Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Hoàn cảnh

- Tôi là j mà đáng để anh coi là mọi thứ của anh chứ! - Jimin hỏi
- Anh ko biết anh làm sao hay em làm j anh nhưng bây h trong đầu anh chỉ có mỗi em thôi. Anh tự cảm nhận thấy các cô gái khác ko thể bằng em được
- Anh quá mù quáng rồi đó
- Chỉ cần em hiểu lòng anh là được - Hoseok nói

Jimin ko nói j thêm. Lẳng lặng đi xuống tầng.
- Jin hyung! JungKook đâu rồi - Cậu đi xuống định tìm JungKook nhưng lại thấy SeokJin nên bèn hỏi
- À...em đấy đi ra ngoài với Taehyung rồi
- Em cảm ơn - Cậu gật đầu rồi đi ra ngoài sân

Ngồi lên chiếc ghế nhìn bầu trời mà suy nghĩ. Hắn đứng trên hành lang tầng hai nhìn xuống phía cậu. Lòng hắn bỗng dưng nặng trĩu
- Nhìn thấy em ngay trước mặt mà ko thể với tới. Bao h em mới có thể hiểu tấm lòng của anh đây - Hắn thở dài

Còn cậu cũng chẳng khác gì hắn, trong lòng bao việc nặng nề. Vô thức mà khóc. Hắn hóa đá khi nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ phía cậu. Lao xuống như tên bắn, hắn liền phi ra ngoài sân trước sự giật mik của SeokJin
- Ủa? Cái j mới bay qua vậy nhỉ??? - Jin tự hỏi

*Ngoài sân vườn*
- Làm ơn đừng khóc
- Hả! - Cậu giật mik khi nghe thấy tiếng người

Quay lại thì là hắn. Cậu cũng chả bất ngờ lắm, lấy tay chùi chùi mặt rồi cất giọng
- Tôi ko khóc, việc j mà tôi phải khóc chứ! - Tuy những lời có vẻ mạnh mẽ nhưng giọng cậu nghẹn xuống
- Đừng chối, nói cho anh nghe đi - Hắn ôn nhu đi tới hai tay đặt lên chiếc vai nhỏ của cậu
- Tôi ổn - Cậu đáp
- Đừng giữ trong lòng nữa, anh sẽ giúp em - Hắn nói
- Hôm nay...Là...Ngày giỗ của mẹ tôi - Cậu cố nói bình thường nhưng những tiếng nấc vẫn vang lên
- Em nhớ mẹ sao

Cậu ko nói j chỉ gật nhẹ đầu. Còn hắn thì nghe những tiếng khóc mà xót xa. Hắn ôm câu vào lòng
- Đi! - Hắn nói
- Đi đâu? - Cậu hỏi
- Đến chỗ mộ mẹ em

Cậu nghe xong cũng đồng ý. Lên thay đồ nhanh chóng, hắn và cậu cùng đi ra nghĩa trang nơi an nghỉ của mẹ cậu.
- Mẹ ơi! Là con đây...Jimin của mẹ nè - Cậu nói với giọng nghẹn ngào

Hắn đứng bên cạnh dùng tay mik nắm chặt tay cậu rồi chấn an
- Đừng khóc, mẹ em ko muốn thấy em khóc đâu
- Ông ta đuổi con đi rồi - Cậu gật đầu rồi nói tiếp - Chỉ vì bênh vợ lẻ của ông ta mà ông ta dám đuổi con đi như vậy đấy. Bây h con đang ở nhà của JungKook. Mẹ đừng lo, con sẽ biết chăm sóc cho bản thân, mẹ yên nghỉ nha, đừng lo cho con- Cậu cúi đầu trước bia đá
- Cháu là Jung Hoseok, bạn của Jimin. Cháu sẽ cố gắng chăm sóc cho Jimin. Bác cứ yên tâm - Hắn bỗng cất lời trước sự ngạc nhiên của cậu

Cả hai cũng chả nói j, lẳng lặng đi ra xe. Chiếc xe màu đen bắt đầu lăn bánh. Cậu và hắn ko ai mở lời, 1 bầu ko khí yên lặng đến nghẹn thở
- Cảm ơn anh - Cậu nói
- Có j đâu, miễn làm em thấy ổn là được - Hắn cười
- Sao anh lại bảo với mẹ tôi như vậy
- Jimin! - Hắn kêu
- Sao?
- Từ nay...cho dù em có đồng ý hay ko thì anh vẫn sẽ chăm sóc, quan tâm và bảo vệ cho em. Cấm em phản đối - Hoseok tuyên bố
- Tại sao anh lại phải làm vậy chứ? Tôi tự biết lo cho bản thân mik - Cậu vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ
- Đã nói là cấm phản đối mà, em nên ngoan hơn và nghe lời anh 1 chút đi
- Ko thik - Cậu bĩu môi
- Ko thik cũng phải thik. Tối nay anh sẽ ngủ cùng em. Cấm lằng nhằng - Hắn nhìn cậu
- Anh làm sao vậy??? Sao hôm nay lại kì lạ vậy - Cậu thắc mắc
- Vì....Anh yêu em - Hắn ko ngại ngùng mà nó ra

Cậu nghe xong mà đơ người, hai má đỏ bừng, cậu cúi xuống che đi khuôn mặt cà chua. Hắn nhìn cậu ôn nhu cười rồi xoa mái đầu hạt dẻ của cậu

Về đến nhà cũng tầm trưa nên khi về là đã có đồ ăn ngay lập tức.
- Jimin, cậu vừa đi đâu về vậy? - JungKook thấy Jimin thì hỏi
- Đi thăm mẹ mik - Cậu đáp
- Đúng rồi ha! Mik quên béng mất, xin lỗi cậu - JungKook nhớ ra liền xin lỗi Jimin ngay lập tức - Tại hôm nay mik đi có việc với anh Taehyung nên quên mất, xin lỗi bác Park hộ tớ với
- Ukm, ko sao

Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng( Bà Jeon đi qua nhà bạn chơi cả tuần chỉ vì bị lũ giặc chiếm nhà)

Vì vừa nãy vì Jimin đã khóc rất nhiều nên sau khi ăn xong cậu nằm ngủ ngay trên ghế sofa. Hắn đi ra nhìn rồi tự cười. Taehyung thấy vậy liền nhắc
- Mày cũng hiểu cảm giác ngủ trên sofa khó chịu như thế nào rồi mà...đừng để vợ mày bị cảm

Hắn nghe xong lập tức hiểu bèn bế cậu lên trên phòng. 1 lúc sau hắn đi xuống, JungKook và anh đang ngồi xem tivi. Hắn đến bên JungKook rồi hỏi
- JungKook! Em có thể kể cho anh hoàn cảnh gia đình của Jimin ko?
- Gia đình của Jimin á! - JungKook nhắc lại
- Anh muốn biết thêm về em ấy
- Jimin nó ko thik nhiều người biết về hoàn cảnh gia đình của nó đâu - JungKook vừa nói vừa gặm miếng táo
- Hôm nay anh đưa Jimin đi thăm mộ mẹ của em ý, anh cũng nghe được chút chút rồi - Hắn lấy miếng táo đáp

- Vậy thì em cũng kể luôn cho anh biết. Jimin sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng đến năm cậu ý 10 tuổi thì bố cậu ý ngoại tình. Mẹ của Jimin đã rất đau lòng nhưng vì muốn cho Jimin 1 gia đình hạnh phúc nên bác ý đã cắn răng chịu đựng thêm 1 năm nữa. Nhưng rồi đến 1 ngày, bố cậu ta dắt bồ về nhà và tuyên bố sẽ cho cô ta làm vợ lẻ. Mẹ Jimin cũng ko nói j, còn cậu ý thì bắt đầu cảm thấy ghét bố mik. Sau đó cuộc sống gia đình khó khăn hơn khi trog nhà có 2 vợ, 1 năm sau bà vợ lẻ mang thai, bố Jimin khá mừng. Nhưng sau rồi thì cô ta bị sảy thai, và bà ta nói là tại mẹ Jimin. Cuối cùng thì bố Jimin đã đuổi mẹ cậu ý ra đường còn cậu ấy thì bị bắt ở với ông ta. 2 năm sau mẹ Jimin bệnh khá nặng nên phải nhập viện, lý do vì làm việc nhiều gây quá sức, cuối cùng thì ko biết lý do j mà mẹ cậu ý qua đời. Từ đó cậu ý sống khép mik lại, ghét bố cậu ý, cô ta và tất cả mọi người, mới khoảng tầm 2 tuần trước ông ta đuổi Jimin đi, cậu ý đã phải đi xin ở 1 quán ăn nhỏ. Mấy hôm sau em biết chuyện nên cho cậu ý đến đây ở luôn - JungKook kể 1 tràng

- Em ý đáng thương thế sao - Hoseok xót xa
- Chính vì vậy anh phải bù đắp cho cậu ý nhiều vào - JungKook căn dặn
- Chắc chắn là vậy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro