Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap10:TRAP.

Lái chiếc xe dọc trên con đường, đạp ga với vận tốc nguy hiểm, sự nhớ nhung đến vỡ òa, đầu óc dần mụ mị, cũng chẳng biết vì cái gì lại hối thúc con tim đến thế chỉ biết đi thôi như không một điểm dừng.
/ két/
Tiếng thắng xe chói tai không ngừng, nhịp đập từ trái tim cũng ngày càng nhanh hơn, mở cửa xe, vẻ ngoài bảnh bao khiến người khác phải ngoái nhìn, y bước nhanh vào quán cafe.
/leng keng/
Âm thanh mở cửa thu hút sự chú ý.

-Kính chào quý khách.
câu nói chào hỏi bị y hoàn toàn không để tâm, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh như cố tìm kiếm một ai đó....
-Ah_một âm thanh phát ra từ cuốn họng, Yoongi khẽ liếm nhẹ môi, hành động quyến rũ khiến cô nhân viên như mất hồn. Y chỉnh nhẹ cà vạt, chiếc vest trên tay được nắm chặt, y bước đến chiếc bàn đông người sát tường kính, thân ảnh quen thuộc đang nhìn anh.

Không khó để đoán ra đây là một buổi hẹn "gặp mặt". Sắt mặt y không được tốt lắm, chỉnh nhẹ đồng hồ trên tay, y lắc nhẹ đầu, cả hai ánh mắt chạm nhau, không khí ngại ngùng chẳng biết từ bao giờ mà đã tràn ngập quán, những ánh mắt ngoái nhìn chiếc bàn ấy với sự tò mò về Y.

(ở Hàn với Nhật hay có kiểu họp mặt như bạn bè trên mạng hoặc những người không quen biết với nhau như kiểu xem mắt mà dành cho học sinh ấy, thấy oke thì giữ liên lạc rồi quen nhau luôn đại loại, nhưng trong trường hợp này thì là một buổi họp mặt gay)

-Nhanh vậy?_vừa nói Jimin lại vừa cười khiêu khích, chất giọng nóng bỏng đến mức người ngồi đối diện phải đỏ mặt.
-Không thích?_Yoongi chau mày.
-Rất thích ấy chứ_nói rồi Jimin đứng dậy, mặc áo khoát vào nhìn những gương mặt ngỡ ngàng kia rồi cười. Cậu vốn đâu định đến đây, chỉ là định trêu anh người yêu một tí mà thôi :))
Nói rồi cả hai rời quán, sự chú ý điều đổ dồn về cả hai.
Ngồi lên xe, Yoongi mở một bản thời sự rồi phóng xe. Jimin cũng chẳng hỏi gì chỉ ngồi im cho Yoongi muốn làm gì thì làm.

"BẢNG TIN SAO. NÓNG: LEE KIHYUN VÀ KIM MINAH CHÍNH THỨC ĐẤU ĐÁ NHAU TRÊN SÀN CATWALK NEWYORK, TÌNH CŨ GẶP TÌNH MỚI LIỆU AI SẼ CHIẾN THẮNG ĐÂY? BẠN CHỌN AI?"
Nghe dòng tin, Jimin mặt tối mù, đôi môi mím chặt do giận dữ, mồ hôi trên trán bắt đầu lăn dài xuống má.
-Jimin em ổn chứ?_Với tay mở nhạc, tốc độ cũng chậm lại Yoongi lo lắng nhìn Jimin.
-Anh nói xem Lee Kihyun là mẹ của em, còn Kim minah là mẹ kế, cả hai điều là mẹ, người huyết thống thì bỏ rơi em, còn người mẹ kế thì luôn cố gắng bảo vệ em nhưng tâm trí em lại không khỏi bài xích anh nói xem em nên ủng hộ cho ai đây?

Yoongi lặng thinh, tay quay bô lăng 180*, Jimin cũng vì thế mà nghiêng người hẳn sang một bên, y đạp mạnh chân ga tiến đến đường cao tốc, cả hai cứ thế biến không khí trong xe thành một khoảng trống im lặng.

/két/
Yoongi thắng gấp xe, toàn bộ thân hình điều quay sang nhìn Jimin, còn cậu thì nhìn phía trước, khuôn mặt có chút ngỡ ngàng, đôi mắt đỏ ao từ bao giờ.
- Biển sao?
chẳng biết bao lâu rồi cậu không nhìn thấy biển, từ lúc bà mất chăng?
/ting/ *tiếng thông báo tin nhắn*
Jimin lấy điện thoại từ trong túi ra.
"11002 đã nạp vào tài khoản của bạn 2.000.000 W"
/ting/
"khi nào con về nhà? ba nói nhớ con lắm, sao tiền tháng trước dì gửi con không sài? khi nào về nói trước cho dì một tiếng nhé."
/cạch/
-Chết tiệt.
Ném chiếc điện thoại đi, Jimin cuối gằm mặt đôi tay liên tục dụi lấy đôi mắt. YoonGi nhìn cảnh tượng này trong lòng không khỏi đau xót, vươn đôi tay xoa nhẹ mái tóc.
-Không sao có anh ở đây rồi. Nói anh nghe, điều gì khiến em lại đau lòng đến thế?
Jimin chỉ lắc nhẹ đầu.
-Jimin, sao em không sang sẻ một phần nỗi đau này cho tôi?
Hôm nay y thật dịu dàng, khác hoàn toàn với hôm đó, chưa bao giờ y dịu dàng như lúc này, nhưng y càng dịu dàng, Jimin lại càng muốn dựa dẫm, càng muốn phụ thuộc vào người đàn ông này, liệu y sẽ chấp nhận được cậu chứ?
Nếu y gặp được đứa trẻ của cậu ngày thơ âus và nếu y chứng kiến tôi mang vỏ bọc kinh khủng thế nào thì liệu y có còn sẵn lòng dung thứ cho cậu chứ? Bởi lẽ cậu đã trải qua quá nhiều chuyện...
Những suy nghĩ kia cứ ùa lấy tâm trí này, khiến cậu ngày một bận tâm hơn, đôi mắt cũng quá mệt mỏi đến vỡ òa.
-Jimin cho anh nhìn mặt em.
Nói rồi y từ từ nâng khuôn mặt đang vùi vào đầu gối kia dậy, đôi mắt ướt đẫm lên, làn da đỏ ửng vì phải kiềm nén, hơi thơ dồn dập, nó khiến y sốc, những câu nói bị chặn lại ở cuốn họng thay vào đó là cảm giác đau rát ở sóng mũi, y ôm chầm lấy cậu. Chưa lần nào y nghĩ bản thân sẽ thấy khuôn mặt đau đớn này từ cậu, chưa một lần nào y dám nghĩ đôi mắt biết cười này lại ướt đẫm lệ.
Yoongi có thể cảm nhận được lòng ngực của anh ngay lúc này chẳng thể hoạt động nổi, mỗi âm thanh Jimin phát ra, một hồi tim y dừng nhịp, vuốt lấy tấm lưng đang run rẩy, y cắn chặt môi như sự tò mò cuối cùng về điều làm cậu phải hoảng sợ đến mức này.

/một lát sau/
Khi Jimin nín khóc, lý trí cũng đã ổn định hơn, cậu cởi từng nút áo, từng nút từng nút một, thân thể trắng mịn dần dần hé lộ, giữ tình cảnh này, Yoongi như bị ép vào thế bí, đầu y quay như chong chóng vì con người này thay đổi thái độ quá nhanh, khiến y không tài nào thích ứng kịp.
-Jimin..em...
-Em sẽ kể cho anh nghe hết tất cả bí mật của em, Yoongi..hứ với em, sau khi nghe xin anh đừng ghét bỏ em...
Yoongi khẽ nuốt nước bọt rồi gật đầu.
Jimin kéo chiếc áo sơ mi ra rồi quay lưng lại.
-Đáng sợ lắm đúng không?
Yoongi như chết đứng, đôi mắt trợn tròn, nửa lưng dưới của Jimin đầy rẫy nhứng vết sẹo do roi làm ra, chúng nằm đè chéo lên nhau, dưới tư cách một bác sĩ anh có thể thấy khi vết thương chưa lành đã bị đánh tiếp mới gây ra vết sẹo lồi như vậy, đây là một vụ bạo hành sao? Tên khốn nào đã làm ra điều này?

Yoongi tức đến run cả người, đôi bàn tay run rẩy vươn ra chạm vào từng vết sẹo , nước mắt y tuông rơi. Môi mấp máy không nói thành lời, y cắn chặt môi, ước bản thân có thể gặp cậu sớm hơn, ước gì có thể chứng kiến cảnh tượng này và giết chết kẻ làm nên thứ kinh khủng với Jimin.

-Là ba em đánh đó, lão ghét em lắm, bạo hành gia đình sao? chẳng ai quan tâm đến nó đâu, lão đã xém bị bắt vài lần nhưng điều thoát được do đút lót, mẹ em cũng chẳng chịu đựng được nổi mà ly hôn, bà không giành được quyền nuôi con, thế là bà cũng bỏ em ở đây một mình để sang nước ngoài cưới chồng. Còn về phần ông ta thì lại rất hả hê vì ông ta đâu còn yêu mẹ em cơ chứ, giành hết quyền chiếm hữu tài sản cướp hết từ mẹ em, rồi lấy cớ đó để giành quyền "nuôi con", ông ta dắt vợ mới về ngay trong ngày mẹ em bỏ sang Mỹ. Thật nực cười khi chính ông ta đã giam em vào nhà kho, bỏ đói em cả tuần lễ, lại nực cười hơn khi chính vợ mới của ông ta là người lén giúp em thoát ra ngoài. Có lẽ bà ấy không hề độc ác, nhưng bản thân em lại không thể ngừng bài xích người phụ nữ ấy.

-Sau khi trốn thoát, em đã sống cùng bà, khi em lên 15t bà mất em lại phải chuyển lên Seoul sống với số tiền trợ cấp của người mẹ kế kia, cứ mỗi tháng bà ta lại chuyển vào tài khoản cho em 2tr W (khoảng 40 triệu VNĐ) đương nhiên với một người mẫu hạng A như bà ta thì số tiền này không là gì cả, với ai có thể chấp nhận người lớn hơn mình chỉ 9 tuổi lại trở thành mẹ chứ... Sau khi cập kè với bà ta, công ty ba em từ vô danh lại trở nên khởi sắc, không phải thuộc hạng nhất nhì nhưng danh tiếng không đùa được. Thế mà lại không ngờ, gã cha khốn nạn đó giờ đây lại muốn em trở về giúp ông ta quản lý công ty thật buồn cười chết được, đứa con trai của ông ta và vợ mới còn quá nhỏ nên phải tìm đến em, ông ta nghĩ em là ai chứ? chết tiệt...
----------cut do quá dài--------------

endchap10.
29/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro