Chap1.Bác Sĩ Tôi Đau Bụng.
*góc giải thích, Min YoonGi là bác sĩ của bệnh viện lớn nhất Seoul, sau này được Jung gia mướn về làm bác sĩ riêng. Jimin là bạn thân của Jungkook lúc cậu bị tai nạn thì Jimin đến thăm nên được dịp quen biết Yoongi.
_____________________
/5:00am/
-Bác sĩ tại sao bạn tôi vẫn chưa tỉnh? Chẳng phải đã một tháng rồi sao?
-Tôi đã nói rồi, việc cậu ta bao giờ tỉnh ngay cả tôi cũng chẳng biết._vị bác sĩ mệt mỏi đặt tài liệu theo dõi xuống bàn.
-Chẳng phải anh là bác sĩ sao?_chàng trai tóc nâu chịu không được liền phản bác.
-Vâng tôi là bác sĩ, nhưng cậu chẳng phải quá rảnh rỗi rồi sao? Không đi học à?_ vị bác sĩ mệt mỏi nhìn cậu nhóc học sinh gây náo loạn giờ nghỉ ngơi của anh.
Đương nhiên anh luôn phải ở bệnh viện hầu như 24/24 anh có cả phòng riêng giường ngủ phòng tắm và tủ đồ, bác sĩ khoa nội luôn cực khổ thế đấy, cũng đã trải qua 30 cái xuân xanh đổ dồn vào học tập và làm việc, lại nói anh chưa để dành đủ đức cho con cháu đi... Là đủ để cống hiến hết mình cho đời rồi...
-Anh...anh..ngang ngược! Tôi không nói chuyện với anh nữa!!!
Cậu nhóc quay lưng bỏ đi, đi được vài bước bụng đau quặn đến ngã khuỵ xuống. Yoongi thở dài, anh sống 30 năm trên đời chưa thấy ai ngang ngược như cậu nhóc này lại ngỗ nghịch rất khó bảo nói chung là phiền phức...
-Làm sao?_Thở dài đi lại đỡ cậu nhóc lên giường.
-Đau bụng....
-Đau ở đâu?
- Ở đây..._Jimin chỉ tay vào phía bao tử.
- Bữa ăn gần nhất cách đây bao lâu?
-2 ngày...
Xoa nhẹ thái dương, anh dùng tất cả sự kiên nhẫn gom góp ở 25 năm trước về tâm hồn.
-Cậu tính tuyệt thực chết à?
-Vì tôi không muốn ăn..._Jimin mím môi, sắc mặt xanh lại vì đau cũng xen lẫn sợ.
-Buồn vì bạn thì đừng có mà ngu xuẩn như thế!
-Không.. Vì tôi không muốn ăn cơm một mình..._Jimin cuối gầm mặt, biểu cảm không mấy vui vẻ.
Yoongi cũng khẽ khựng lại lời nói cũng được chọn lọc lại.
-Không ăn cùng ba mẹ?
-Ba mẹ tôi rất bận, có khi 1 tháng mới gặp một lần.
Câu nói của Jimin lại khiến YoonGi nhớ về quá khứ, nhắc lại mới nhớ đã bao lâu ròi kể từ ngày giỗ của ba mẹ anh? Yoongi nhớ rõ lúc anh 15 tuổi, nhà anh vì quá nghèo mà bệnh viện không nhận phẫu thuật cho ba mẹ anh. Họ mặc hai người sống chết. Bây giờ thì anh lại làm bác sĩ nhưng tiếc rằng... Anh không còn cơ hội để giúp ba mẹ chữa bệnh nữa rồi...
-Bác sĩ...
-hả?_đang suy nghĩ lại bị cậu nhóc lôi về hiện thực.
-Sao anh lại khóc_Jimin với tay lau nước mắt cho anh.
-À...do đèn chói quá cay mắt ấy mà, mau uống thuốc rồi đi ăn sáng không bao tử cậu sẽ hỏng mất.
Anh chẳng biết mình làm sao nữa, có lẽ là sự đồng cảm nhất thời, cảm giác phiền phức những ngày trước cũng chẳng còn, anh lấy viên thuốc bao tử cho cậu uống.
Cả hai đi xuống canteen ăn sáng đi, yoongi chỉ ăn mì gói, còn Jimin thì ăn hoành thánh.
-Anh là bác sĩ mà chỉ ăn mì gói, thực khó hiểu.
Jimin chau mày nhìn YoonGi vừa ăn vừa xem tài liệu.
-Chẳng phải nó rất tiện sao, lại cứu đói tức thời.
Yoongi đặt sắp tài liệu xuống, bắt đầu nhìn Jimin.
-Aigoo ăn mì rất khó tiêu, lại rất hại bao tử và đường ruột, anh rỏ là bác sĩ mà những điều cơ bản này không biết._Jimin trề môi tỏ vẻ khinh bỉ.
-Là biết nhưng thời gian không cho phép.
-Nhưng chẳng phải sáng sớm anh là không có ca, đến trưa ca làm việc của anh mới bắt đầu sao? Thế thì vội gì?
-Cậu là điều tra cả ca làm việc của tôi? Quyết tâm làm phiền tôi đến vậy sao?_Yoongi chau mày chau cả mắt mặt biểu tình nhìn Jimin.
-Ai thèm chứ.. Tại anh là bác sĩ của Jungkook nên tôi mới xem...
Nhìn vẻ mặt ấp úng của Jimin chẳng hiểu sao anh lại buồn cười, cũng lâu rồi anh không thả lỏng bản thân như vầy.
-Là vì tôi phải xem xét tài liệu về bệnh nhân.... Cậu tính làm gì?_đang nói lại ngước mặt lên liền thấy Jimin đưa muỗng hoành thánh trước mặt.
-A~ anh mau ăn lấy sức để tìm hiểu cho Jungkook mau mau tỉnh dậy! Ăn gói mì này sức đâu mà làm việc chứ?
-phụt.... Cái gì chứ... Trẻ con quá đi._Yoongi vui vẻ cười lớn, anh lúc cười trông rất đẹp a~
-Anh mau ăn đi người ta mỏi tay!!!_Jimin thẹn ý hoá giận.
Yoongi cũng nghe lời ăn miếng hoành thánh còn ấm, thực sự rất ngon. Trong mắt anh giờ đây cậu nhóc này không còn khó ưa nữa rồi.
-Sao hả ngon chứ?
-Ừm rất ngon!
-Thấy chưa tôi nói mà, sau này tôi sẽ dắt anh ăn nhiều món ngon hơn!_Jimin vui vẻ cười hít mắt.
-Dắt tôi á? Vì cái gì?_YoonGi ngỏ ý trông đợi.
-Thì...thì vì Jungkook! Anh ăn ngon mới chăm sóc tốt cho Jungkook chứ!
Jimin ngượng đến đỏ cả mặt.
-À...
________________
End chap.
16/7/2018
#Muun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro