Chap8:Bước tiến mới.
Trong căn bếp, ánh đèn rọi sáng, không khí im lặng đến ngột ngạt, có lẽ là do sự ngượng ngùng của hai kẻ lạ mặt, cũng có thể do sự tĩnh lặng có chủ đích chẳng ai muốn làm phiền ai.
Ăn xong bữa cơm, YoonGi đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, chẳng buồn rửa chén, đi về phía ghế sofa nơi Hoseok đang ngồi, mùi khen khét lại có chút chua chát, chẳng quá khó để đoán chính là mùi cần sa!
-Sử dụng nhiều không tốt đâu, anh nên hút với sữa thay vì hút trực tiếp đấy.
Hoseok nhìn y, ánh mắt sắt bén nhìn từng đường nét trên khuôn mặt, hắn thừa biết y là một người khó đoán, nhưng ẩn sâu trong thanh giọng kia hắn lại cảm thấy giống bản thân đến lạ, sự lạnh lẽo cô đơn.
Nghĩ đến đây sự đề phòng của bản thân cũng giảm đi ít phần.
-Muốn hút cùng không?
Nói rồi hắn đưa điếu cần ra trước mặt hướng về phía của y.
-Giám đốc của cậu không muốn tôi đồng ý điều này đâu.
Trả lời, y chẳng nghĩ nhiều mà ngồi xuống bên cạnh hắn, giựt lấy điếu cần trong tay người kia rồi dập tắt lửa. Lấy trong túi ra một chai xịt khử mùi trực tiếp xịt lên người hắn.
-Lạnh lùng thật!_Hoseok phì cười vì hành động cự tuyệt của đối phương.
-Thay vì sử dụng những thứ này sao anh không thử tâm sự với tôi?
Yoongi chẳng nghĩ nhiều, cứ dùng vẻ mặt bình thản mà nói chuyện với cậu ta, như nói chuyện với một người bình thường, chẳng màng quan tâm người trước mặt là sao hạng nhất hay gì đại loại.
-Tại sao tôi phải kể bí mật của mình cho một người lạ như cậu?
-tôi lớn tuổi hơn anh đấy, tôi cũng đã thử nghe qua vài tác phẩm của anh, thứ âm nhạc hỗn loạn kia tôi có thể đoán được phần nào tâm lý của anh, nhưng có vẻ nó không được bắt tai lắm nhưng tôi rất thích nó.
-nêu cảm nghĩ về tác phẩm của người khác với vẻ mặt không cảm xúc thật là tàn nhẫn...
-Thế anh muốn tôi phải giả làm mấy cô fan cuồng của anh à ? Như kiểu 'oppa là số 1' hay đại loại vậy?
Hoseok chỉ biết đơ người, có vẻ vị bác sĩ này quá nghiêm túc rồi đi... thật sự không thể đùa giỡn, nhưng vậy cũng tốt không có bất kỳ sự nịnh bợ nào, cũng chẳng cần đề phòng xa xôi...
-Không cần_Hoseok xua tay.
-Tôi phải ngủ ở đâu đây? Hay tôi phải về nhà?_YoonGi nhìn xung quanh, căn hộ đắt tiền dành cho một người ở tất cả dù lớn nhưng chung quy vật dụng cũng chỉ cho một người sống.
-Tuỳ cậu.
-Tôi đã nói là tôi lớn tuổi hơn mà!
-Có gì chứng minh?
-Tôi sinh năm 93._Yoongi cầm chứng minh thư trên tay chìa ra trước mặt người đàn ông to con ngồi cạnh.
Hoseok im một hồi rồi...
-Chung quy cũng chênh lệch 1 tuổi.
Thở dài một tiếng Yoongi cũng chẳng thèm nói gì, nhà y thì quá xa giờ cũng đã tối về có chút không thuận tiện, nhưng ở đây thì không tìm được chỗ ngủ...
Sau tràn suy nghĩ y vẫn quyết định ngủ sofa, nhà có điều kiện sofa cũng rất lớn, vải nhung nên tạo cảm giác mềm mại thoải mái như giường ngủ, cũng góp phần giữ ấm nữa đi.
.
/2:00/
Tiếng đàn vang lên trong không trung, kết hợp với jazz âm thanh nhẹ nhàng được chỉnh ngày một mạnh mẽ hơn.
Yoongi trên sofa nhạy cảm thức giấc, ngồi dậy rót một ly nước ấm uống điều hoà thân nhiệt, sẵn tay rót một ly nước trái cây đi về phía căn phòng phát ra âm nhạc, mở hé cánh cửa thân hình ngồi bên dàn máy chỉnh âm. Khuôn mặt có chút trằn trọc liên tục sửa bản demo, có lẽ hắn đang ám ảnh chính ân nhạc của mình, việc thay đổi màu sắc cũng chính là vấn đề khó khăn nhất của mọi nghệ sĩ, không bước qua được cái bóng của bản thân thì cũng xem như là thất bại.
Nhìn vật dụng tronh đây không giống như dành cho một nhà sản xuất, có lẽ trước đây có người đã cùng hắn sáng tác nhạc.
Ngồi lên chiếc ghế xoay, đặt ly nước lên bàn, hắn hơi giật mình rồi tháo tai nghe xuống.
-Đánh thức anh rồi?
-Không chỉ là hơi khát nên lấy nước tiện tay lấy cho cậu.
-Cảm ơn.
Cầm ly nước trên tay, hắn vẫn chưa quen với việc sống chung với người khác, cảm giác không còn cô đơn, cũng không phiền phức như hắn đã từng nghĩ.
-Bản demo lúc nãy...
-Anh thấy sao?
-Nó quá giống những bản trước.
'Thẳng thắng thật' nghĩ trong đầu, Hoseok dựa lưng vào ghế, đó cũng là điều hắn đanh lo ngại.
-Tôi biết chứ, tôi đã nghỉ ngơi 2 tháng hơn mà không hề hoạt động hay quản bá bản thân, lâu lâu lại chụp vài ba bộ ảnh tạp chí... nhưng tôi đâu phải người mẫu đâu chứ, với ngành công nghiệp này nếu không ra sản phẩm nhanh tôi sẽ bị chiếm hết đất bao giờ không hay...
-Nhưng chẳng phải cậu đã đi bước đi quá an toàn sao?
Yoongi y không phải một nghệ sĩ, cũng chẳng phải một nhà sản xuất, nhưng theo hướng nhìn của hắn chẳng phải chỉ cần khác biệt và chất lượng là được sao?
-Nếu chọn bộc phá chỉ cần tính sai một lối đi thì coi như sự nghiệp của tôi sẽ tiêu tan!
-Nhưng chẳng phải thành công thì như tiến 10 bước sao?
-Thế anh nói xem tôi nên làm gì?
-Cậu đã bao giờ thử sử dụng nhạc cụ truyền thống chưa?
—————
Endchap.
#Muun
2/4/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro