Chap 28: Nghi ngờ
- Vậy thôi. Anh mau đi đi, đừng để ai biết mặt nghe chưa! - Jimin nói
- Ukm. Anh biết rồi - Nói rồi chàng trai đó bỏ đi
- Có tin được nó ko? - Yoongi dựa vào tường hỏi
- Có chứ. Em cứu mạng anh ta 2 lần chả lẽ 1 việc cỏn con thế cũng ko trả ơn được hay sao - Cậu nhấp hụm caffe cười nói
- Anh mong nó sẽ ko phản bội em - Yoongi đi đến rồi ngồi đối diện
- Anh đừng lo. Anh ta mà phản bội em thì kết cục chả hay ho j đâu. Em nghĩ anh ta đủ thông minh để hiểu
- Hoseok như thế nào rồi?
- Anh ý vẫn ổn. Em sẽ tìm lý do để anh ý tin và đi theo đúng kế hoạch của em- Jimin cười khểnh tự tin
- Cũng muộn rồi, em mau về đi - Yoongi nhắc nhở
- Ukm, em về đây. Làm việc chăm chỉ nha cục đá của em - Cậu chuyển về Jimin bình thường với nụ cười thiên thần
- Cục đá cái đầu em. Đi về nhanh đi cho con nhờ - Yoongi giả vờ đuổi đuổi
- Nae. Bye bye - Cậu vẫy chào tạm biệt rồi đi ra khỏi cửa
Vừa đi cậu vừa ngắm nhìn cảnh thành phố, cây cối. Trời bắt đầu chuyển sang đông nên khí hậu cũng se se lạnh. Cậu thu mik lại trong chiếc áo phao mà hắn đưa, lòng cảm thấy hạnh phúc. Bỗng trên trời xuất hiện mấy đóm trắng nhỏ li ti rơi trước mặt cậu. Cậu thở dài ngán ngẩm
- Haiz...tuyết đầu mùa rơi rồi sao?
Đã 3 năm nay mà cậu ko được đón 1 mùa đông ấm áp. Kể từ khi mẹ mất cậu chả còn tâm trí mà nhìn ngắm cảnh tuyết đẹp. Vì sao ư! Vì hồi trước khi mẹ cậu còn sống thì cậu và mẹ luôn đi ra công viên hay đi dạo trên phố đón từng đợt tuyết đầu mùa. Nhưng hôm đám tang của mẹ cậu thì lại đúng năm, ngày đó đợt tuyết đầu mùa lại rơi. Vì vậy mỗi lần việc này xảy ra lại như 1 mũi dao đâm vào tim cậu, mỗi lần nhìn là lại nhớ đến chiếc quan tài ảm đạm, mẹ cậu nằm ngủ yên bình trong đó, tiếng khóc tiếng than vang vẳng bên tai, nước mắt nước mũi đầm đìa, lòng thì đau như cắt. Từ đó cậu luôn canh khi nào đến gần ngày này sẽ ko ra đường để tâm hồn bình thản nhất có thể. Nhưng năm nay lại như năm đó vậy...đúng hôm cậu ra đường thì lại xảy ra...Haiz ông trời muốn làm khó cậu sao...
- Jimin! - 1 tiếng gọi từ đằng xa
- Hoseok? - Cậu quay lại thì thấy hắn đang hồng hộc chạy tới với mặt mũi đỏ bừng, trên tay cầm 1 chiếc mũ len
- Em...hộc...hộc...phù...đây rồi - Hắn 2 tay chống đùi thở
- Anh...Anh đến đây làm j??? - Cậu bất ngờ
- Đang ở trong nhà thì anh thấy tuyết rơi, rồi chợt nhớ là em không mang mũ nên anh chạy đi tìm em - Hắn đáp
- Sao anh tìm em được? - Jimin hỏi
- À...Anh hỏi JungKook. Nó bảo em hay đến quán Suga, anh đến hỏi Yoongi thì anh ý bảo em mới đi được hơn 2'. Chạy tìm được 1 hồi thì thấy em nè...may ghê. Nè! Đội mũ vào, cảm lạnh bây giờ - Hắn chùm mũ vào cho cậu
- Haiz...Hoseok ơi là Hoseok...Anh quên rằng em mặc áo hoodie hả!
- Hả! - Hắn ngẩn người ra
- Phụt...thôi ko sao. Dù j thì mũ len cũng ấm hơn mũ vải mà - Cậu bật cười với biểu cảm của hắn
- À...ừ...để...để ấm thêm - Hắn gãi đầu cười trừ
- Cảm ơn anh nhiều - Cậu nhổm người lên hôn vào má Hoseok rồi vui vẻ chạy đi
- Ơ! Jiminie à...Em câu dẫn anh đúng ko hả? - Hắn cười tươi đuổi theo
Hai người đi về nhà thì gặp cảnh đôi tình nhân đang đứng ôm nhau sướt mướt ở trước cổng nhà. Vâng! Đó là cặp đôi NamJin của chúng ta.
- Có chuyện j vậy??? - Cậu ko khỏi thắc mắc khi thấy SeokJin cứ ôm chặt NamJoon rồi khóc lóc ầm hết cả lên
- À...chẳng qua là anh Taehyung sai anh NamJoon đi sang bên Mỹ để ký hợp đồng với công ty đối tác - JungKook đi đến giải thích với cậu với tình trạng mồ hôi mồ kê nhễ nhại
- Vậy sao...thế sao Jin hyung lại ờm...thế kia? - Cậu chỉ vô khung cảnh "ba chấm" kia
Taehyung đang chật vật cố gỡ 2 người kia ra khỏi nhau, đầu tóc thì rối bời, quần áo xộc xệch (Pan: Haiz...còn đâu hình tượng Kim tổng cao lãnh nữa trời =_=)
- Kookie!!! Đứng đó làm j!! Mau ra giúp anh - Taehyung khó khăn lắm mới mở được lời kêu cứu
- Nae...Nae..Nae..Em tới liền. Min Min mau ra cứu trợ - JungKook quay ra nói
- À..ờ.. - Cậu cũng chạy đến theo để giúp đỡ - Hoseok! Giúp em - Cậu cầu cứu cả hắn nữa
Sau 1 hồi khó khăn thì bây h JungKook và Jimin đang cản Jin lại còn NamJoon thì được giữ bởi Taehyung và Hoseok
(Pan: NamJin mà tưởng nam châm ko hà -_-)
- Taehyung!!! Sao mày ác thế hả! Tự dưng lại chọn Joonie của tao! Ko chọn người khác được hả??? - Jin quát
- Em xin lỗi hyung nhưng mà công ty ko có ai có thể giao việc đó được dù j NamJoon cũng chỉ đi mỗi 2 tuần thôi mà - Anh nói
- Nhưng mà mày có biết là anh mày gặp Joonie ít lắm ko! Bây h cho Joonie đi 2 tuần là như ngàn năm ý
(Pan: oa.....cạn lời...)
- Em biết là thế nhưng công việc là công việc sao xen lẫn được chuyện tình cảm ở đây hả hyung - Anh đáp - Với cả 2 người cũng có thể call video hay nhắn tin được mà...chỉ cần thế là cảm thấy gần nhau ngay
- Tiên sư nhà mày...cách nhau nửa vòng trái đất mà chỉ nhắn với gọi là gần thì tao cũng ko làm ầm đến mức này - Jin ném dép vào mặt Taehyung
- Thôi...thôi...Jinie à...Em vào đây với anh xíu - NamJoon bình tĩnh lên tiếng
- Nói j cơ? - Nghe tiếng NamJoon, từ 1 bà chằn Jin liền hóa lại thành 1 người đảm đang hỏi với giọng điệu ngọt
- Mấy đứa để anh với Jin ko gian riêng tí - Joon cười nói
- Ukm - Cả bọn
Sau khi việc đã êm xuôi thì ai về phòng nấy. Hắn vừa vào phòng đã chào ngay cái nhà vệ sinh
- Bộ anh mắc lắm hả? - Cậu bật cười
- Haiz...may mà việc kết thúc như thế chứ để lâu nữa chắc anh chết mất - Hắn nói rồi chui vào nhà vệ sinh
Cậu chỉ cười nhìn hắn rồi đi ra ban công
- Alo! Anh đã chuẩn bị được chưa? - Jimin nói trong điện thoại
- Có thể thứ 6 anh sẽ đưa vé cho em - Chàng trai bên kia nói
- Ukm, tốt - Cậu nói rồi cúp máy
Quay lại thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vô cậu
- Hoseok! Anh làm j vậy? - Cậu giật mik
- Em đang nói chuyện với ai đấy? - Hắn hỏi
- Anh MooGang ạ - Cậu đáp
- Thật ko - Hắn bỗng trở nên nghiêm túc
- Thật mà...ai nói dối anh làm j, em xuống tầng đây - Cậu nửa 1 nụ cười tươi với hắn rồi ra khỏi phòng
Còn hắn thì vẫn đứng đấy suy nghĩ những lời cậu nói
Cậu vừa đi xuống vừa nghĩ
"Anh ý vừa tính chất vấn mik sao? Ánh mắt kia chả lẽ là...sự nghi ngờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro