Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 1

- "ông xã, anh đang ở đâu vậy ?"

người con trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang đứng ngay nhà vệ sinh của một nhà hàng nhìn chằm chằm vào người con trai đang vui vẻ cạnh hai người con gái kia.

- "bà xã anh quên mất, hôm nay anh bận đi cùng đối tác, sẽ về trễ."

- "có thật không ? anh không nói dối em đấy chứ ?" giọng có chút ủy khuất.

- "à... ừ... thật... thật mà, taehyung em không tin chồng em sao ?"

- "hoseok à, tất nhiên là em tin nhưng anh à..." nói rồi taehyung tắt phăng điện thoại đi đến chỗ hoseok.

- "đây là đối tác của anh sao ?" taehyung trừng mắt nhìn hoseok.

hoseok lúc này lắp ba lắp bắp không nói nên lời thì bị taehyung nắm lỗ tai kéo đi. taehyung miệng không ngừng chửi rủa, kéo lỗ tai tên kia từ nhà hàng về đến tận nhà khiến nó nhức đỏ lên.

- "sao ? có gì biện hộ không ?" taehyung ra vẻ uy nghiêm.

- "anh đã nói là đi cùng đối tác mà." anh vừa nói vừa ôm lỗ tai xoa.

- "nói dối ! nói xem tôi có gì không bằng mấy con nhỏ chân dài đó mà làm anh phải đi ra ngoài vậy ?" cậu tiến lại gần anh.

- "không không, bà xã là nhất rồi."

- "thật không ?" cậu chủ động hôn môi anh.

- "thật !" hoseok xốc người bế taehyung lên phòng.

cả hai dây dưa trong một nụ hôn dài, khám phá khoang miệng của cậu chán chê rồi anh mới rời nó, tham lam lần mò xuống cổ cậu liếm mút tạo dấu hôn chủ quyền rồi lột phăng cái áo thun trắng của cậu.

lần xuống nhũ hoa hồng, anh mạnh bạo cắn mút hết bên này đến bên kia làm cho cậu chịu không được mà rên lên từng đợt.

- "arg... hoseok..." cậu mạnh dạn bóp vào đũng quần anh nơi cự vật đang cương cứng vì cậu.

- "chà, em gan nhỉ ? khiêu khích cả anh nữa đấy." anh hơi ngạc nhiên nhìn cậu.

- "ưm... anh nói xem... em là không bằng... họ ở chỗ... nào ?" taehyung ưỡn eo.

- "họ ?" anh nheo mày.

- "mấy cô gái í." taehyung có chút đỏ mặt.

- "uầy ! sao so sánh được, dĩ nhiên là em hơn rồi." anh cười lớn.

- "vậy tại sao còn tìm họ ? chẳng lẽ với em không đủ sao ?" cậu hơi tức giận đánh vào ngực anh.

- "í da ~ đã nói bọn họ là do đối tác gọi đến chứ anh không hề có hứng thú nha, bọn họ sờ vào là biết hàng giả rồi."

- "gì chứ ? sờ ? tôi hết hứng rồi, đi tìm họ mà sờ tiếp đi." taehyung đẩy người anh ra bật dậy toan bỏ đi thì...

- "này, em định để anh như vậy rồi bỏ đi sao ?" anh kéo cổ tay cậu lại.

nhanh chóng không cho cậu trốn thoát, anh đè cậu xuống cởi phăng chiếc quần jean bó sát lẫn chiếc boxer đen của cậu để lộ cúc huyệt hồng hào. nâng hai chân cậu lên anh dùng lưỡi liếm láp nhằm khuếch trương cúc huyệt nhỏ.

- "ưmm... hoseok... vào..." cậu rên rỉ do khoái cảm anh mang lại.

- "thật hư hỏng ! nếu anh dừng lại thì sao đây ?" anh nhướn mày.

- "xin... anh..." cậu có chút buồn vì chuyện khi nãy nhưng vẫn chịu đựng năn nỉ vì dục vọng.

- "chiều em." anh đưa cự vật tiến thẳng vào lỗ huyệt bé.

- "arggggg... urgggg." taehyung ưỡn người cho cự vật vào sâu hơn.

hoseok thuận thế đẩy một nhịp khiến toàn bộ cự vật to cứng kia một phát vào trong lỗ huyệt bé.

- "bà xã, em thật chặt."

hoseok theo nhịp nhấp từng cú ra vào đều đều khiến taehyung không ngừng rên rỉ.

- "em sắp..." taehyung nhăn nặt.

- "đợi anh."

hoseok nắm chặt cự vật của cậu không cho nó bắn ra rồi tự mình đưa đẩy nhanh hơn khiến cự vật đã căng cứng giờ còn nổi gân xanh như muốn nổ tung.

- "cùng ra nào."

hoseok thả tay, cự vật của cậu theo đó mà bắn toàn bộ lên bụng anh, còn anh thì thúc mạnh một cái thật sâu rồi bắn tất cả vào trong cậu.

mệt lã người anh nằm phịch xuống, rúc đầu vào hõm cổ cậu mà ngủ.

sáng hôm sau, hoseok giật mình tỉnh dậy, nhìn người bên cạnh vẫn còn say giấc anh khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu như thói quen hằng ngày rồi chợt nhớ ra.

chết hôm qua đang bàn với đối tác bị em ấy kéo về, ôi giờ phải lên công ty mới được.

anh nhẹ nhàng đứng dậy đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi đi làm.

đến khi hoseok đi khỏi thì taehyung mới tỉnh dậy, phần hông còn đau nhức do trận mây mưa tối qua, nhìn sang bên cạnh trống không thì mặt liền tối sầm lại.

ừ anh ấy hết yêu mày rồi taehyung à...

sống mũi và hốc mắt cay xè, lí do cậu nghĩ như vậy cũng đơn giản thôi, một phần vì hôm qua anh ấy nói như vậy khiến cậu có chút buồn đã vậy hôm nay anh không hôn môi cậu như thường ngày nữa.

bực bội đứng thẳng dậy, có chút khập khiễng bước vào nhà tắm. cậu quyết định rồi ! bỏ đi ! để anh tự do chắc hẳn anh hạnh phúc lắm. nói là làm cậu soạn đồ mình vào vali, tay tháo chiếc vòng với chiếc nhẫn mà anh tặng đặt lên bàn kèm một lá thư.

"hoseok a ~ ừm... có vẻ như anh đã chán em rồi phải không ? vậy em sẽ đi, xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian dài như vậy."

cậu kéo vali đến nhà jin - anh họ của cậu.

- "anh jin ơi." taehyung gọi.

- "ai đấy ạ ?" jin chạy ra mở cửa.

- "là em."

- "tae tae, sao thế vào đi." jin nhìn taehyung có vẻ buồn liền dịu dàng.

- "sao vậy ? có chuyện gì sao ?" jin lấy nước cho cậu thắc mắc hỏi.

- "cho em ở lại đây nhé." cậu nắm tay jin.

- "em cãi nhau với hoseok à ?" jin vỗ vai cậu.

- "em... không gì đâu... cho em ở đây được không ?" cậu dựa vào vai jin.

- "ừ dĩ nhiên được, em nhìn buồn thế kể anh nghe đi." jin xoa lưng cậu.

- "hoseok... anh ấy... không yêu em nữa..." taehyung dụi đầu vào vai jin oà khóc.

- "sao em lại nghĩ vậy ?" jin vuốt lưng cậu.

- "hức... hức..." cậu khóc to hơn.

- "thôi không nhắc tới nữa, đi nghỉ nào." jin vỗ vai taehyung kéo cậu dậy dẫn lên phòng.

- "nghỉ ngơi đi." jin kéo chăn lên đắp cho taehyung rồi đi ra.

- "đừng nói với hoseok em ở đây nhé." cậu khẽ níu tay jin.

- "ừ, anh biết rồi."

hoseok sau khi đến công ty giải quyết chuyện đối tác xong liền về nhà với bà xã nhưng về đến nhà thì không thấy bà xã đâu, quay qua quay lại thấy được bức thư của cậu cùng đồ anh tặng để trên bàn. anh tối mặt vò nát bức thư rồi chạy ra xe đi kiếm taehyung.

kiếm khắp mọi nơi đến tối vẫn không thấy cậu đâu, anh bất lực đập đầu vào vô lăng thở dài "

bà xã, em đang ở đâu ?

- "alo ? anh jin à ?" anh lập tức móc túi ra gọi cho jin.

- "sao vậy hoseok ?"

- "taehyung có ở chỗ anh không ?"

- "taehyung á ? à... ừ... không có, sao vậy ?"

- "dạ thôi không có gì." anh ngán ngẩm cúp máy.

bỗng trời kéo mây đen đến, sét kêu đùng đùng mấy tiếng rồi đổ mưa nặng hạt

bà xã em sợ sét lắm đúng không ? em đang ở đâu ?

bên này taehyung mở mắt dậy vì tiếng sét, ôi trời cậu giật mình nép hẳn vào trong chăn run lên cầm cập. căn phòng lại tối thui khiến cậu càng thêm sợ hãi.

- "hoseok... hức... em..." cậu sợ đến nỗi không nói nên lời.

- "bà xã em có sao không ?" bỗng cửa phòng mở toang ra hoseok chạy vào.

- "hoseok... hức..." cậu đứng dậy nép vào lòng anh.

- "có anh đây rồi không phải sợ." anh ghì chặt cậu vào lòng.

cảm nhận được hơi ấm từ anh cậu bớt sợ hãi hơn.

- "anh đến đây không phải để đón em về."

- "sao ?" taehyung ngước lên nhìn anh.

- "em trả chưa đủ cho anh, thiếu mất sợi dây chuyền rồi."

- "à... ừ..." cậu đưa tay lên cổ tháo nó xuống. định giữ lại để khi nhớ anh lôi ra ngắm chứ không phải cậu quên đâu.

- "đây của anh nè." taehyung đưa sợi dây cho hoseok.

- "ừ đủ rồi, trời cũng bớt sấm rồi, anh về nhé."

- "à... ừ." taehyung cười nhạt buông hoseok ra.

hoseok đứng lên đi ra khỏi phòng.

- "hức... hức..." taehyung như nghẹn lòng, tay ôm lấy gối mà khóc, thì ra anh cũng mong chờ để bỏ cậu lắm.

- "à mà quên nữa." hoseok bước vào.

taehyung ngước lên mặt toàn nước mắt khiến anh không khỏi đau lòng.

- "sao em lại khóc ?"

- "à không có gì đâu. anh quên gì ? em trả lại hết rồi mà ?" taehyung lấy tay gạt nước mắt.

- "anh quên bà xã của anh !" nói rồi anh bế thốc cậu lên.

- "này ! bỏ em xuống". taehyung đánh yêu.

- "lúc nãy ai là người vừa khóc vừa ôm anh vậy ?" hoseok hôn má cậu.

- "đó là do sợ nên bất quá..." taehyung đỏ mặt.

- "à... vậy là em không thương chồng của em nữa phải không ? còn dám bỏ đi cơ mà." hoseok bỏ taehyung xuống.

- "ừ ! không thương yêu gì nữa." taehyung mặt tái đỏ.

- "vậy anh đi nha." hoseok vờ bỏ đi.

- "yahhh không cho." taehyung chạy theo ôm anh từ đằng sau.

- "hì hì anh biết mà." anh quay lại hôn lên môi cậu.

- "sau này cho dù anh có ghét em, chán em, em vẫn sẽ mặt dày bám theo anh suốt luôn." cậu dụi đầu vào anh.

- "sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu bà xã."

- "tại sao không ?"

- "vì thế giới này không ai bằng em để khiến anh phải chán em đâu."

flashback.

- "hoseok à."

- "vâng ? sao ạ ?"

- "taehyung... ở nhà của anh..."

- "lúc nãy anh bảo không có mà ?" hoseok hơi tức giận.

- "yahhh tên hoseok kia, bà xã của ta có lòng nói cho biết thì nghe đi còn giọng điệu gì đây !!!" namjoon giật máy quát.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro