Chap 6: Giận
<Tối>
- Mời cậu chủ xuống ăn cơm - 1 người hầu gõ cửa phòng JungKook nói
- Tôi xuống liền - Giọng Taehyung trả lời
- Vâng
Nghe vậy cô người hầu cũng xuống luôn
- Kookie, mau dậy đi, tới giờ cơm rồi - Anh lay lay người cậu
- Ừm... - JungKook mặc dù có phản ứng nhưng cơ thể vẫn nằm im
- Yah! Em ko xuống là anh ăn hết thịt sườn đó nha! - Anh buông lời đe dọa
- Cái j!!! Cấm anh ăn thịt của em
Nghe thấy mấy em thịt bị đe dọa JungKook bật dậy níu tay Taehyung. Anh chỉ cười nhìn cậu
- Rồi rồi...ko ăn...tỉnh rồi thì xuống đi Anh nhéo má JungKook
- Ừm...
2 người xuống thì thấy mọi người đã đông đủ.
- Làm j mà 2 người xuống lâu thế, đồ ăn sắp nguội rồi kìa - Hoseok cằn nhằn
- Yah! Đã ăn trực lại còn...- Anh bóp mẽ
- Cái thằng này...đứa nào mời tao ở? - Hắn cầm chiếc đũa lên trả vờ đánh Taehyung
- Tí tao cho mày xem cái này...chắc mày thik lắm - Anh cười gian
- Cái j?
- Thôi thôi ăn đi...ta đuổi ra hết bây h- Bà Jeon lên tiếng
- Vâng - Hắn và anh đồng thanh
Còn cậu và JungKook thì chỉ ngồi xem rồi cười vì hắn và anh chỉ ra oai còn khi mama Jeon đã lên tiếng thì có hung dữ đến mấy cũng hóa mèo con...
Bữa tối đi qua 1 cách "khá là yên bình". Sau khi ăn xong hắn tò mò với lời của anh nên đã ra hỏi.
- Ê! Mày định cho tao xem cái j vậy?
- À... 1 bức à ko...3 đến 4 bức liền cơ. Đợi tao xíu - Nói rồi anh lục lại thư viện ảnh
Hắn vẫn tò mò ko biết Taehyung định cho xem cái j
- Đây nè! - Taehyung đưa điện thoại lên trước mặt hắn
- Haizzzz....cái thằng quỷ này!!! Mày chụp từ lúc nào vậy????- Hắn hét rồi lao vào người anh
- Thì...từ lúc mà mày và nó vẫn còn đang tình tứ ý - Anh thấy hắn lao vào định đập thì nhanh chân chạy đi.
Bây h anh thì đang ở đầu ghế sofa còn hắn thì ở đầu ghế sofa bên kia. 2 người cứ chạy xung quanh, còn cậu và Kookie thì đứng lên trên tầng 2 mà nhìn xuống bình luận
- Sao 2 người này làm bạn được hay vậy ta? - Jimin hỏi JungKook
- Dễ mà
- Sao mà được - Cậu nhìn JungKook
- Thế thì làm sao bọn mik là bạn được- - Bọn mik thân với nhau mà...có bao h gây gổ mất tình bạn thế đâu
- Jimin à, cậu ko làm j tớ chứ
- Ý cậu là sao
- Thật ra là...hôm trước tớ có qua nhà cậu...lúc đấy cậu đi tắm thì tớ có nghịch cái máy chơi game của cậu và...- JungKook thú tội
- Và NÓ ĐÃ BỊ HỎNG CHỨ J...TỚ GIẾT CẬU JEON JUNGKOOK!!!!- Jimin hét lên rồi đuổi theo JungKook
Còn JungKook thì đã chạy té khói từ lâu. Bây h buổi đêm trong 1 căn biệt thự có 4 người vẫn đang tập thể dục bằng cách 2 người đuổi và 2 người chạy... (Pan: Chỉ tội cho mỗi bà Jeon...vừa phải mắng 2 đứa quỷ TaeSeok mà bây giờ lại thêm đôi KookMin kia nữa..Haiz...làm mẹ thật khó...)
[Ngày mai ta cho hết ra ngoài đường] - Suy nghĩ hiện giờ của Bà Jeon
<11h30>
Hắn tạm tha cho anh vì lúc đang đuổi thì Taehyung nhanh chân chạy vào phòng và khóa cửa nên hắn ko làm j được. Hắn mệt nhọc bước về phòng, nằm lăn trên giường mà thở
- Ngày mai thằng này chết chắc - Hắn tự nhủ
Hắn bật dậy đi xuống phòng bếp. 5' sau hắn lên
- Chán thật...cái nhà này ko có đồ ngọt hả trời... - Hắn đá chiếc ghế
Bực dọc ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn quay phòng và phát hiện ra có 1 chiếc túi ở bàn. Hắn đi tới rồi lục chiếc túi ấy với vẻ tò mò. Trong túi bao gồm : 2 gói snack, 1 hộp chocolate, 1 gói bánh và 4 cây kẹo. Hắn nhìn qua 1 lượt rồi lấy hộp chocolate ra. Hắn ngồi xuống mép giường rồi ăn 3 viên chocolate. Thói quen của hắn là mỗi khi bực mik thì phải ăn đồ ngọt nếu ko cơn giận vẫn sẽ còn dăng dẳng cho đến khi có đồ để ăn...và chocolate là món hắn ưa thích.
- Anh đang làm j vậy hả!!! - Jimin mở cửa thì thấy hắn đang cầm hộp chocolate của mik nên tức giận
- Hả? - Hắn giật mik
- Anh đang ăn cái j vậy - Cậu lao đến giật hộp chocolate từ hắn
- À...tôi chỉ ăn mỗi 3 viên thôi vì...
- Anh ra khỏi phòng cho tôi!
Hắn chưa kịp giải thik mà đã bị cậu chặn họng. Cậu chỉ tay ra cửa.
- Nè...đây cũng là phòng anh mà - Hoseok kêu
- Tôi ko quan tâm...ra khỏi phòng ngay lập tức - Cậu quát
- Anh chỉ ăn mỗi 3 viên chocolate thôi mà cần làm căng thế ko
- TÔI YÊU CẦU ANH RA KHỎI PHÒNG KO THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI...TÔI SẼ KO NHÌN MẶT ANH NỮA ĐÂU - Cậu nói với 1 giọng vừa to vừa lạnh
Hắn tin rằng nếu mik còn đứng đấy nữa thì chắc chắn 100% sẽ có án mạng vì vậy nên hắn đi luôn ra ngoài. Hắn đóng cửa lại rồi bước xuống phòng khách. Hắn ngồi vào ghế sofa rồi ôm đầu hối hận:
- Haiz...đáng lẽ ra mik phải xem là của ai rồi mới ăn chứ...Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok!!! - Hắn vò đầu bứt tai
Còn cậu thì lặng lẽ nhìn hắn từ tầng trên nhưng với 1 khuôn mặt đầy sát khí. Hắn thầm nhủ:
- Giờ sao ta!?!? Mèo con giận thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro