Chap 27: Bí mật
Sáng hôm sau hắn dậy sớm (hơn cậu). Sau khi làm vscn đi ra liền nhìn thấy con mèo con vẫn còn đang cuộn mik ngủ mà vui vẻ. Đi xuống tầng thì gặp Taehyung, JungKook và Jin
- Sao dậy muộn thế hả? - Jin hỏi
- Tối qua chắc làm việc nhiều nên mới mệt chứ j - Taehyung đâm chọt
- Việc j? - Jin thấy thế hỏi tiếp
- Có việc j đâu, thằng kia biết j mà nói- Hắn lườm anh
- Ờ,thì thôi. Chắc tui ko biết à nghe - Anh mặt thản
- Theo tao ra đây nhanh - Hắn kéo Taehyung đi để lại Jin và JungKook vẫn còn ngơ ngác
* Ngoài sân *
- Mày biết những j rồi? - Hắn hỏi
- Ờ thì....buổi tối tự dưng có mấy tiếng nó bắt tai ý mà - Anh cười
- Nghe lén! - Hắn mặt lạnh
- Ko à nha...chỉ đi qua nghe thấy thế nên hơi tò mò thôi - Anh chối
- Camera?
- Ko luôn
- Nhìn trộm?
- Ai lại đi làm chuyện đấy - Anh chẹp miệng
- Thế mày làm sao mà nhìn, nghe, biết được chứ! - Hắn quát
- Tao biết trước khi mày tính làm rồi.
- Là sao? - Hắn cau mày
- Ờ thì...
{Flashback}
- Mày với JungKook muốn làm j thì làm. Miễn là đừng làm phiền tới tao và Jimin là được, đi ngủ đây - Hắn dặn Taehyung
- Ok. Ngủ ngon - Anh cười
Sau khi Hoseok đưa Jimin lên phòng thì JungKook mới chạy từ bếp ra
- Ơ...Min đâu? - Kook hỏi
- À, Min nó đi lên phòng rồi - Anh đáp
- Nhưng em chưa đưa cho nó chai nước. Cậu ý nhờ em lấy chai nước sợ buổi đêm khát - JungKook giơ chai nước ra
- Vậy sao? Đưa đây anh đem lên cho. - Taehyung đứng dậy
- Ukm
Taehyung cầm chai nước đi lên tầng. Đang định gõ cửa thì bỗng nghe được mấy cái tiếng bắt tai. Mặt bỗng trở nên dam lạ thường.
- Thằng này được. Mày bắt đầu hành động rồi sao - Anh cười bí hiểm rồi đi xuống
- Anh đưa cho Min chưa? - Kook thấy anh xuống liền hỏi
- À...nó ko cần nữa. Anh nghĩ tối nay nó ko khát đâu, mà còn no nữa cơ - Anh cười cười
- Hả? Anh nói cái quần j vậy??? - Kook mặt ngây
- Ko có j. Xem phim tiếp đi
- Ờ
{End flashback}
- Đúng là.... - Hắn chậc miệng
- Mày được phết đấy. Chưa j đã phát triển nhanh đến vậy rồi - Anh vừa nói vừa đập đập vào vai hắn
- Chuyện người ta, mày xía vô làm j. Từ lần sau CẤM nghe chưa! - Hắn cảnh cáo
- Dạ. Con biết rồi ạ - Taehyung bĩu môi rồi đi vào
- Bạn với chả bè...haiz - Hắn thở dài rồi cũng theo sau
Hắn leo lên tầng định gọi cậu dậy. Vừa mở cửa đã thấy cậu mở mắt thao láo nhìn
- Ối mẹ ơi...giật hết cả mik - Hắn ôm tim
- Anh dậy từ lúc nào vậy? - Cậu nhìn
- Anh phải hỏi em đó. Dậy rồi sao ko xuống? - Hắn bước tới ngồi lên giường
- Em đau...ko dậy được - Cậu nũng nịu
- À...hiểu rồi. Tự dậy đi nha bé con, anh ko vác được em đâu - Hắn giả vờ quay đi
- Nè!!! Tên kia!!! Tại ai mà bổn cung bị như thế này hả! Còn ko ăn năn hối lỗi mà nói cái giọng điệu thế nữa! Tối nay muốn ôm sofa ngủ mới thích đúng ko- Cậu la lên
- Rồi rồi rồi...vác thì vác. Cái đồ tiểu yêu tinh nhà em - Hắn cười rồi đi đến
- Anh nói cái j cơ - Cậu trừng mắt
- Ko có j...em là cục mochi đáng yêu - Hắn hôn chụt 1 cái vào môi cậu
- Đồ lợi dụng - Cậu đánh nhẹ vào vai hắn
- Ơ? Min. Cậu bị sao mà anh Hoseok phải bế vậy? - JungKook thấy hắn bế cậu liền bất ngờ
- À...tại...tối qua... Jimin bất cẩn nên hông bị đập vào cạnh bàn, đau nên ko đi được - Hắn nhanh miệng nói rồi quay qua nói thầm vào tai cậu
- Việc tôi qua chỉ có 2 đứa mik biết thôi. Kể cho JungKook là mệt đấy - Hắn nhắc
- Ukm - Cậu gật đầu
- Có chuyện j sao? - JungKook hỏi
- Ko...ko có. Tớ bị đập cũng nhẹ ý mà, nó đỡ hơn rồi - Jimin cười cười
- Ờ, từ lần sau nhớ cẩn thận nghe chưa- JungKook nhắc nhở
- Ukm, biết òi
- Thôi. Hai đứa vào ăn sáng đi. Dậy trễ để bụng đói là ko hay đâu - Jin bảo
- Nae
- Ăn xong muốn đi chơi đâu ko bảo bối? - Hắn xoa đầu cậu
- Ừm...em cũng muốn lắm nhưng...em có hẹn mất rồi - Cậu cười cười
- Với ai?
- Anh MooGang ạ - Cậu nói
- Vậy sao. Thế thì tí anh trở em đi - Hắn bảo
- Ko cần đâu, em tự đi được
- Anh chở đi cho nó an toàn, đừng cãi nữa - Hắn lườm nhẹ
- Em đã bảo ko cần mà. Anh còn thế nữa là em cho tối ra ngủ sofa đấy - Cậu gắt
- Ờ...Anh biết rồi - Hắn im
Ăn xong cậu thay quần áo. Mặc 1 chiếc áo hoodie màu xám, quần jean đen rách, đi đôi Jordan. Cậu hí hửng định ra cửa thì bị hắn gọi lại
- Em mặc thế mà ko lạnh hả Jimin!
- Em ổn
- Cầm lấy! Mặc vào thì anh mới cho em đi - Hắn ném cho cậu 1 cái áo phao dày cộp
- Nè...Anh muốn em biến thành cục bông di động hay sao mà đưa cái này cho em - Cậu cằn nhằn
- Mặc vào thì mới được đi - Hắn dứt khoát
- Anh làm như má em ko bằng. Ko thik mặc thì sao - Jimin lè lưỡi rồi kẻo cửa
Nhưng chưa bước được ra khỏi cửa cậu đã đóng sầm cửa lại vì bị mấy đợt gió thổi qua.
- Sao? - Hắn vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng đó
- Ừm...Mặc vào cũng chả mất mát j nên...vì anh cầu xin nên em mới mặc đó nha - Cậu lắp bắp rồi mặc cái áo vào
- Ờ...tùy em thôi mèo con. Đi cẩn thận, có vấn đề j thì gọi anh - Hắn cười khểnh
- Em biết rồi...Bye
*Quán Suga*
- Việc em nhờ anh, anh làm đến đâu rồi? - Jimin nhấp 1 hụm caffe
- Gần xong rồi...đợi thêm mấy tuần nữa là được - 1 chàng trai lên tiếng
- Tốt. Càng nhanh càng tốt cho em - Cậu nhếch mép cười...1 nụ cười bí ẩn
-----------------------------------------------------------
Pan: Cmt cho tôi để biết mấy má nghĩ j nha! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro