Chap14:Trẻ Con
YoonGi đóng sầm cửa, chân trần lê lếch ra sofa, hắn ngã đầu ra sau mắt nhắm nghiền, tất cả sự mệt mỏi như trút về một lượt.
Hắn cũng chẳng ngờ đến hành động thiếu suy nghĩ của Hoseok, tâm trí hắn giờ đây rối bời.
Hắn đứng dậy, mở tủ lạnh lấy ra vài long bia, chậm rãi mà nhâm nhi. Hắn cũng đã qua cái tuổi vì một nụ hôn mà bối rối, một lon rồi lại một lon, hắn tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh ảm đạm của toàn thành phố, những toà nhà cao tầng chi chít nhau tắt đèn gần hết.
Bia hắn uống cạn từ khi nào, cảm giác lâng lâng ập lên não bộ. Hắn mệt mỏi nhắm mắt, bản thân đã thiếp đi khi nào cũng chẳng hay.
Sau lưng hắn, bóng dáng của người đàn ông cao lớn đang tiến lại, gã ta cuối người bế xốc hắn lên, Hoseok chậm rãi bế hắn lên giường đắp chăn, bàn tay lưu luyến mà xoa nhẹ mái tóc, trong lòng đang kìm nén một cảm xúc không mang tên... chỉ là xúc cảm ngổn ngang hỗn loạn, khó nói thành lời.
Hoseok thu tay về, cũng chẳng ở lại nơi này quá lâu, hắn về phòng của mình, ngồi đến bên bàn làm nhạc, đeo headphone, bắt đầu để cảm xúc dâng trào này mà đánh một bàn nhạc.
Hắn chưa bao giờ có cảm xúc cao đến vậy trong đời, như cành cây khô một lần nữa mọc chồi non. Từ từ chậm rãi mà thoát xác.
Hắn chìm đắm vào trong âm nhạc đến mức trời sáng từ bao giờ. Hắn cũng đã làm xong một con demo, "không tên" đúng vậy bài nhạc này cũng giống như cảm xúc hiện tại của hắn, không mang tên... lần đầu tiên trong cuộc đời hắn khao khát muốn nâng đỡ một ai đó, hắn thèm khát cảm giác đối phương sẽ lợi dụng mình, thèm khác cảm giác bị phụ thuộc, thèm khát chiếm hữu, thèm khát giấu kín cũng thèm khát cảm giác muốn được khoe khoang, như một đứa trẻ khoe khoang món đồ chơi mà chỉ một mình nó có được.
Tiếng piano hỗn loạn cũng sát thương, vừa trầm vừa mạnh vừa nhanh như một cơn vũ bão, tình yêu sao? Gã lấy ra một điếu thuốc, tiếng của bật lửa vang lên, con ngươi liền loé sáng.
Hắn hút một hơi thật sâu, hắn sống cũng gần 30 năm, mỹ vị trên đời chưa gì là chưa từng thử, hào quang đến từ khi niên thiếu, khi có tiền gã xa đoạ có, cờ bạc có, nghiện ngập có, đắm chìm vào tình dục, cứ như một cái xác không hồn mặc cho bị điều khiển. Dù sao cũng đã là chuyện quá khứ, gã dập thuốc, đứng lên vươn vai, gửi bản demo cho YoonGi, gã muốn xem biểu hiện của anh.
Chẳng hiểu sao lại bị người như anh ta cuốn hút, bản thân bị cuốn vào lúc nào cũng chẳng hay, Hoseok bước ra ngoài, đã thấy anh đang nấu bữa sáng, rất nhanh hai phần ăn đã được đặt lên bàn, từ nãy gã đã không thể rời mắt khỏi thân hình của anh.
Gã đã viễn cảnh anh tránn mặt mình, hoặc là tức giận, hoặc là làm ngơ, nhưng anh giờ đây chẳng khác ngày thường là mấy.
-Anh không giận tôi sao?
Cuối cùng Gã cũng chẳng thể kiềm được mà nói ra. Đôi mắt có chút lưu luyến, có chút rung động.
-Giận? Việc gì?
Anh giả vờ chẳng biết gã đang nói đến vấn đề gì, chầm chậm ăn sáng.
-Anh biết tôi muốn nói đến việc gì mà.
Gã đặt ly nước ấm xuống bàn, đến giờ vẫn không thể rời mắt khỏi anh, đôi mắt dán chặt như thể sợ rằng chỉ lơ là đôi chút thôi đối phương sẽ liền biến mất.
-Việc tối qua sao?
YoonGi cũng ngừng hành đồng, chậm rãi nhìn gã, mắt đối mắt, anh có thể thấy rõ được sự giao động của đối phương.
-Ừm.
Giọng của gã có chút gấp gáp, cũng hơi run rẫy như đang hồi hộp.
-Chỉ là một nụ hôn do cơn say, tôi giận cậu cũng chẳng phải là con nít quá rồi sao?
YoonGi phì cười, trả lời một cách trôi chảy như khẳng định anh chẳng quan tâm lắm vấn đề này, xem như nó là một tai nạn không hơn không kém.
-Nhưng nếu nó không đơn giản là do say thì sao?
Giọng nói của gã lí nhí dò xét, chính gã cũng không tự tin trong câu nói của mình, lần đầu hắn rơi vào tình trạng như này, hắn nổi tiếng từ rất sớm, nên không thể tránh được sự cao ngạo trong bản tính, nhưng giờ đây hắn chẳng biết vì sao bản thân lại như vậy.
-Ăn sáng đi, đồ ăn nguội mất rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá.
Cậu trả lời của anh khiến hắn có chút khó chịu, nhưng cũng chẳng thể nói gì thêm, chỉ biết cắm đầu mà ăn.
-À đúng rồi.
Anh lên tiếng, gã rất nhanh ngẩng đầu lắng nghe.
-Cậu liên hệ với cánh nhà báo gỡ hết những bài liên quan đến đêm diễn ngày hôm qua giúp tôi nhé. Tôi không dự định bước chân vào showbiz.
Nghe anh nói, tay cần nĩa của hắn cũng siết chặt hơn, hắn bất mãn nói.
-Không thích.
-Đây không phải là vấn đề cậu thích hay không, tôi đến đây để làm bác sĩ cho cậu... thôi bỏ đi, những gì nên nói tôi cũng đã nói rồi, mong cậu tôn trọng quyết định của tôi.
Nói rồi anh dọn bát đĩa, uống một ngụm nước rồi mặc áo khoát như chuẩn bị ra ngoài.
-Anh đi đâu?
-Hôm nay là ngày nghỉ phép của tôi, nên không cần thiết phải báo cáo cho cậu đúng chứ?
Nói rồi YoonGi quay lưng, đóng sầm cửa rồi đi ra ngoài. Đây là lần thứ hai anh quay lưng về phía gã, Hoseok đứng dậy, đẫy ngã cả bàn ăn, bắt đầu điên cuồng đập phá.
-Mẹ nó!
---------------///--/-----------
End chap14.
#Muun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro