Chap15: Sống
YoonGi rời khỏi căn nhà trong sự ngột ngạt, trên người chẳng mặc lấy một chiếc áo ấm, anh một mạch đi lấy xe, cứ vô định mà chạy trên phố. Trong đầu hàng ngàn suy nghĩ đan xen, âm thanh của bảng tin khiến anh có chút phiền, tin tức của anh và Hoseok tràn lan trên mạng, thậm chí no1 hot search.
YoonGi cứ thế mà tăng tốc, chẳng biết tại sao lại chạy đến trường học của Jimin. Trong lòng của anh không kiềm được mà bức rức, nhìn dòng người đi vào trường học, anh đậu nép xe vào một góc gọn gàng, cứ thế mà bất định nhìn ngắm.
Con ngươi dao động như đang trực chờ điều gì đó... hay là bóng dáng của ai đó.
Ngồi một hồi thì bóng dáng ấy cũng xuất hiện, vẫn là cậu học sinh với gương mặt nhỏ nhắn và làn da trắng nổi bật, tóc mái ngang, mắt một mí và đôi môi đỏ mọng, cậu nhóc năng động ngày nào hôm nay lại mang vẻ ngoài của một người như đã bị cướp hồn, khoé mắt thâm đen của việc mất ngủ, gương mặt cũng xanh sao trông thấy, trong lòng của anh lại hẫng một nhịp.
Quáng tính thúc đẩy anh mở cửa mà tiến tới hỏi han, nhưng lý trí lại kéo anh về thực tại. Thân người nhỏ nhắn kia dừng chân, đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn về phía anh, cứ thế mà mắt chạm mắt, trong lòng anh không khỏi có chút chột dạ.
Chính anh là người rời bỏ trước, chính anh là người cắt đứt, cũng chính anh là người day dưa không rõ, cũng chính anh...
Yoongi cười trừ một cái, cắn chặt răng nhìn thân hình kia quay lưng với mình, không còn là cậu nhóc cứ hễ thấy anh là sẽ cười tươi toả nắng, như con chim non tối ngày ríu rít không ngưng.
YoonGi đấm mạnh vào vô lăng, thầm chửi chết tiệt chính mình. Chính hắn cũng gục ngã mất rồi...
Trong lúc chính anh đang đấu tranh tư tưởng, thì bỗng có tiếng gõ cửa xe.
YoonGi ngẩng đầu, chẳng biết từ khi nào cậu đi lại xe của mình, nhanh chóng hạ kính xe. Chẳng biết tại sao, khoảng khắc mặt đối mặt như thế này anh chẳng biết phải nói gì, chẳng biết phải bắt chuyện như thế nào.
-Đi đi
Trong lúc đang hỗn loạn thì bị câu nói của cậu kéo về thực tại, chính anh cũng như đang thức tỉnh. Anh nhìn xung quanh, những học sinh đang dần nhận ra anh và bắt đầu chụp ảnh, anh có chút bối rối vì chưa từng có kinh nghiệm bị 'săn đón' như thế này.
Anh có rất nhiều điều muốn nói cho cậu nghe, nhưng nếu bây giờ tỏ vẻ thân thiết sẽ khiến em gặp rắc rối. Chính những lúc thế này, thần trí của anh mới trở về.
Không nói nhiều anh nâng kính xe, khi kính xe nâng gần hết thì anh nói nhỏ. "Anh nhớ em".
Chẳng cần biết cậu nghe được hay không, YoonGi cứ thế lùi xe mà rời khỏi.
Thật sự anh chẳng biết mình đang làm gì, chính anh đã dứt khoát đẩy cậu nhóc này ra xa rồi cũng chính anh dây dưa không dứt như này, anh có phải là thằng khốn đâu chứ?
Thật quá bất công cho một cậu nhóc học sinh ngây ngô khi gặp phải một người như anh, có lẽ anh đã quá gian lận rồi, đã vượt quá giới hạn.
Bắt đầu từ khi nào chứ? Từ khi nào chính anh lại rơi vào trạng thái day dưa không dứt như thế này? Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ như này cả....
Chẳng biết từ khi nào lại bị cuốn vào cậu nhóc này? Là khi cậu cứ bám người sao? Hay từ lần cậu bị đau bụng? Hay từ lúc cả hai hôn nhau? Chẳng biết nữa, giờ đây người rối bời như trẻ con chẳng phải là anh sao?
"Người như anh sẽ không thể nào hiểu được tình yêu"
Đúng vậy, đây là câu nói anh đã nghe rất nhiều lần mỗi khi anh bỏ rơi người yêu cũ. Anh chẳng thể hiểu nổi tình yêu là gì cả. Thời điểm niên thiếu, anh đã rất mệt mỏi khi phải đối mặt với những biểu cảm khó coi của đối phương, cách họ kiểm soát, quỵ luỵ đau khổ, tại sao vậy nhỉ.
Nhưng đến thời điểm hiện tại có lẽ anh đã có chút cảm nhận được, thứ gọi là... tình yêu...
Thật nực cười là so với những người yêu cũ kia, thì cậu nhóc đó đơn thuần hơn rất nhiều, cả anh cũng vậy, cứ ở bên nhau, làm những điều đơn giản, đôi khi chẳng có gì gọi là yêu đương, chỉ đơn giản là ở gần nhau, anh nghe cậu càm ràm, cậu thì ngồi xem anh làm việc, lâu lâu lại cùng nhau đi đâu đó, làm điều mà cả hai thích. Tất cả điều quá giản đơn, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta day dứt, cứ như thể tình yêu của cả hai quá mãnh liệt vậy....
Tại sao nhỉ? Tại sao chỉ cần nhìn ánh mắt mệt mỏi kia của nhóc lại khiến có cảm xúc khó chịu đến vậy?
Ngay cả khi được đứng trên sân khấu, phía dưới là hàng ngàn người, nhưng anh cũng chỉ thấy mỗi em, thấy được gương mặt với biểu cảm méo mó, như chính anh đang đối mặt với người yêu cũ vậy, nhưng lần này lại khác.
Nó khiến anh sợ hãi, chỉ muốn mở lời giải thích, nhưng lời đến cuốn họng lại bị nuốt vào trong.
Anh dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi, mua vài chai soju, cứ thế mà uống, chẳng hiểu bản thân điên cuồng vì điều gì. Anh cầm chai soju lên uống một ngụm lớn, chính anh của vài tháng trước vừa khuyên bệnh nhân không nên uống rượu và nêu ra 1001 biến chứng nếu uống rượu. Cũng chính anh hiện tại lại uống soju vào ban sáng, khi bụng trống rỗng.
Con người... chung quy cũng chẳng thể nào hoàn thiện được bản thân. Anh đúng là không hợp làm bác sĩ. Ngay từ đầu đã vậy rồi, tình yêu cũng vậy, hay cả việc... yêu cậu nhóc đó....
Anh lấy điện thoại đang rung trong túi, là tin nhắn của Hoseok, hắn gửi cho anh một video và không nói gì cả.
Đó là video anh đứng trên sân khấu, anh như một con người khác vậy, phía dưới là những ánh mắt tò mò đang nhìn anh. Chẳng hiểu sao, giây phút đó anh chẳng còn sợ hãi nữa... ngược lại, cảm giác như bản thân đang sống...
. . . . . .
End chap 15.
#Muun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro