Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 :

Đến phòng học dạy vài tiết, vừa đi ra thì tình cờ gặp một người tuyệt đối không thể nào gặp được.

Hình như Chí Mẫn cảm thấy dáng vẻ giật mình của cậu rất thú vị, xem xét tỉ mỉ một lúc mới cười nói: "Thầy Kim có thể nể mặt đi ăn một bữa cơm với tôi được không?"

Tới chỗ cậu nhưng lại không muốn tìm Trịnh Hạo Thạc, điều này khiến Nam Tuấn cực kỳ hoang mang. Nhưng nụ cười của Chí Mẫn lại rất đơn thuần.

Cứ tưởng rằng tới khi ngồi vào bàn cơm thì các vấn đề liên quan tới Hạo Thạc sẽ tuần tự xuất hiện, thế nhưng từ đầu tới cuối Chí Mẫn lại chưa từng nhắc tới một chữ nào, chỉ nói với cậu vài chuyện thú vị. Nam Tuấn không biết mình đã buông lỏng phòng bị từ khi nào, khi nhận ra thì đã hòa vào tiếng cười cùng Chí Mẫn rồi.

Chí Mẫn dịu dàng, thú vị, thỉnh thoảng còn lưu loát ném một câu đùa cho cậu, khiến Nam Tuấn quên béng chuyện suy nghĩ xem vì sao người ta lại hẹn cậu đi ăn, chỉ cảm thấy tiếc nuối vì đã biết nhau quá trễ, ước gì một ngày có thể dài 72 tiếng để được trò chuyện với Chí Mẫn nhiều hơn một chút nữa.

Khi ra cửa lại đụng phải Trịnh Hạo Thạc, Nam Tuấn còn đang nghĩ sao số lần vô tình gặp được trong hôm nay lại nhiều thế, đối phương đã đen mặt kéo Chí Mẫn vừa mới trả tiền xong lôi ra ngoài.

Theo lý thì cậu không nên can thiệp vào chuyện nhà người ta, nhưng Chí Mẫn đã là bạn của cậu rồi.

"Trịnh Hạo Thạc!"

Thanh niên dừng lại, trên khuôn mặt đẹp đẽ không thể hiện ra bất cứ biểu cảm nào.

Nam Tuấn gỡ tay Chí Mẫn đang bị đối phương kéo lấy ra, rồi đẩy đối phương ra sau lưng mình.

"Có chuyện gì thì cậu từ từ nói, đừng lúc nào cũng âm trầm như vậy, cũng đừng coi người khác là nơi trút giận."

Hạo Thạc cười như không cười nhìn cậu, bên trong cặp mắt hoa đào là ý tứ trào phúng mà cậu đã quá quen thuộc.

"Tôi coi ai là nơi trút giận?"

Nam Tuấn nghĩ kỹ một chút, cảm thấy đêm nay mình đúng là điên rồi. Nếu Hạo Thạc thích Chí Mẫn thì sao lại nỡ đùng đùng quát tháo Chí Mẫn như đối xử với mình được chứ.

"Hơn nữa, cậu lấy thân phận gì mà bảo vệ cậu ấy?"

Hạo Thạc hất cằm về phía Chí Mẫn, cậu bật thốt lên: "Bạn bè."

"Bạn bè?" Trịnh Hạo Thạc như vừa nghe được một chuyện cười thú vị nhất trên đời vậy. "Cậu hỏi Phác Chí Mẫn thử xem, cậu ấy có xem cậu là bạn bè không?"

Nam Tuấn xoay đầu lại, bắt gặp ánh mắt áy náy của Chí Mẫn, lòng bàn tay bỗng lạnh lẽo.

"Tôi và Chí Mẫn từ trước tới nay chưa bao giờ xem cậu là bạn bè cả," lúc Hạo Thạc cười lên thật sự rất đẹp, nhưng ý khinh miệt ở khóe mắt lại quá rõ ràng. "Ngay cả chuyện này mà cậu cũng không phát hiện ra à?"

Nam Tuấn đứng tại chỗ một lúc, dường như có hơi nước ươn ướt lướt trên làn da, vừa buồn bực vừa nóng ẩm.

Bởi vì tôi quá đần độn, cậu nghĩ như vậy.

Nhưng cậu đã không nói ra.

Hai chân bắt đầu có cảm giác tê dại, trước khi để nó bị chuột rút, cậu đã rời đi.

Bảy năm.

Cậu đã dùng bảy năm này để nhận thức, để nghi ngờ, để thừa nhận rồi chấp nhận tâm ý của mình đối với một người.

Dùng bảy năm này để ôm lấy tấm chân tình, cho dù không trao đi, nhưng không tới nỗi không thể tìm thấy nữa.

Nhưng cuối cùng đều là công cốc.

Trong mắt Trịnh Hạo Thạc, cậu không phải gai nhọn, không phải cái bóng, mà là tên hề.

Vẫn như trước đây không khiến người khác khó chịu, nhưng đã có cảm giác tồn tại, hơn nữa còn khiến người khác thích.

Thích vì tính khôi hài buồn cười.

Trở về căn hộ chung, Nam Tuấn tắm xong thì thấy đầu rất đau, nhưng cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ uống ly nước ấm rồi lên giường nằm.

Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cậu chỉ cảm thấy cả người vừa nhức vừa nóng, cổ họng như có lửa, tới khi đầu ngón tay chạm lên cái trán nóng hổi mới biết mình đang sốt cao.

Uống xong thuốc hạ sốt trở về phòng, đầu óc vẫn choáng váng không dứt, vô cùng khó chịu, đầu gối nhũn ra sắp khuỵu lên thảm, bỗng có người kéo cánh tay cậu lại.

Chuyện sau đó Nam Tuấn không nhớ rõ lắm, chỉ lờ mờ cảm thấy trên trán có thêm một túi chườm đá, cơ thể cũng được ai đó dùng khăn ấm lau chùi vài lần, nhờ vậy đã không còn nóng như ban nãy.

"Cậu đúng là ..." không biết là ai đang nói, chỉ cảm thấy chất giọng của người đó rất nhẹ nhàng êm tai, tuy rằng ngữ điệu rất bất đắc dĩ. "Không để tôi bớt lo được chút nào cả."

Trong cơn mơ màng cậu đã cố phân biệt một lúc lâu, cảm thấy giọng nói đó hình như là của Hạo Thạc.

Ảo giác này quá đẹp đẽ, Nam Tuấn không muốn tỉnh lại một chút nào, tránh phải nhận thêm càng nhiều thê lương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro