Chap5: Đa nhân cách.
Chở Jimin về nhà mình. Yoongi vẫn đang phân vân, liệu có nên khai phá cơ thể nhỏ bé kia. Chưa kể cậu lại đang bị thương, cơ thể sẽ rất đau nếu ma sát.
Nghĩ vu vơ rồi cũng về đến nhà. Vào căn chung cư quen thuộc, anh dẫn cậu nhóc vào nhà. Đây cũng là lần đầu cậu đến chơi, căn nhà chẳng nồng mùi thuốc sát trùng chỉ dịu nhẹ mùi bạc hà. Thiết kế hiện đại và tinh tế dễ nhìn với tông màu đen trắng thuận mắt. Tuy là nhà của đàn ông đơn thân nhưng nó chẳng hề bề bộn. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.
Yoongi tháo nhẹ chiếc cà vạt, ngồi xuống sofa mắt nhắm hờ. Đang như thư giản vạc áo bên tay lại cảm nhận được một lực lay động. Đôi mắt nâu huyền khẽ mở, anh nhìn nó.
-Anh...anh..không định tiếp tục?
/phụt/
Anh phì cười, tay nhẹ xoa mái tóc mềm, mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Jimin dần ửng đỏ.
-Với lương tâm của một bác sĩ,anh không thể làm việc này với bệnh nhân.
Jimin mặt ngượng ngùng nhìn xuống đất.Yoongi tiến tới ôm lấy cậu vào lòng. Jimin định phản kháng nhưng lại thôi, mặc kệ mái đầu đang vùi vào hõm cổ của bản thân. Cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở lẫn nhịp tim của đối phương.
-Yoongi...
-Một chút thôi.. cho tôi ôm em một chút thôi... Chẳng hiểu tại sao, trong phút chốc anh lại mất đi lý trí, chỉ trong phút chốc thôi, anh có thể đã làm em bị thương, Chỉ phút chốc anh tưởng chừng mình đã làm tổn thương em. Anh đã luôn tự hỏi mối quan hệ của chúng ta là gì? Thứ cảm xúc này là gì? Khi nhìn thấy em, tâm can này lại nhẹ nhõm đi nhiều lần, càng tiếp xúc, anh lại càng ham muốn em nhiều hơn, dù nhiều lần tự nhủ bản thân rằng không được, nhưng em quá đỗi hấp dẫn em ơi.
Nghe đến đây, con tim Jimin đập nhanh giờ lại thổn thức, đôi tay vòng qua ôm lấy anh, người con trai này không quá cao to, thoạt nhìn cũng không quá nam tính, nhưng chẳng hiểu sao khi ở bên lại tạo cảm giác an toàn đến lạ. Như một viên kẹo bạc hà, lúc đầu cay và lạnh nhưng ăn quen lại gây nghiện, cảm nhận vị ngọt riêng biệt đọng lại nơi cổ họng, lại khiến người ta thèm khát muốn nếm lại một lần nữa.
Liệu ,cậu có thể.. tin vào tình yêu này thêm lần nữa chứ? mối tình của ba mẹ , ngày qua ngày cứ bám lấy tâm trí này, hội chứng sợ yêu liệu thật sự có thể sẽ tan biến mất sao? Con tim này lỡ lệch nhịp vì người con trai này mất rồi, liệu cậu có thể chứ?
Trong phút chốc, căn phòng chẳng còn lấy một âm thanh, hai chàng trai nhìn nhau một lúc lâu, ai cũng có cho riêng một suy nghĩ . Ôm nhau một hồi rồi thả cậu ra, YoonGi đứng dậy, bước ra ngoài cửa sổ sát đất, mở cánh cửa ngồi lên chiếc nghế ngoài ban công, lấy trong túi ra một gói thuốc.
Bật lửa, đầu thuốc bị đốt cháy, đưa lên môi anh hút một hơi, làn khói đi vào cuốn họng, sự nóng rát như hôi thúc anh nhả làn khói kia ra không khí, vị đáng đọng lại ở hậu vị. Cứ thế anh hút cho đến tàn điếu thuốc, không gian mờ mịt làn khói, đôi mắt nâu mang nhiều ẩn ý khó thể nhìn ra.
Rút thêm một điếu thuốc, đặt lên môi chuẩn bị châm lửa thì đã bị câu hỏi của Jimin ngăn cản.
-Anh là bác sĩ mà lại đi hút thuốc?
Động tác bật lửa dừng, hạ tay cầm bật lửa, một tay lấy điếu thuốc xuống, xoay mặt đối diện cậu, đôi mắt không kiêng dè tỏ ý cười.
-Tôi vốn không tốt đẹp như những gì em nghĩ đâu.
/thịch/
Tim Jimin đập mạnh một tiếng, cậu có cảm giác phổi cậu như ngừng hoạt động, đôi mắt trợn to,
'con người này... khác quá! Chỉ mới đây thôi anh vẫn hiền diệu lắm cơ mà? Cảm giác xa lạ này là sao?'
-Anh
-Về chưa?
——
Endchap5.
19/3/2019
#Muun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro