Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

"Dừng xe." Nam Tuấn tìm được một cái cớ để hít thở không khí một chút. "Tôi khát rồi, mua đồ uống đã."

Hạo Thạc ngẩng đầu lên, bắt gặp cửa hàng tiện lợi 24 giờ, ngay lập tức đạp phanh không thèm khách khí.

"Trà oolong kem sữa, không đá."

"Hết oolong rồi, tôi mua matcha." Nam Tuấn vào cửa hàng tiện lợi một lúc rồi lại trở vào xe. "Được không?"

"Tôi cũng thích matcha." So với hồi đại học thì bây giờ Trịnh Hạo Thạc đã dễ tính hơn nhiều, dù cậu tự quyết định cũng dễ dàng chấp nhận. "Được đó, rất ngon."

Thanh niên đặt ly xuống, đạp chân ga, rẽ vài vòng, đến ngã tư phía trước thì quẹo trái, y như đang lái xe về nhà mình vậy.

Cậu bắt đầu hơi hoang mang: "Hình như cậu ... rất rành con đường này?"

"Đúng vậy." Trịnh Hạo Thạc vẫn rất thản nhiên. "Một người anh em thân thiết của tôi sống ở đây."

Nam Tuấn cảm thấy một chút tự mình đa tình vừa rồi đã lập tức biến thành gáo nước lạnh dội xuống đầu. "Quen biết ở công ty à?"

"Chứ còn gì nữa." Trịnh Hạo Thạc bịa chuyện rất lưu loát, không khỏi bội phục công lực nói phét tiến bộ vượt bậc của mình. "Vẻ ngoài đẹp trai, năng lực làm việc cao, tính cách chính trực, rất hợp với tôi."

"Vậy à," những cái trước Nam Tuấn đều có thể chịu đựng được, nhưng câu cuối cùng giống như tát thẳng vào mặt cậu. "Tốt quá rồi."

Cậu ở chung với Trịnh Hạo Thạc bốn năm, cuối cùng cũng chỉ rơi vào tình thế lập trường đối nghịch, đừng nói là anh em thân thiết, còn chưa tới mức bạn học thông thường nữa kìa.

Mà có nói thêm nữa thì cũng còn ý nghĩa gì đâu.

Đến dưới nhà, Nam Tuấn nói cảm ơn rồi xuống xe, Trịnh Hạo Thạc cũng không thèm đợi thêm một giây nào, ô tô lập tức phóng thẳng.

Cậu cầm ly trà sữa đã lạnh ngắt trong tay, cóng tới độ ngón tay cũng phát run.

Biết vậy thì cũng mua một ly không đá giống Trịnh Hạo Thạc rồi. Kim Nam Tuấn nhấn số tầng, đứng ở trong không gian kín mít mà nghĩ, nhưng cậu và Hạo Thạc có thể giống nhau được sao?

Đáp án, không nghi ngờ gì nữa, luôn là phủ định.

Cho dù cậu có muốn bắt chước Trịnh Hạo Thạc thì cũng phải xem người ta có vui lòng hay không.

Thôi cứ làm chính mình là được rồi, việc gì phải chạy theo thứ khiến mình không thoải mái.

Chìa khóa lóe lên ánh sáng của kim loại, ổ khóa chịu ma sát bao năm nay đã có dấu vết bị hoen gỉ. Kim Nam Tuấn mở cửa rồi đổi dép, đứng trong bóng tối đen kịt đưa mắt nhìn ra sắc trời ngoài ban công.

Mối quan hệ giữa cậu và Hạo Thạc có thể nói là vừa gặp đã không ưa, lâu dài thành ghét. Hoặc có thể nói, chỉ có mình Trịnh Hạo Thạc là lâu dài thành ghét, ngược lại cậu lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí, hệt như một tên ngốc.

Vài năm nay không phải là cậu chưa từng thử tìm người thay thế. Nhưng dù cho mặt mày tương đương thì cuối cùng vẫn bất đồng tính cách.

Trên đời này, nếu chỉ có một Kim Nam Tuấn, vậy thì lấy đâu ra Trịnh Hạo Thạc thứ hai được đây.

Điểm khác biệt là, đối với cậu Hạo Thạc là cây hoa hồng độc nhất vô nhị, nhưng đối với Trịnh Hạo Thạc mà nói, miễn cưỡng lắm thì cậu chỉ như thứ gai nhọn trên rễ cây thô ráp thôi.

Mặc dù có cảm giác tồn tại, nhưng tuyệt đối không phải thứ được yêu thích, mà chỉ là thứ đâm người khác phát đau.

Nhổ đi càng sớm ngày nào thì thoải mái ngày đó.

Nam Tuấn lấy đồ ngủ rồi vào phòng tắm, bị vấp bậc cửa, đầu gối đập lên sàn lập tức sưng lên.

Lúc này bỗng cảm thấy sống một mình cũng có chỗ tốt, cho dù dáng vẻ có thảm hại cỡ nào cũng chỉ để cho bản thân tự giễu mà thôi.

Sẽ không ai nhìn thấy để mà cười nhạo cậu. Bao gồm cả Trịnh Hạo Thạc.

Tiếng nước ào ào vang lên, cuốn đi kha khá nỗi chán nản và tự giễu trong lòng cậu. Cho dù thích Trịnh Hạo Thạc thì đã sao, không ai quy định việc thầm mến cần đến từ hai phía cả.

Cậu cũng chỉ là một người bình thường, cũng có tình cảm, đâu thể nào moi tim mình ra, biến máu thịt thành sắt thép được.

Nhưng cậu lại không có một chút điểm chung nào với hình mẫu mà Hạo Thạc yêu cả. Phục tùng, khéo léo, nghe lời, những từ này hoàn toàn trái nghĩa với Kim Nam Tuấn.

Đành tiếp tục tình trạng lạnh nhạt xa cách như vậy, cứ thế mà đã qua bảy năm.

Nam Tuấn cậu hy vọng kết thúc thứ tình cảm này biết bao, cậu ghét việc Hạo Thạc có thể đi bất cứ đâu tìm hoa vấn liễu, chờ tới khi gặp đối phương ở buổi họp mặt, cậu mới biết mình thật ngây thơ.

Thời đại học Trịnh Hạo Thạc đã rất nổi tiếng, thời gian chỉ khiến nét đẹp của cậu ta càng thêm tinh tế hơn mà thôi. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia đúng là một cặp nam châm, Nam Tuấn đã phải cố sức bám lấy sopha mới không bị hút về phía cậu ta.

Quên người cũ thay người mới cái gì, trừ khi cậu sửa được bản tính nhan khống của mình, nếu không chỉ có thể lung lay trên ngọn cây mang tên Trịnh Hạo Thạc, khoảng mười hai mươi năm lại bị chặt đứt mà rớt xuống, bám rễ lớn thành cỏ sắt, có thế thì khi gặp gió táp mưa sa mới không động lòng lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro