~Chap 2~
Note:
Hope-anh
Yoongi-hắn
Chim-cậu
Đôi lúc sẽ gọi tên nhân vật để tránh lặp từ nha =))))
Đọc truyện vui ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày đầu tuần, mọi người đều đi học với tâm trạng phấn khởi, trừ một người.
Đầu tiên là tiết học nhạc lí. Sau khi đứng lên làm bài, ai cũng chăm chú nghe giảng và giơ tay phát biểu. Ấy thế mà ConChimnhỏbé của chúng ta lại nằm ườn ra bàn ngủ.
Bình thường cậu là một người vô cùng năng động và luôn giơ tay phát biểu trong lớp. Vậy mà hôm nay lại không thấy cánh tay của cậu đâu, thầy đương nhiên là rất tò mò, đâm ra đến bàn cậu và thấy một con Chim đang ngủ không thèm quẹt dãi đang chảy tong tong lên bàn.
"Jimin, em đứng dậy ngay cho thầy!"-thầy Im gõ thước lên mặt bàn cái bốp làm bạn Chim giật mình đứng dậy vội quẹt dãi còn vương trên cằm.
"Dạ có chuyện gì sao thầy?"-Cậu hỏi với biểu hiện ngơ ngác như đang ngủ mớ.
"Còn hỏi sao! Tại sao em lại ngủ trong giờ học của tôi?"-Thầy gằn từng chữ rồi bấu tai của cậu xoắn lại.
"Aaá...Đau quá thầy ơi!"-Cậu nắm bàn tay đang bấu của thầy cùng đôi tai nhỏ xinh đang từ từ đỏ lên la hét van xin.
"NÓI NHANH!"-Thầy đã bỏ tay ra nhưng giọng nói ngày càng cứng cáp và gang thép.
"Dạ...ưm...dạ..."-Cậu ậm à ậm ừ trong họng không dám nói.
-----------------------------
FlashBack
21:50 PM, Hôm qua
"Nae nuneul majuchineun neoreul wonhae
Dasi nareul wonhaneun neol wonhae
Jebal tteoreojiji mareo
Seureojiryeo haji mareo
Never, never fall
Meolli meolli gaji ma..."-Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi dài cậu mới từ nhà tắm chui ra mở máy nghe.
"Alo, Chú NamJoon, có chuyện gì thế ạ?"
"Chim, con biết chuyện ba má con tối nay sẽ ra toà ly hôn chưa?"
"Hồi nãy ba con vừa mới gọi rồi ạ! Có chuyện gì sao chú?"
"À không, chỉ là báo cho con vậy thôi. Vậy con có đi đến toà xem xét xử không?"
"Đương nhiên là có rồi chú. Con tới để xem ai nuôi con với chia tiền sao chứ chú hihi..."
"Vậy con tới nhanh đi nha. 10:20 là phiên toà bắt đầu xét xử rồi đó!"
"Dạ con tới liền."-Nói xong cậu cúp máy cái rụp.
Sau khi cậu cúp máy, đầu dây bên kia có tiếng thở dài.
"Tội nghiệp thằng bé, từ nhỏ đã không được sống trong tình yêu thương đúng nghĩa của cha mẹ. Ba mẹ nó chỉ lấy nhau vì môn đăng hộ đối mà đẻ ra nó. Nó còn không biết nó là con ruột của ba nó hay của mẹ với người đàn ông khác nữa. May là nó vẫn sống tốt."-Chú NamJoon nghĩ thầm trong bụng về hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của Chim.
Chim nó sống được đến tận bây giờ là nhờ có bạn bè chơi với nó mỗi ngày, chú và ông bà che chở, an ủi nó mỗi ngày. Nếu không thì bây giờ nó đang trong khoa thần kinh để trị bệnh trầm cảm rồi.
Nó ở ký túc xá của trường từ khi lên đại học. Hàng tháng ba mẹ vẫn đóng tiền học và chu cấp tiền cho nó đều đều, nhưng tiền đâu xoa dịu được nỗi đau mất mát tình thương gia đình của nó. Chỉ có ông bà và chú NamJoon là thương nó trong cái gia đình đồ sộ đó thôi.
--------
22:30 PM, Toà án thành phố
Một cậu con trai mặc chiếc Sweater màu xanh navy cùng đôi Converse cao cổ màu đỏ chạy nhanh vào toà đi kiếm phòng xét xử của ba mẹ mình.
Đang đi lòng vòng với chiếc điện thoại trong tay, cậu nhìn vào một căn phòng sáng đèn. Là toà án, và có rất nhiều người, hai người trên kia chính là ba mẹ cậu, không thể lẫn lộn được.
Cậu chạy một mạch lại ngồi bên cạnh chú NamJoon, say hello một cái rồi chăm chú nghe toà tuyên bố.
"Tuy ông Park là người được nuôi con nhưng hàng tháng bà Park vẫn phải chu cấp tiền đầy đủ cho con trai của mình. Toà tuyên bố ông Park Ji Sung và bà Hwa Jin Seob chính thức ly hôn."-Tiếng gõ của chủ toạ đã khẳng định cậu sẽ được bố nuôi và có thêm tiền chu cấp của mẹ.
Vậy cũng tốt, dù sao bố cậu cũng làm ra được nhiều tiền hơn mẹ, yêu cậu hơn mẹ và đặc biệt là bố cậu không có người phụ nữ khác.
-------
23:00 PM, trước cổng kí túc xá.
Hiện tại là 23:00 mà kí túc xá thì đóng lúc 22:00. Cậu đang cầm trong tay chiếc điện thoại gọi cho thằng bạn chung phòng với mình, TaeHyung. Không hiểu nó đang làm gì giờ này mà không nghe máy, đừng nói là qua phòng em JungKook năm nhất ngủ chung rồi nghe trời.
"Alo, ai đó?"
Cái giọng ngáy ngủ này thì chắc chắn là JungKook, lòi đuôi cáo rồi nha TaeTae.
"JungKook à, anh Chim đây, đưa máy cho anh TaeHyung để anh nói chuyện với nó."-Cậu ráng kiềm cơn tức lại. Đã năn nỉ nó bữa nay ở lại đây ngủ một bữa thôi để còn thả dây cho cậu leo lên. Đã gật đầu đồng ý rồi vậy mà còn dám lết xác sang ngủ cùng con thỏ bếu đó. Không thể tin nổi *thảm hoạ face* *bốc khói face*
"Alo, gọi tao có gì hông mày?"-Giọng ngáy ngủ của TaeHyung càng khiến cậu tức điên lên.
"Có gì hông? Tao kêu mày ráng ở lại phòng ngủ một bữa thôi mà sao mày còn dám lết xác qua phòng con thỏ bếu mê thịt cừu xiên đó ngủ hả? Mày đi về phòng thả dây xuống cho tao trèo lên nhanh, chậm một giây bố tát xéo háng bây giờ!!!"-Cậu la vào trong điện thoại, làm bừng tỉnh các giác quan của con người kia, đặc biệt là thính giác.
"Ờ...ờ đợi chút tao qua thả dây liền"-TaeHyung rất sợ bạn thân của mình giận ah~ Cho nên là sau khi nghe tiếng hét của Chim trong điện thoại là nó hoàn hồn liền, tạm biệt Cúc Ki rồi xách dép chạy một mạch về phòng thả dây cho Chim.
"Mày dám bỏ bạn theo tiểu mỹ thụ hả mày? Dám hứa dối với tao hả mày? Đúng là TaeTae, cuộc đời thê nô chả bao giờ vớt lên nổi mà!"-Sau khi leo vào phòng xong, cậu lập tức sấn tới đánh, đá, cắn, bấu, véo thằng bạn của mình. Cho vừa, ai kêu dám thất hứa với Chim nhà ta.
End FlashBack
------------------------------
Nghĩ lại, tất cả là do thằng TaeTae thê nô kia báo hại nó hơn 00:00 giờ mới ngủ được. Quay sang liếc thằng thê nô kia một cái. Cậu thề là tối nay cậu sẽ nhốt nó trong nhà cấm chỉ không cho qua bên Cúc Ki ngủ nữa.
Đang suy nghĩ không biết nói với thầy như thế nào. Cậu sợ người cười chê cậu không có gia đình hạnh phúc, người ta cười chê cậu không được dạy dỗ trong một môi trường tốt, cười chê ba mẹ cậu vậy nên cậu không dám nói. Phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới lấy hết dũng khí ra để thừa nhận.
"Dạ thưa thầy là do..."
"Dạ thưa thầy hôm qua là em rủ bạn ấy đi ra ngoài chơi khuya quá giờ quy định."-Một giọng nói lãnh đạm vang lên kèm theo một thân ảnh nhỏ bé đang từ từ đứng dậy.
Cậu quay người lại nhìn chàng trai đang đứng lên kiên định nhìn thầy rồi quay sang cậu, sững người...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap mới nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây ^^
Vote với cmt mại dô đê =))))
Nhớ hãy sủng ái con ta để ta sống tốt ah~~~
Đừng cho ta bơ vì ta không biết ăn bơ đâu nha :v
Chụt chụt *hun hít face*
/Rimmini/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro