Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4:Bình Minh của Đám Mây Nhỏ.

Bước từng bước nặng nề, Jimin thở hắt, nó nhớ đến mẫu truyện nó đã từng đọc.

"Mỗi người khi sinh ra điều có cho mình một vai diễn nhất định"
(Nguồn : Monster , tác giả:Shine_on_Jin)

Phải Jimin cậu cũng vậy, mẹ là một người phụ nữ nội trợ bình thường, ba làm ông bầu cho công ty giải trí, khi cậu 15t ba theo người mẫu đòi ly thân với mẹ .

Ông từ chối quyền nuôi con chỉ cam kết sẽ gửi tiền bảo lãnh hàng tháng và phí ăn học cho cậu đến khi cậu tốt nghiệp. Như một hình thức mua danh nghĩa chuẩn mực để ruồng bỏ cậu.

Mẹ làm việc bán thời gian đến tối mặt để trả nợ, vai diễn mẹ tôi diễn đến nhàm chán, bà trả xong nợ rồi thì sao? Như mọi motif của cuộc đời bà lấy chồng tây sang Anh sống một cuộc đời dung túng.

Vai diễn của cậu là gì? Một thằng nhóc bi thương, phải một thằng nhóc được dạy để làm một nhân vật chính trong những bộ phim lấy lòng thương hại của người khác một thằng nhóc bị bỏ rơi bởi gia đình, nhưng không ai biết rõ điều đó.

Nó sống trong một căn nhà cấp 2 rất rộng rãi, hàng tháng được chuyển vài triệu W vào tài khoản, học phí cũng được trả đủ. Như tiền cameo của mỗi vai diễn nó đóng, chỉ cần tỏ ra thật hạnh phúc, làm như không có bất kỳ mối quan hệ nào với cha mẹ ruột, phải đó là vai diễn mà nó đang cực lực đóng.

Nghĩ vu vơ theo bản năng nào đó, nó đã đứng trước cổng bệnh viện nơi người nó thầm thương đang làm việc.

Bước vào phòng của anh, chìa khoá phòng Yoongi đưa cậu giữ, Jimin cậu luôn đem bên mình.

Cậu mở cửa phòng, rồi lịch sự đóng cửa, đèn phòng cũng chẳng buồn mở lên, anh không có ở đây phải! Anh cũng rất bận rộn, tất cả điều rất bận rộn thời gian đâu mà dành cho cậu chứ.

Hít thở mùi thuốc sát trùng đã lâu không ngửi, tựa người vào chiếc ghế anh hay ngồi, Jimin nhắm hờ mắt đầu tựa vào lưng ghế, nước mắt chẳng kiềm được mà rơi.

Đau phải cậu rất đau, cảm giác đau đớn gấp bội vết thương đang ăn mòn đầu gối và khuỷ tay, cô đơn phải, cô đơn hơn thảy việc phải đón giao thừa một mình, cô đơn hơn những ngày sinh nhật tự mình hát cho mình.

Jimin khẽ mở mắt, phép màu sao? Thứ đó còn tồn tại ? Hay chỉ đơn giản là trí tưởng tượng của nhà làm phim? Chẳng biết nữa, Jimin cậu vốn cô độc, cậu đã từng ước mình có thể làm bạn với ma, thứ vốn bị ghê sợ.

Vì sao lại là ma ư? Vì chẳng phải số phận của cậu với nó giống nhau sao? Điều bị ruồng bỏ, điều đáng thương, điều cô đơn , điều phải đối mặt với bóng tối. Tại sao ma phải trông thật đáng ?Tại sao Quỷ phải thật độc ác? Tại sao nhất thiết phải lên thiên đường khi điểm đến cuối vẫn là địa ngục?

Những câu hỏi dồn dập về đại não không tài nào lý giải. Tâm trí nó được kéo về khi ánh đèn kia vụt sáng, nó chợt nhận ra ánh sáng của chính mình, nước mắt cũng ngừng rơi.

Đối với tôi anh như sáng sáng cuối trong không gian tối tâm này, là cặp kính cận soi rõ tâm can, dẫn tôi đi đúng hướng trong thế giới mờ ảo này, nguồn sống của tôi ơi, dù có lựa chọn một lần nữa em vẫn chọn anh làm nguồn sống cho chính em, tình yêu của tôi ơi,anh như ánh bình minh kia, nếu em không nắm bắt anh ngay lúc này anh sẽ cách xa em vạn dậm.

-Jimin em sao vậy?

đúng câu nói này người ơi, ánh mắt lo lắng của người, những lời đường mật của người hãy cho em thêm nữa đi, khi bên người em không còn cô đơn nữa, như một đám mây nhỏ gặp được bình minh của chính mình sau khoảng thời gian dài úp ủ trong tâm tối.

-Không, chỉ là em bất cẩn vấp té.

Jimin nói, ánh mắt vẫn không một giây phút nào ngừng nhìn về phía anh.

Yoongi thở dài, đâu không phải lần đầu cậu nhóc này đến mang trên mình chi chít vết thương lớn nhỏ, những lần đầu anh còn cằn nhằn việc mình làm bác sĩ khoa nội nhưng tại sao phải ngồi đây băng bó vết thương ngoài da vốn là nhiệm vụ của y tá thế này.

Cầm hộp cứu thương đến anh quỷ xuống nền sàn, trích chút thuốc sát trùng vào miếng bông gòn, nhẹ nhàng lau sạch vết thương. Anh đã luôn thắc mắc dù vết thương có sâu đến cỡ nào cậu nhóc này vẫn chưa bao giờ than vãn hay bộc lộ nét đau đớn của mình qua khuôn mặt, như thể mình không hề đau.

Băng bó vết thương, anh đem cất hộp cứu thương, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, tay nhẹ vuốt mái tóc của cậu nhóc kia, anh khá an nhàn vì ca làm của mình đã xong.

-Em đợi anh lâu không?

Jimin thoáng lắc nhẹ đầu, cơ thể đứng dậy ngồi vào lòng của anh, đầu rúc vào hỏm cổ thoáng hương mùi bạc hà trên cơ thể anh. Mùi hương khiến cậu dễ chịu cậu yêu mùi hương này, vòng tay ôm lấy thân ảnh của đối phương, hai chân vòng sang hai bên hông của Yoongi, Jimin như một con Koala ôm thân cây rắn chắc.

YoonGi cũng chẳng tiếp lời, anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy kia.

-YoonGi...em muốn...

Jimin day nhẹ đầu vào hỏm cổ của anh, cơ thể run rẩy ngày một nhiều, mùi hương trên cơ thể anh khiến nó hưng phấn hơn gấp bội, theo bản năng mà cơn hứng tình bộc phát, nó biết khi nói ra câu này nó sẽ mất anh, nhưng thế thì sao? Ai rồi cũng từ bỏ nó thôi, hiện tại chẳng phải nên tận hưởng sao?

-Em đang nói cái..._Yoongi chau mày, chưa kịp nói hết câu miệng anh đã bị cản lại, cậu hôn anh, môi lưỡi chạm vào nhau, cơ thể Jimin kịch liệt phản ứng, cậu nhóc này thực sự hứng tình!

Dứt môi, YoonGi thở nhẹ, kéo Jimin đứng dậy, anh nắm lấy tay Jimin lôi ra ngoài, tay không quên khóa cửa tắt đèn. Anh đẩy cậu vào xe của mình, phóng đến khu chung cư nằm cách trung tâm thành phố không xa.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

endchap.

18/8/2018

#Muun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro