Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 :

Khi tỉnh lại lần nữa thì đã hạ sốt, Nam Tuấn hơi nuối tiếc nằm thêm một lúc, nhưng cuối cùng vẫn ngồi dậy.

Cơn mơ nào rồi cũng phải tỉnh giấc, cậu đâu thể sống cả đời trong giả tưởng được.

Rửa mặt xong mới phát hiện ở bàn ăn có người ngồi, sau khi ngồi xuống Nam Tuấn lại bắt đầu bấu chặt đùi, khó hiểu nhìn về phía Hạo Thạc.

"Cậu vừa mới hạ sốt, không thể ăn mấy thứ đồ nóng, cho nên nấu chút đồ ăn thanh đạm."

Kim Nam Tuấn đờ ra, tới khi Trịnh Hạo Thạc cầm lấy muỗng rồi cậu mới hồi thần.

Trịnh Hạo Thạc nấu cháo cho cậu?

Để hạ độc? Bỏ thuốc chuột? Bữa sáng cuối cùng trước khi từ giã cõi đời?

Nam Tuấn run sợ trong lòng mà ăn thử vài miếng, phát hiện không những không có độc mà còn rất thơm ngon.

Bỗng nhiên rất muốn chạy ra ban công nhìn xem thử hôm nay mặt trời đã mọc từ hướng nào.

"Nam Tuấn."

Trịnh Hạo Thạc gọi, bên trong cặp mắt hoa đào là sự bình tĩnh hiếm thấy.

"Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta làm bạn đi."

So với người đưa ra lời đề nghị đó thì Kim Nam Tuấn lại càng bình tĩnh hơn, cậu bấm vào hổ khẩu (chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ) một cái, đau muốn xỉu, thế nhưng ảo giác vẫn không hề biến mất.

Giấc mơ này quá chân thật, nhéo bắp đùi bấm hổ khẩu đều vô dụng cả, không lẽ giờ phải chọt lúm đồng tiền mới được hả?

Ngay trước khi cậu kịp đưa tay lên, Hạo Thạc đã nói: "Không lên tiếng coi như đã đồng ý. Sốt cũng hạ rồi, cậu rửa chén đi!"

Ngay phút đầu tiên trở thành bạn đã chẳng tốt lành gì rồi, lúc này Nam Tuấn mới yên tâm, đây đúng là Trịnh Hạo Thạc thật rồi.

Đến khi rửa xong cái chén cuối cùng, tâm trạng kích động của cậu cuối cùng cũng đã bình ổn.

Có lẽ Hạo Thạc cũng đã mệt rồi.

Bao năm khắc khẩu, bất hòa, chiến tranh lạnh như vậy, nếu còn không chịu kết thúc thì e rằng sẽ không có điểm dừng nữa.

Cho dù là vậy, Nam Tuấn vẫn cảm thấy rất vui.

Từ cái hôm mà cậu hạ sốt, Trịnh Hạo Thạc vẫn cứ chế giễu cậu chọc tức cậu, nhưng khi có đồ ăn ngon đều sẽ để dành cho cậu một nửa. Thỉnh thoảng còn rủ cậu cùng đi xem phim, tuy rằng cả quá trình vẫn không ngớt chê bai bới móc.

Nam Tuấn biết, hai người họ khác với kiểu bạn bè cùng chung chí hướng khác, mà chỉ vì quá mệt mỏi rồi mới ngưng chiến, dĩ nhiên cách thức đối xử với nhau cũng sẽ khác với bạn bè thân thiết thông thường.

Làm người phải biết đâu là đủ.

Thỉnh thoảng Chí Mẫn cũng sẽ gọi cậu cùng ra ngoài ăn gì đó, dường như muốn bù đắp thiếu sót khi trước.

Thật ra Nam Tuấn chưa từng trách cứ cậu ấy. Không phải ai cũng có thể trở thành bạn, hơn nữa có vẻ như Chí Mẫn không chỉ đang giả vờ đối xử tốt với cậu.

Cứ thế mà luẩn quẩn ở ranh giới giữa người quen và bạn bè, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là một người hoàn toàn xa lạ.

Có lần Chí Mẫm gọi cho cậu một ly nước hoa hồng, Nam Tuấn vừa uống một hớp thôi đã phải nhăn mặt vì quá ngọt, bèn nói cái này phải để cho Trịnh Hạo Thạc uống mới đúng.

"Cậu đang nói gì thế Nam Tuấn?" Trên mặt Chí Mẫn là biểu cảm nghi hoặc rất rõ ràng. "Thạc Thạc đâu có thích ngọt."

Nam Tuấn không rõ mình đã có ấn tượng sai lệch như vậy từ bao giờ, chỉ có thể cười cười ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro