Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9:Tri Kỷ

-Nhạc cụ truyền thống sao?
Hoseok lắc nhẹ đầu, một thứ anh chưa từng nghĩ tới nhưng nếu thực sự làm nhạc bằng nhạc cụ truyền thống thì thực sự rất khó nhằn... chỉ gật gù chứ không thể chắc chắn ngay, có thể nói đây không phải là một ý tưởng tồi.
-Khó nhỉ?
Yoongi nhìn vẻ mặt nhăn nhó cũng đủ biết ý kiến của mình điên rồ cỡ nào.

-ừm sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng tôi sẽ cố vì nó rất thú vị.

Hoseok trả lời dứt khoát, ánh mắt nghiêm túc của một người làm nhạc , không khí căng thẳng như trong phòng mổ có thể thấy cậu ta muốn một sản phẩm vừa phải thành công mà cũng phải thật tốt về mặt chất lượng.

-Đúng là một kẻ tham lam.
Chẳng e ngại hay sợ sệt, Yoongi nhìn thẳng vào Hoseok buông một hơi tỉnh bơ khiến hắn có chút bỡ ngỡ.

Chắc cũng vì quá bỡ ngỡ chẳng biết nên làm gì Hoseok chợt phì cười. Mối quan hệ của cả hai đã đỡ căng thẳng và gượng gạo hơn rất nhiều. Cũng chẳng hiểu vì sao cả hai lại dễ mở lòng cho nhau đến vậy, là do sự khác biệt trong lối sống sao?

Ngồi nghe hết beat này đến demo khác vẫn chẳng thể chọn một cái vừa ý, Cả hai mải mê làm việc đến rạng sáng cuối cùng cũng phải tự mix một bản demo mới, Yoongi khá hài lòng, y không phải là người làm nhạc nhưng gu âm nhạc của y rất tốt, phải nói Yoongi có hơi hướng cảm nhận nghệ thuật rất tốt.

Chưa kịp ngủ trời đã sáng, Yoongi gọi nhà hàng của khách sạn mang lên vài món ăn sáng. Cả hai ngồi vào bàn ăn, ăn thật nhanh rồi lại tiếp tục làm nhạc. Hoseok rất bất ngờ về khả năng viết lyrics và lên ý tưởng của Yoongi, hắn còn nói đùa rằng y nên nghỉ làm bác sĩ mà theo nghiệp làm producer riêng cho hắn.

Y chỉ phì cười vì lời đề nghị lố bịch kia. Chỉ mất 30' để viết lời còn thu âm nữa là hoàn thành sản phẩm. Hoseok có vài vài lưu trữ khá bắt tai, mọi thứ hoàn hảo cho sự trở lại.

Mọi thứ diễn ra xuông sẽ đến mức khó tin, dựa lưng vào chiếc ghế làm việc, cứ ngỡ như đã đến giới hạn, Hoseok liếc nhìn vị bác sĩ 'mới' đã ngủ gục trên ghế sofa từ bao giờ.

Xoa nhẹ thái dương hình ảnh của y lại khiến hắn nhớ đến một người bạn 'cũ' người hắn từng thân thiết đến mức bị netizen nghi ngờ đồng tính, người hắn tin tưởng đến phụ thuộc, người hắn yêu thương đến mức chẳng ai sánh bằng, tưởng chừng cả hai sẽ làm tri kỷ mãi mãi nhưng... Cậu bạn kia đã bỏ hắn để vào công ty sản xuất âm nhạc đối đầu với công ty hắn... Mọi sự tin tưởng như vỡ vụn.

Hoseok cười nhạt, nhìn Yoongi hắn chợt nhớ căn nhà này chỉ có một phòng. Cũng không thể để y nằm ở sofa mãi được, khoảng thời gian này cậu ta chính là ân nhân đối với hắn. Ngành công nghiệp là khắc nghiệt, chỉ cần nghỉ ngơi quá lâu tức khắc sẽ mất ngôi vương, nhưng nếu không có y thì chẳng biết đến lúc nào mới có thể sáng tác tiếp âm nhạc.

Bế Yoongi lên đi vào phòng mình nhẹ nhàng đặt y xuống giường, Hoseok nhanh chân lấy một bộ đồ rồi vào phòng tắm, trời cũng đã sáng hắn phải nhanh đến studio để thu âm và gửi cho công ty.
.
.
/15:17/
Yoongi chợt tỉnh giấc sau một đêm thức trắng, nhìn khung cảnh xung quanh lạ lẫm, mùi bạc hà bay khắp căn phòng, kiến trúc thiết kế giản dị nhưng rất vừa mắt, không khó để đoán đây chính là phòng của Hoseok.
Bước xuống giường Yoongi đi ra khỏi phòng mở túi vật dụng cá nhân ra lấy một cái bàn chải và bộ đồ rồi đi vào toilet.
/30' sau/
Yoongi bước ra với mái tóc ướt đẫm, là anh quên mang khăn... may mắn can nhà có điều hoà không thì anh sẽ chết vì cảm mất...
Lấy cái khăn hình con mèo Jimin tặng ra lau tóc, y bắt đầu nhớ cậu rồi... hôm qua có hơi nặng lời không biết Jimin có giận không nữa..
nghĩ vớ vẫn một hồi y quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jimin.
/Gie/
-Em đang làm gì đó?
/Minie/
-Đang đi ăn với bạn.
/Gie/
-Ăn xong rãnh chứ?
/Minie/
-Để làm gì?
Yoongi chau mày, thái độ này chắc hẳn là giận rồi...
/Gie/
-Anh đưa em đi chơi được chứ?
/Minie/
-không em bận rồi.
/Gie/
-giận rồi?
/Minie/
-Giận gì?
/Gie/
-Anh nhớ em.
/Minie/
-...
/Gie/
-Jimin anh nhớ em!
/Minie/
-Sao nay sến súa thế?
/Gie/
-Vì anh rất nhớ em.
/Minie/
-Vậy thì đến đây đi.
<Gửi một ảnh>

/Gie/
-Được 15' nữa anh đến.
/Minie/
-Okei.
————
/Yoongi/
-Hoseok_nim hôm nay tôi đi ra ngoài được chứ?
/Hosoek/
-Sao biết kakao talk của tôi?
/Yoongi/
-Đương nhiên là hỏi Quản lý_nim
/Hoseok/
-À...
-Cứ đi đi tôi phải thu âm và chuẩn bị nhiều thứ cho mini album kỳ này nên có lẽ 2 ngày nữa sẽ không về nhà, anh cứ ngủ trong phòng của tôi.
/Yoongi/
-Oke, cố lên! Sáng mai tôi sẽ đem một ít đồ ăn đến cho anh nhé?
/Hoseok/
-Phiền anh rồi.
————_______
Endchap.
21/4/2019
#Muun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro