
Chương 3:
Hôm sau vừa bước vào phòng học, Nam Tuấn đã bị đồng nghiệp tươi cười kéo lại.
"Thầy Kim, có một anh đẹp trai mới sáng sớm đã tới phòng nhảy của chúng ta chờ cậu rồi, còn xách theo mấy túi hàng cao cấp, cho chúng tôi mỗi người một túi, khách sáo quá chừng."
Phản ứng đầu tiên của Kim Nam Tuấn là mình còn chưa tỉnh rượu, ban ngày ban mặt mà còn xuất hiện ảo giác, nhưng mà trông đồng nghiệp có vẻ rất chân thành.
Vừa vào cửa đã đối diện với cặp mắt hoa đào của Trịnh Hạo Thạc, vết sưng trên đầu gối của Nam Tuấn lại âm ỉ đau.
"Tuấn Tuấn." Trịnh Hạo Thạc gọi đến là thân mật khiến chân Nam Tuấn nhũn cả ra, suýt thì khuỵu gối quỳ xuống đất. "Cậu có thời gian không, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Cậu không hiểu người kia muốn làm cái gì nhưng vẫn theo ra ngoài, đối phương không hề thu lại ý cười vốn chỉ để cho người ngoài nhìn, ngược lại còn sáng lạn hơn một chút.
"Có thể giúp tôi một việc được không?"
Trịnh Hạo Thạc năm nay 26 tuổi, vẫn chưa có đối tượng cố định, người nhà vô cùng gấp gáp, phán rằng mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần yêu thật lòng là được.
Kim Nam Tuấn nghe cậu ta nói nhăng nói cuội một hồi, trong lòng khâm phục ba mẹ của Trịnh Hạo Thạc đúng là phóng khoáng đến cực hạn.
"Anh em tốt của cậu ..."
"Sao tôi nỡ dẫn cậu ấy đi." Hạo Thạc cười cười, trong cặp mắt hoa đào tràn ngập dịu dàng. "Lỡ đâu ba mẹ tôi trở mặt tức giận thì sao."
Lúc này cậu đã hiểu, Trịnh Hạo Thạc có thể thương tiếc bất kỳ ai trên đời này, nhưng nếu người bị kéo vào hố lửa là cậu, Hại Thạc sẽ không có lấy một chút do dự.
"Sẽ không để cậu giúp đỡ không công đâu." Trịnh Hạo Thạc nhìn thấu tâm tư của cậu, còn dõng dạc bàn điều kiện. "Chi phiếu trắng, tùy cậu điền."
Thấy trên mặt cậu hiện ra bốn chữ lớn "không-có-hứng-thú", Hạo Thạc bèn đổi cách nói khác.
"Vậy, mua cho cậu 100 con gấu Ryan thì sao?"
Thật ra Nam Tuấn đã bắt đầu động tâm, nhưng vẫn làm bộ bày tỏ một chút khó xử và dè dặt.
"Lỡ như tôi biểu hiện không tốt ..."
"Cậu cứ thoải mái làm hết sức, hỏng chuyện thì coi như tôi thua."
Không còn gì để lăn tăn nữa, cậu gật đầu.
"Vậy được, ngày mai tôi đưa cậu đi chọn quần áo." Giống như sợ cậu đổi ý, Trịnh Hạo Thạc còn bổ sung thêm một câu, "Chi phí tôi trả."
Đêm hôm đó Nam Tuấn nằm mơ, trong mơ có một đám gấu nắm tay nhau thành vòng tròn xoay quanh cậu, Trịnh Hạo Thạc đứng ở bên ngoài vòng tròn cong cặp mắt hoa đào nhìn cậu.
Đúng là rất đẹp đẽ, nhưng ngẫm lại cảnh trong mơ sẽ luôn tương phản với hiện thực, vài tiếng cười phát suýt phát ra đều bị Nam Tuấn nuốt vào lại.
Trịnh Hạo Thạc còn cố ý đổi một chiếc xe thể thao cực kỳ đẹp tới đón cậu, Nam Tuấn bỗng có cảm giác như vừa biến thành hoàng tử lọ lem.
Trên mặt cậu ta còn có hai miếng băng dán, cậu không muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, không khéo lại khiến bản thân khó xử.
Chắc là bạn giường mới đây của Trịnh Hạo Thạc rất mạnh bạo, khẳng định là rất "vừa miệng" hương vị của cậu ta.
Trong khu thương mại cao cấp các nhân viên đều rất có mắt nhìn, chọn ra vài bộ trang phục vừa người lại rất thoải mái mời cậu mặc thử, đến khi bước ra khỏi phòng thử đồ Nam Tuấn suýt thì không nhận ra bản thân mình nữa.
Cảm giác giống hoàng tử lọ lem càng lúc càng mãnh liệt.
Chỉ là diễn trò thôi nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn chuẩn bị rất kỹ lưỡng, mua xong quần áo còn kéo cậu đi cắt tóc, tóc mái dày che khuất lông mày không còn, kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái này khiến khí chất tổng thể của cậu tăng thêm mấy bậc.
Nếu không vì quan hệ tình địch vẫn chưa chấm dứt, hẳn là Nam Tuấn sẽ phát khóc với sự tỉ mỉ chu đáo này của Hạo Thạc mất.
Ba mẹ Trịnh hết sức hài lòng với một Kim Nam Tuấn tuấn tú lịch sự thế này, Trịnh Hạo Thạc cũng thường xoay qua xoay lại ân cần hỏi han, chống đỡ cho qua hết bốn mươi sáu tập tình thâm thâm vũ mông mông sướt mướt dông dài.
Đến khi hỏi hai người bắt đầu xác nhận tình cảm từ khi nào, Hạo Thạc lập tức nắm lấy tay Nam Tuấn, vẻ mặt tràn đầy hoài niệm về hồi ức năm xưa.
"Vào ngày khai giảng đại học, người con gặp đầu tiên chính là Tuấn Tuấn. Từ đó về sau, con bắt đầu tin vào chuyện nhất kiến chung tình."
Ba mẹ Trịnh cười rạng rỡ, chuyện tốt số mệnh an bài, thân càng thêm thân đến bậc này, đi đâu mới tìm được đây.
Từ đầu tới cuối cậu vẫn luôn duy trì nụ cười lịch sự, lòng thầm nghĩ không biết lương tâm Trịnh Hạo Thạc có đau hay không.
Cho tới khi toàn bộ thịt trên bàn cơm đều đáp xuống chén cơm của cậu, cậu mới chính thức xác định rằng, Hạo Thạc của hôm này là một Hạo Thạc giả.
Không cần phải sợ.
Can đảm tăng lên, dáng vẻ nồng tình mật ý cũng trôi chảy hẳn. Từ đầu tới cuối Trịnh Hạo Thạc giả đều rất phối hợp, chuyền khăn giấy lau miệng cho cậu, ngậm lấy miếng táo cậu gọt, còn thiếu mỗi nụ hôn nóng bỏng để bày tỏ thật tâm thôi.
Cậu cảm thấy vô cùng nuối tiếc, có vẻ như năm xưa Hạo Thạc đã chọn nhầm hướng rồi, cánh cửa ảnh đế rộng mở đến thế cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro