Chap 35: Paris
- Welcome to Paris! - Chú nhân viên nói với 1 nhóm bạn
- Đến Paris rồi...Tha hồ mà xõa - JungKook hò hét
- Tí mik đi shopping, tham quan mấy thành phố đi. Ở đây ko đi thì phí - Jimin nói
- Taehyung đâu mất rồi nhỉ? - JungKook ngó nghiêng
- Ọe.......ọe - Taehyung từ đâu đi ra với bộ mặt xanh xao
- Thằng này...Đi máy bay mỗi hơn 12 tiếng 25 phút thôi mà đã như thế này rồi... - Hoseok dìu Taehyung ra
- Sao anh biết là mik đi 12 tiếng 25 phút zạ? - Cậu thắc mắc
- Nè - Hắn liền show ra 1 cái page
- Hóa ra là dùng Google map - Cậu chẹp miệng
- Thì sao.... Vẫn ổn mà - Hắn cười cười
- Thôi thôi...Về biệt thự đi, tao....tao mệt lắm..... rồi - Taehyung thở nói ko ra hơi
- Đã yếu mà bày đặt ra gió. Chính anh là người bảo đi Paris đấy - JungKook thở dài - Say máy bay ko bao h bỏ được
-----------------------------------------------------------
*Biệt thự*
- Tự dưng thuê biệt thự làm j cho tốn ko biết, ở khách sạn vẫn ổn mà - Jimin nói
- Ko được, lâu lâu ở khách sạn ko tốt. An ninh ko an toàn, mà có nhiều người khả nghi còn có khi trong phòng lắp camera lén cũng nên - Anh nói 1 tràng
- Lo xa - JungKook buông 1 câu rồi lên phòng
- Nó nói đúng đấy...bây h trên mạng tràn lan mấy vid quay lén, rồi nhiều bình luận ác ý, phê bình mấy cái khách sạn nữa. - Hắn tiếp lời
- Tôi mệt mấy ông quá cơ...thôi 3 người nghỉ tí đi. Em đi ra ngoài xíu - Cậu bảo
- Đi đâu? Sao ko nghỉ xíu rồi đợi mọi người cùng đi - Hắn
- Em đi loanh quanh xíu hoi. Tầm hơn tiếng chứ mấy, vừa nãy trên đường đến đây thấy có mấy cửa hàng shop trông hay phết. ĐỪNG đi theo em - Cậu nhấn mạnh chữ rồi trưng bộ mặt nghiêm trọng
- Ờ...ờ.. - Hắn lạnh sống lưng
Nói rồi cậu đi ra ngoài. Hắn cũng ko cả gan mà theo sau, vì hắn biết 1 khi con mèo đó giận thì...chậc chậc kinh hoàng tới mức nào. Cậu khoác tạm 1 chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra khỏi nhà.
Không khí của Paris thoáng mát, nhộn nhịp, cậu mỉm cười với mọi người qua đường.Bước đến 1 cửa hàng caffe
- One latte please! - Cậu nói với cô nhân viên
- Xin lỗi...Cậu có phải là Park Jimin ko? - 1 người đàn ông khoảng tầm hơn 25 bước tới nói với cậu bằng tiếng hàn
- Vâng - Cậu ngước lên đáp
Người đàn ông mặc 1 bộ đồ quản gia sang trọng, đuôi áo là dạng đuôi tôm, từ thời xưa, mái tóc đen dài ôm sát khuôn mặt, đôi mắt mang màu hổ phách, dáng người cao vút, làn da trắng bệch lạ thường. Trông ko giống người Hàn
- Xin mời đi theo tôi, cậu chủ đang đợi cậu - Người đàn ông bảo
- Được - Cậu đứng dậy đi theo người đàn ông đó vào trong tít quán, trong tận cùng của quán có 1 cầu thang dẫn xuống dưới hầm
Cậu vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, định mở miệng hỏi vài thứ
- Cậu ko cần hỏi j nhiều đâu, cứ đi theo tôi. Tôi ko lừa cậu - Người đàn ông đó nói
- Sao anh hiểu? - Cậu nhíu lông mày nhìn hắn
- Tôi hiểu tâm trạng của cậu bây h - Người đàn ông nhếch mép - Đừng có nói nhiều...cậu chủ tôi ko thik người nhiều lời
Cậu nghe vậy cũng ko mở miệng, đi hết cái cầu thang thì cả 2 gặp được dãy hành lang dài tối đen. Người đó cầm que diêm rồi châm lên để thắp sáng 1 cây nến. Cậu đi theo hắn tới căn phòng gần cuối dãy
- Xin mời - Anh ta mở cửa cho cậu
- Xin chào - Cậu hít 1 hơi sâu rồi bước vào, cậu cất lời khi thấy có bóng người
- Ngồi đi - Giọng nói của người đối diện vang lên
Hắn ta đóng cánh cửa lại rồi đi ra đằng sau của người mà hắn gọi là "Cậu chủ"
- Cho hỏi...Cậu là ai vậy? - Jimin hỏi
Người đối diện ko nói j mà chỉ giơ tay ra lệnh cho hắn hiểu, bây h căn phòng đang tối om, duy nhất chỉ có ánh nến được đặt ở gần cậu là thứ soi sáng được. Nheo mắt cố nhìn rõ dung nhan của người đối diện mik. Bàn tay thon nhỏ, da trắng, người trông vẻ nhỏ con
- Tôi là Sebastian Michaelis, quản gia của nhà Phantomhive - Hắn lấy tay phải đặt lên chỗ ngực trái rồi cúi đầu giới thiệu
- Vậy tức nghĩa cậu chủ của anh là..- Nói đến đây cậu đứa mắt sang nhìn người đối diện
- Ta là Ciel Phantomhive. Người đứng đầu gia tộc Phantomhive - Lúc này ánh sáng của căn phòng được bật lên.
Cậu nhìn được rõ dung nhan của người đối diện. Là 1 cậu nhóc khoảng 12 - 13 tuổi, tóc xanh, đôi mắt màu xanh lam, có đeo 1 cái bịt mắt màu đen bên mắt phải, mặc bộ đồ quý tộc của người Anh.
- Hân hạnh được gặp cậu Ciel - Jimin đứng lên bắt tay với Ciel
- Ko cần nhiều thủ tục như vậy đâu, vào luôn vẫn đề chính đi - Ciel lạnh lùng nói
- Tôi muốn gặp cậu vì tôi có 1ý do chính đáng - Cậu nói dõng dạc
- Là? - Ciel
- Tôi muốn nhờ quản gia của cậu...tìm chân tướng thực sự cái chết của mẹ tôi
- Phiền phức - Ciel buông ra 1 lời
- Thật tình tôi biết cậu ko muốn quan tâm tới việc cỏn con này, nhưng thực sự thì tôi rất biết ơn nếu cậu giúp tôi - Jimin nhìn Ciel với ánh mắt nghiêm túc
- Hoàn cảnh? - Ciel nhấp 1 ngụm trà rồi tiếp lời
- Mẹ tôi qua đời khoảng gần 3 năm trước, trước đó bà ý bị tụt huyết áp, làm việc quá sức dẫn đến kiệt sức, lúc đó tôi có hỏi bác sĩ thì ông ta nói bệnh này chữa rất đơn giản ko có j phải lo. Nhưng mẹ tôi vẫn phải nằm viện mấy tuần liên tiếp. Rồi đến 1 ngày thì... - Cậu kể
- Vậy cậu ko nghĩ đó chỉ là mẹ cậu tuổi già sức yếu mà mất hả? - Ciel đáp
- Ko...chắc chắn là ko. Bà rất khỏe, ko có bệnh tình j cả. Bác sĩ đã đưa cho tôi giấy xét nghiệm, tất cả đều tốt - Cậu nói - Chắc chắn phải có j ẩn sau nó
- Biết thế. Bây h cứ về đi - Ciel phủi phủi tay
- Nhờ cả vào cậu - Jimin đứng lên, cúi chào rồi đi ra ngoài
- Ngươi nghĩ ngươi có làm được ko Sebastian? - Ciel vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng hỏi
- Đáng ra là được...nhưng có điều... - Sebastian ngập ngừng
- Gì?
- Cậu ta có thần hộ mệnh rồi - Hắn nhếch mép cười
[Pan: Ai là fan của Black Butler ( Hắc quản gia) nào??? ^3^]
Vote cho tớ với
Sao ở dưới kia kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro