Chap 33: Tai nạn?
Cả 3 người trên đường về thì gặp chiếc xe của Hoseok
- Đi đâu mà kéo bè kéo lũ vậy? - Hắn kéo cửa kính xuống nhô đầu ra hỏi
- Đi đâu hỏi làm j! Mà sao anh còn ở đây chứ? Ko tính đến công ty sao? - Jimin thắc mắc
- Anh xong việc rồi, tính về trở em đi chơi nè - Hắn cười
- Ko à nha!!! Hôm nay Min là của em! Anh ko được dẫn đi đâu hết - JungKook hét
- Thôi nào....bảo bối của anh thì phải trả lại cho anh chứ? Sao em cứ thik giành vậy JungKook - Hắn thở dài
- Kookie à...em cần Jimin chứ ko phải anh đúng ko? Hóa ra từ trước đến nay anh nuôi em để em có sức mà đi nuôi Jimin đúng ko hả! Bao nhiêu công sức tiền bạc anh bù đắp cho em vậy mà ko những ko được trả công mà còn bị lỗ nữa..sao em có thể tuyệt tình, phũ phàng, đối xử với anh như thế chứ...Em phải biết anh thương em nhiều lắm ko, em có biết là....bla....bla...bla
(Pan: Cắt ngay lập tức ko thì hết chap mất -_-||)
Taehyung khóc ko ra nước mắt, mặt mếu máo mà tố cáo
- Im ngay!!! - 3 người kia
- Ơ....đã ko được tình thương mà em còn hùa theo 2 người kia bảo anh im nữa..Em quá đáng lắm luôn ý...2 người cũng quá đáng lắm luôn - Anh lại than vãn tiếp
Hoseok ko nói j nhiều mà chỉ làm hành động, hắn lấy 2 tay bịt 2 lỗ tai lại mặt ra vẻ cam chịu lẫn khổ sở. Cậu và JungKook cũng chẳng khá j, lại còn đứng ngay bên cạnh anh nữa, hành động nói lên tất cả. JungKook kéo tay Jimin vào xe của Hoseok rồi ra hiệu đi khẩn
2 người trong xe cũng gật đầu đồng tình. Hắn nhấn ga đi thẳng về nhà trong khi Taehyung vẫn đứng đó kể khổ
- Ơ! Đâu hết cả rồi - Anh tỉnh lại rồi ngơ ngác nhìn xung quanh
(Pan: ai bảo nói lắm làm chi...bị bỏ rơi luôn rồi đó! Thik chưa?
Tae:...-_-.... Im)
- Mấy người...mấy người thật là...Tí về chết với tui - Anh nói vọng
-----------------------------------------------------------
Về đến nhà, Jimin nằm bật ra ghế ko động đậy, ko nhúc nhích.
- Dậy nhanh con mèo kia! - JungKook phi vào
- Kooooooooooooo......cho tớ chiếm ghế này 1 xíu thui - Cậu ủ rũ
- Tớ nằm xíu với...mệt chết đi được ý - JungKook nằm phịch xuống cùng
- 2 đứa định nằm đây ăn vạ tới chừng nào? - Hắn
- Mấy phút nữa.... - Cậu õng ẹo
"I need u girl...wae....." - Tiếng chuông điện thoại
- Của cậu đúng ko? Sao dùng cái bài đấy hơn 2 năm ko đổi vậy? - JungKook cằn nhằn
- Đó là bài yêu thik nhất của tớ mà...dùng 100 năm cũng chả có vấn đề j - Cậu bảo
(Pan: Dùng từ chap 1 tới chap này luôn mà. Nếu ai ko tin thì xem lại chap 1 thử đi ^^)
- Wae? - Cậu nhấc máy - CÁI J CƠ!!!! BÂY GIỜ ANH ĐANG Ở ĐÂU? Được rồi, mấy phút nữa em có mặt - Cậu hét
- Có chuyện j vậy? - Hắn nghiêm trọng
- Anh MooGang gặp tai nạn, bây h đang nằm trong bệnh viện - Cậu bật dậy hốt hoảng
- Thật sao! Để anh ra lấy xe - Hắn tức tốc chạy đi
- Tớ đi với!
- Ukm
KookMin đi lên thay đồ trong 1 nốt nhạc rồi chạy xuống. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ở ngoài cổng. Jimin leo lên bị trí ghế phụ còn JungKook thì ngồi ghế sau. Hắn chuẩn bị đạp ga đi thì bỗng có bóng người chạy lại chặn đường....và đó chính là Kim Taehyung -_-
- Hộc...hộc...Mấy người làm j vậy? Tính đi đâu? Có biết là tôi phải bắt taxi rồi chạy về vì ko đủ tiền trả mà bị đuổi xuống ko! Tôi vừa về máy người còn tính bỏ rơi lần nữa hả! - Anh trách móc
- Haizzzzz phiền phức - Hắn nói
- JungKook! Ra xử nhanh đi kìa - Cậu bảo
- Đợi tớ - JungKook bước xuống xe, đi nhanh tới chỗ anh rồi kéo bào trong xe
- Có chuyện j vậy??? - Anh thắc mắc
- Em sẽ kể cho anh sau...đi đi Hoseok hyung - JungKook nói rồi quay sang hắn
Hắn ko nói j chỉ đạp mạnh ga. Hơn 15' sau cả bọn cũng tới được bệnh viện Seoul. Vì Taehyung cũng đã được kể lại câu chuyện nên cũng ko nhây nữa mà im thin thít. Cậu vồ tới cái bàn lễ tân hỏi tới tấp
- Chị ơi! Cho tôi hỏi...bệnh nhân Han MooGang đang nằm ở phòng nào ạ? - Jimin
- Ờ..ờ...đợi chị tí - Cô y tá giật mik - Ơ...ko có người nào tên là Han MooGang cả em ạ - Sau khi check xong cô y tá liền thông báo
- Chả lẽ nhầm bệnh viện? - Anh nói
- Ko hề...Em hỏi kĩ rồi. Rõ ràng anh ý bảo là bệnh viện Seoul mà ko thể sai đuợc - Cậu khẳng định lại
- Jimin! - Từ đằng xa có tiếng gọi
- Hyung! - Cậu lao tới - Anh có bị làm sao ko??? Người có chấn thương j ko? Có bị chảy máu, chập mạnh, gãy xương, bong gân, vỡ sọ, mù, điếc, câm....j ko hả??? - Cậu tuôn 1 tràng dài như khấn tết
- Ko ko ko ko anh ổn....Em đừng bị kích động quá...anh chỉ bị xây xát tí thôi ko đáng kể...mà...người bị thương nặng là người khác cơ - MooGang giải thik
- Ai?
MooGang dẫn mọi người tới 1 căn phòng ở gần cuối hành lang. Moo mở cửa ra khiến ai nấy đều bất ngờ
- Miso! - Hắn kêu lên
Cô nằm bất động trên giường bệnh, bên cạnh có máy đo nhịp tim, dây truyền nước biển và quan trọng nhất là có 1 cái mặt nạ thở oxy
- Sao lại bị nặng vậy? - Cậu hốt hoảng
- Anh cũng ko hiểu vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này - MooGang ảo não thở dài
- Có chuyện j đã xảy ra vậy? - JungKook hỏi
- Chắc đó là 1 vụ tai nạn... Anh đang đi qua đường thì từ xa bỗng có tiếng gọi của cô ấy. Ngoảnh lại thì thấy cô ấy vừa chạy tới vừa hét lên câu j đó. Lúc đấy anh ko nghe rõ vì đang đeo tai nghe. Tính bỏ ra hỏi nhưng cô ý lao tới rồi đẩy anh sang 1 bên, đúng lúc đó có 1 cái xe ô tô phóng tới. Anh ngất lịm đi sau đó vì bị đập đầu vào vỉa hè, lúc tỉnh thì thấy mik đang nằm ở bệnh viện trên người được băng bó hết. Anh cố dậy để đi tìm cô ấy. 1 lúc sau cô y tá dẫn anh vào đây. Y tá nói rằng Ha Ram bị chấn thương khá nặng ở phần đầu tuy rằng đã được phẫu thuật và qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ nói là phải mất 1 thời gian dài để tỉnh lại - MooGang nắm lấy tay của cô rồi nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ kia, khóe mắt của anh ý đã ngân ngấn nước mắt
- Em xin lỗi... - Cậu bất lực cất lời
- Ko sao...ko phải lỗi do em. Do anh...do anh ko chú ý tới xe cộ nên mới xảy ra chuyện như thế này - MooGang trả lời
- Anh nó rằng trước khi cô ý lao tới đẩy anh ra thì cô ý có hét lớn và nói điều j đó đúng ko? - Hắn hỏi
- Ừ...nhưng mà anh ko nghe được. Lúc bỏ tai nghe ra thì sự việc đã quá muộn rồi - Moo đáp
- Vụ tai nạn đó xảy ra vào mấy h vậy?Ở đâu nữa - Hắn tiếp
- Đường Guuiro (Có thật) vào lúc hơn 11h trưa
Sau khi hỏi thăm và tâm sự xong, mọi người đều bị bắt về vì đã hết giờ thăm bệnh nhân. Riêng MooGang sẽ ở đây chăm sóc cho Ha Ram (Pan: Nhiều lúc sẽ gọi Miso là Ha Ram nha...vì tên thật của cô ý là Ha Ram mà. Giải thik để đề phòng nhỡ ai tưởng là nhân vật mới ^^)
- Sunny! Cô xem lại cho tôi camera bị tai nạn ở đường Guuiro vào lúc hơn 11h trưa. Tôi cho cô 30' để tìm ra những điểm đáng ngờ và vô lý - Hắn gọi điện thoại nói
- Anh cần làm j mà phải nhờ người khác xem camera lại? - Jimin liền hỏi sau khi hắn cúp máy
- Anh nghĩ rằng....đây ko phải là 1 vụ tai nạn bình thường - Hắn nói
(Pan: °-° tăng tằng tắng *thêm tí nhạc cho kịch tính ^^||)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro