to như muốn hét lên. Nhưng quanh quẩn trong cổ họng chỉ bật thốt lên được vài tiếng rên rỉ.
Những âm thanh rên rỉ khàn khàn chẳng rõ nghĩa, nhưng đặc biệt vang lên trong căn phòng container, rõ ràng.
Nếu lúc trước, tiếng thét của Taehyung có thể ví như tiếng thú dữ gầm gào thì giờ đây, sự rên rỉ vụn vặt của em chẳng khác gì một chú cún bị bỏ rơi. Nỉ non đầy thương tâm...
Từng giọt lưu ly trượt dài trên gò má của em, trong suốt lấp lánh.
Đôi tay ngập ngừng vuốt ve lớp gỗ trơn tru lạnh lẽo. Lớp móng tay sắc nhọn lưu lại từng vết cào xé lòng trên thân gỗ.
Em gục hẳn đầu vào chiếc quan tài bị khóa chặt trước mặt, đôi vai run lên bần bật.
Đôi mắt mù mịt bị hơi nước che mờ chẳng rõ.
Tiếng trái tim tan nát vỡ vụn rơi xuống.
Tâm tư lưu lại từng vết dao khoét sâu, rỉ máu.
Taehyung chỉ biết, trái tim của em đã ngừng đập. Rất đau. Rất đau. Đến thở thôi cũng thật khó khăn làm sao ...
Nhưng em lại chẳng biết rằng, phía sau lưng của em, hai vệt đen hẹp dài đang từ từ nhô lên.
YoonGi mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía Taehyung, khuôn mặt không dấu nổi vẻ chấn kinh.
Nam Joon đang ngồi tựa vào tường ôm lấy bờ ngực vừa bị đập mạnh xuống đất cũng nhanh chóng theo dõi diễn biến trên tấm lưng của Taehyung.
Hobie ... Hobie của em ... không phải, đây không phải sự thật đúng không?
Làm ơn .. em xin anh hãy mau nói với em, tất cả chỉ là giả?
Chỉ là mơ thôi mà, phải không? Tất cả chỉ là mơ thôi mà ... hức hức... Nói với em đây chỉ là mơ thôi đi ..Hức ...mau nói với em đi ...
Mặt trời của em ... chắc chắn anh sẽ tỉnh lại, chắc chắn anh sẽ cười nói ôm em vào lòng ... cho nên anh không thể nằm đây được.
Mặt trời của em ... sao anh có thể chết được cơ chứ? Ánh sáng vẫn lấp lánh ngoài kia cơ mà ... hức hức ....
Hobie ... chỉ là giả thôi mà ... chỉ là giả thôi mà ... không phải thật đâu ..
Taehyung chẳng tin được mới ngày hôm qua thôi, em vẫn còn thấy Hobie của em yên bình nằm trên giường bệnh. Lúc đó anh ấy vẫn thở. Lúc đó người anh ấy vẫn rất ấm áp cơ mà ....
Không được! Không thể như thế được!
Em phải tận mắt nhìn thấy Hobie của em ... mọi chuyện chẳng thể là thật được!
Đôi tay của Taehyung lướt nhẹ qua mặt gỗ, từ từ đi xuống ổ khóa đang đóng chặt.
Khi bàn tay đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại, cơ thể em khẽ dồn lực.
Vẫn luôn chăm chú quan sát Taehyung từ này đến giờ, nhận thấy em chuẩn bị có xu thế bóp nát ổ khóa, YoonGi vội hô lên:
"Dừng lại ngay, Taehyung!"
Thấy đôi tay ấy đã yên tĩnh lại, YoonGi mới thở nhẹ ra, anh nói:
"Kim Taehyung, mày đã phá nát tất cả mọi thứ rồi. Giờ mày còn muốn phá luôn cả cỗ quan tài yên nghỉ của Hoseok hay sao? Cái gì cũng có giới hạn thôi!"
Đôi vai vốn run lên của em, sau khi nghe thấy lời nói lạnh lùng của YoonGi bỗng đông cứng lại, nhưng chỉ một giây phút thôi, đôi vai ấy còn run mãnh liệt hơn nữa.
Bàn tay Taehyung đã rời khỏi ổ khóa, thay vì việc tạo thêm những vết xước trên cỗ quan tài, bàn tay ấy cắm thẳng xuống thùng container, xuyên qua lớp sắt thép, chạm đến lớp si măng cuối cùng. Đầu ngón tay ẩn ẩn tia máu đỏ.
Hai vệt đen sau lưng càng ngày càng lớn dần, nhưng vẫn khép chặt lại. Nhìn qua chỉ lờ mờ thấy được bóng dáng đôi cánh.
Thời gian chẳng còn nhiều nữa, YoonGi liếc sang phía Nam Joon, hai đôi mắt chạm vào nhau, trao đổi trong im lặng. Nhận thấy tia dứt khoát từ Nam Joon, Yoongi cắn răng lên tiếng, ra đòn cuối cùng:
"Kim Taehyung, mày còn khóc cái gì nữa? Không phải tất cả đều do mày sao? Nếu không phải nhìn thấy mày như thế ở nhà Jung Kook, thằng Hoseok cũng chẳng đến nỗi này. Là mày. Chính mày. ĐÃ.HẠI.CHẾT.HOSEOK!"
Bốn chữ cuối cùng như bốn cái tát đánh thẳng vào mặt Taehyung.
Em giật mình bật dậy, đôi mắt tràn đầy đau khổ.
Bừng! Đôi cánh vẫn khép chặt bỗng bật mở.
Căn phòng tưởng như bị lốc xoáy quét qua, lông vũ còn sót lại bị thổi bay tứ tung.
Trong phòng, qua lớp lông vũ hòa với lớp bụi lơ lửng khắp không gian, một đôi cánh đen tuyền sừng sững nằm trên lưng người thiếu niên.
Cội nguồn tội lỗi ..... cuối cùng cũng xuất hiện.
*
*
*
Cội nguồn tội lỗi được ác quỷ cất giấu rất kĩ....
Chỉ khi ác quỷ cực độ phẫn nộ hoặc đau lòng, cội nguồn tội lỗi mới không khống chế được, tự hiện hình...
Anh này, em chợt nhận ra rằng ....
Điều đau đớn nhất đối với em chẳng phải cái chết của anh ...
Em cứ tưởng rằng đó đã là cực hạn của em rồi ...
Nhưng anh biết thứ gì đau khổ hơn không?
Đó chính là, cái chết của anh, lại do chính bàn tay nhuốm đầy màu của em gây ra ....
Cho nên anh à, đôi cánh xuất hiện rồi ....
Đôi cánh mà em bảo với anh bấy lâu đấy, nhưng nó lại không phải màu trắng như em tưởng tượng ....
Ác quỷ như em, làm sao xứng với màu trắng tinh khôi cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro