Chap6: Xin Lỗi vì tôi không bình thường.
(Yoongi)
Màn trời đêm thắp sáng bởi những ánh đèn, tôi ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công giữ thời tiết giá lạnh, trên tay là điếu thuốc vừa đốt, ánh lửa hồng đang dần ăn mòn đầu điếu thuốc, đưa lên môi tôi hít một hơi sâu nhả ra bầu không khí làn khói trắng, cảm giác cay nồng tột cùng ở cổ họng, cái giá lạnh ngoài da nhưng trong lòng ngực lại như bị thiêu ruội.
Xoay lưng về phía người con trai tôi trân trọng nhất, tôi biết hành động của mình có lẽ đã làm người tổn thương. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận, vị trí hiện tại chính là thứ tôi mong muốn nhất.
Dù biết rõ em sẽ buồn, dù biết rõ em có thể ghét tôi, nhưng đây chính là tôi kẻ bất thường trong bộ dạng hoàn hảo. Thật lạ nhỉ khi một bác sĩ lại làm những điều mình cấm các bệnh nhân làm.
Tôi luôn là một người khó hiểu, nhưng những hành động của tôi chỉ đơn giản là muốn em hiểu hơn về tôi hơn thôi, chúng ta vốn chẳng thể yêu đương nhau, tôi chính là kẻ em không thể yêu đương, vì tôi không giống những người bình thường khác. Xin lỗi vì tôi đã trải quá nhiều... xin lỗi vì những nỗi đau này không thể làm tôi bất ngờ gì hơn, xin lỗi vì mỗi bước đi tôi đã biết trước những gì sẽ xảy ra với mình như việc nhìn bệnh nhân nằm trên giường bệnh, thật lố bịch khi tôi phải cầm dao mổ chữ trị cho người tôi biết chắc chẳng còn hi vọng, chung sự yêu thương kia lại thúc đây tôi cứu lấy một xác chết.
Rồi một ngày tôi cũng sẽ như họ chết đi, nhưng khác biệt giữ tôi với họ chính là họ được níu kéo còn tôi thì không, vì tôi vốn đâu có ai bên cạnh tôi chỉ có cậu ta ... nhưng cậu nhóc ấy là một người tốt một người dành để được yêu thương ở bên tôi thực sự quá lãng phí thời gian.
Điếu thuốc tàn tôi có thể thấy nước mắt ở khoé mi kia, cậu nhóc của tôi ơi, tôi phải làm sao để cho em hiểu xã hội này vốn tàn nhẫn như thế nào... Em còn quá ngây thơ, còn tôi thì lại quá thấp hèn, chúng ta chung quy vốn chẳng thể đi chung đường.
Chẳng suy nghĩ nhiều cầm tiếp một điếu thuốc , với lấy cái bật lửa, người con trai ấy đã tiến bước ngăn cản tôi.
-Anh là bác sĩ mà lại hút thuốc?
Nghe câu hỏi, tôi lại cười, bác sĩ thì sao chứ? Cuối cùng thì cũng chỉ làm một kẻ làm công ăn lương thôi, đánh đổi cả tuổi thanh xuân, cứu người thì được xem là ân nhân, cứu không được thì bị coi là sát nhân.
-Tôi vốn không tốt đẹp như em nghĩ.
Trả lời qua loa tôi ngồi dựa vào lan can, ánh mắt mệt mỏi nhìn em ấy. Cuối cùng chính tôi đã làm em ấy khóc, thật khác dù đã quen nhìn người khác khóc, đã chứng kiến biết bao câu chuyện bi thương, nhưng giọt nước mắt đến từ cậu ta thật sự rất khác. Nó khiến tim tôi như quặn lại, cảm giác đau như chẳng thể thở nổi.
-Anh...
-Về chưa?
Buông một câu lạnh lùng giọt nước mắt kia rơi ngày một nhiều hơn, tôi chẳng thể hiểu nỗi nữa rồi cảm giác này là gì? Đôi tay vô thức chạm vào đôi má kia, lau nhẹ hàng nước mắt, con ngươi đen lấy kia rung lên một hồi tôi biết câu ta đang giận.
/chát/
Tay tôi bị hất ra một cách mạnh bạo, tôi đưa cánh tay lên nhìn dấu tay in hằng, giận đến vậy sao?
-Ghét tôi rồi?
Vừa hỏi tôi ngước lên nhìn khuôn mặt nhỏ bé kia.
-Phải!
Tôi biết mà biết em sẽ nói vậy mà, thế giới này sẽ chẳng ai yêu thương tôi, những câu nói hứa hẹn kia cũng chỉ là những lời đường mật tức thời mà thôi... tôi cười nhẹ cánh tay vừa bị hất ra đặt lên ngực trái, tim tôi hôm nay đập nhanh đến lạ... Nhưng... nó đau quá!
Đau hơn lúc nãy rất nhiều, như bị ai đó bóp nghẹn.
"Mày chỉ là con của một con điếm"
"Đồ con hoang"
"Tao ước gì tao không sinh ra mày! Tao ghét mày"
"Nó là một con quỷ"
"Nó không phải người bình thường vì nó không có ba"
/khụ khụ khụ khụ /
Tại sao? Tại sao các người lại xuất hiện ở đây? Tại sao? Tại sao phải là tôi?
Cánh tay run bấu chặt hai bả vai, cơ thể tôi có chút run rẫy, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, cổ họng như bị bóp nghẹn. Nước mắt bị ép buộc mà tuông trào.
-Yoongi à! Anh ổn mà, em xin lỗi, em yêu anh, ổn rồi.
Hơi ấm này... chết tiệt nước mắt này... không thể ngừng được, tại sao chứ? Mọi chuyện khác quá, chàng trai này, hoàn toàn khác với những gì tôi dự đoán, cậu ta phải bỏ đi và mang bên mình sự thất vọng và tức giận chứ?
Vùi mặt vào lòng ngực tôi có thể nghe được nhịp đập , vòng tay ôm lấy cậu ta như muốn bấu víu lấy hơi ấm cuối cùng. Cho đến kết, chính tôi vẫn là người thua cuộc, nhưng trong cuộc chơi này chính tôi nguyện thua dưới tay của người này.
—————————-
Endchap.
24/3/2019
#Muun
Nay mình sài ngôi thứ nhất, chỉ muốn nói rỏ tâm trạng của nhân vật một cách chân thực nhất, cũng như sự bi thương mà Yoongi nếm trãi trong thân xác lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro