Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7:Bác Sĩ Mới

'Thức tỉnh đi, ngồi dậy nhìn ánh mặt trời ban mai đang chiếu sáng kìa, chỉ cần mày bỏ cuộc thì thế giới này sẽ liền lãng quên mày, dù mày có cố gắng cách mấy thì chẳng ai nhìn nhận sự cố gắng vì thứ họ muốn là thành quả của mày cơ. Tại sao phải buồn khi mày vốn là một kẻ vô dụng chứ? Nhìn xem dù cố gắng cách mấy mày vẫn ở đó, vẫn là nằm dưới chân tao đồ thảm hại!'

Câu nói khắc ghi sâu trong tâm trí của chàng trai trẻ, những ca từ thật khiến người khác phát điên. Khoá nước, cầm lấy khăn tắm lau khô mái tóc, thân thể cường tráng chỉ quấn mỗi chiếc khăn, mái tóc điều được vuốt ra phía sau, hắn ngồi xuống chiếc giường đôi mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ sát đất, Khung cảnh Seoul buổi đêm thu nhỏ hiện ra trước mắt.
Rốt cuộc thì hắn đang làm gì trong căn hộ đắt tiền này? Những bài hát phản ánh xã hội ngày càng nhiều, sô tiền kiếm ra từ những bài hát vô thực lên đến 10 con số.

Cười nhạt, dù có cố gắng cách mấy thì vẫn không thể thoả mãn bản thân, kiếm thật nhiều tiền rồi tiêu sài hoang phí, tất cả điều đã làm được nhưng tâm can không thể thoả mãn, dù có cố cách mấy thì vẫn không thể vượt mặt người đàn bà chết tiệt đó.

Sự ích kỷ độc đoán của bà ta không ai sánh bằng, người đàn bà đã sinh ra JungHoseok này cũng chính là kẻ hắn căm phẫn nhất! Con đàn bà đã bỏ rơi con mình khi nó gặp hoạn nạn, chính là không nâng được thì đạp đỗ.

Thân thể cao lớn nằm xuống giường, mùi hương mật ngọt của mền gối thật khó chịu, chỉ khiến hắn muốn nôn mửa, ngồi thẳng dậy lấy trong tủ ra một cái túi, chính là cần sa... gói vào giấy gói thuốc.

/cạch/
Ngọn lửa cháy sáng, hắn thản nhiên nhả một nụ cười, hút một hơi, sự cay nóng bám lấy cuốn họng như muốn thiêu đốt từng lớp da thịt, cay hơn bất kỳ loại thuốc nào, đôi mắt đỏ ao như sắp rơi lệ.

Hạ điếu cần xuống, tay còn lại vò nhẹ mái tóc , hơi thở có chút ngập ngừng hơn, cảm xúc dâng trào đến kỳ diệu, chẳng thể kiểm soát đại não, hắn dựa vào thành giường hút thêm vài hơi, tâm trí lại trống rỗng lạ thường, như một tờ giấy trắng, không một vết ố.
Nhưng chính những lúc như thế này tâm can lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết, chỉ ước có thể ở bên một ai đó, tâm sự thật nhiều, than vãn thật nhiều, rồi khóc lên như một thằng nhóc chưa trưởng thành.

Phải làm sao với vị trí của một người nổi tiếng, đời tư hay cuộc sống điều bị soi mói, quan sát quá tỉ mỉ, phải làm sao khi lên mạng xã hội cũng phải suy nghĩ mình có nên hay không? Phải làm sao khi đứng giữ biển người những ánh đèn chớp tắt những tiếng hét mang tên mình nhưng trái tim vẫn thấy như bản thân bị nhấn chìm vào bóng tối? Chỉ muốn thét thật to 'đừng theo tôi'.
Thật buồn cười khi kẻ tổn thương lại tổn thương người khác.

Hút xong điếu cần tâm trạng như được cứu vớt một phần, cầm trên tay viên thuốc an thần, không một ngụm nước bỏ thẳng vào miệng, nhai nát viên thuốc trắng , chẳng cảm thấy đắng, lưỡi cũng đã quen vớ mùi vị thuốc từ bao giờ. Một lần nữa nằm xuống, cái bụng đau quặn, cũng phải cả ngày đã ăn gì đâu, hết hút thuốc rồi cần, giờ lại 'ăn' thuốc an thần, cuộc sống sao lại phiền phức như vậy?
-Chết tiệt!
/cạch/
/Tiếng mở cửa/
-Cậu là ai?
Nhìn ra phía cửa, hắn nhìn chàng trai với mái tóc xám một cách khó hiểu.
-Là bác sĩ riêng cho cậu, trợ lý của cậu không nói gì sao? Tôi tên Min YoonGi.

-Bác sĩ? Nhìn chẳng giống gì cả.
Hắn mệt mỏi ngồi dậy, khuôn mặt nghi ngờ chẳng ý tứ mà lộ rõ.
Yoongi thở dài đưa danh thiếp của mình cho người đàn ông trên thân chỉ có mỗi cái khăn tắm che thân.

-kệ cậu vậy, tôi cần ngủ, chừng nào cần thiết tôi sẽ gọi, cậu có thể về!

-Trong hợp đồng ký kết có nói tôi sẽ ở đây, công việc của tôi không chỉ là chữa bệnh mà còn là quản lý sức khoẻ cho cậu, lương của họ cho tôi tới 8 con số tôi thật sự phải làm tròn nhiệm vụ của mình! Cậu vẫn chưa ăn gì nhỉ?

Nói rồi Yoongi bỏ lơ luôn gã minh tinh đang đứng đơ nhìn mình mà quay sang mở tủ lạnh. Cũng chẳng bất ngờ lắm trong cái tủ lạnh to bự này ngoài nước lọc và mặt nạ ra thì chẳng có gì.

Thở dài một hơi, lấy đồ ăn trong túi mình đã đem theo, nấu vài món đơn giản nhưng vẫn đầy đủ chất.
/20' sau/
Những món ăn được đặt trên bàn ăn. Hoseok cũng đã ngồi vào ghế.
-ngoài đồ ăn thượng hạng ra tôi sẽ không ăn bất cứ thứ gì!
Hoseok nhìn bàn ăn, lộ rõ không muốn ăn.
-Đừng tưởng tôi không biết trước kia anh nghèo ra sao.
Yoongi chẳng thèm quan tâm mà cầm lấy bát cơm ăn ngon lành.
-Này tôi là người trả lương cho cậu đấy.
-Vâng thưa ngài nhưng tôi cũng phải ăn để còn có sức trả lời những câu hỏi vô lý của ngài chứ.

Nói đến đây Yoongi lại nhớ đến lời dặn của cậu trợ lý lúc ký hợp đồng...

'Cậu ta rất cọc tính, rất hay bị đau bụng, rất hay chửi thề và cọc cằn, lại rất nguy hiểm có thể giết chết cậuu bất cứ lúc nào, chẳng một bác sĩ nào chịu nỗi cái tính của cậu ta'
Chung quy thì chỉ là ngu ngốc!
Còn về phần Hoseok hắn chẳng còn lý để cãi chỉ biết tức giận ăn cơm, như một đứa trẻ hắn gắp lấy những thứ  mà cậu bác sĩ mới gắp.
YoonGi chỉ biết thở dài, lắc đầu tính khí của hắn ta lại có phần giống Jimin đi... nhắc đến lại nhớ...
—————-
Endchap.
31/3/2019
#Muun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro