Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 Tôi đồng ý

Sau khi Yoongi ẫm Seokseok rời đi, Jimin liền rời bỏ tay hắn mà trở lại bộ dáng lạnh lùng theo bước của Chanyeol leo lên xe 

-Park Jimin đứng lại cho tôi- Hoseok kéo tay cậu lại 

-Có chuyện gì, xin anh tự trọng Jung Tổng - Jimin giựt tay mình ra khỏi tay anh

-Em nên đi cùng tôi dù gì chí ít em đã đồng ý là vợ tôi trên danh nghĩ rồi, chí ít cũng cùng tôi về Jung gia một chuyến, sau đó muốn ở đâu tùy ý em quyết định - Hoseok nói, hắn thật sự đối với cậu không hiểu sao có cảm giác quen thuộc thân quen, muốn yêu thương

-Tôi vẫn chưa đồng ý chuyện làm vợ anh, làm ơn nói cho đúng - Jimin cười nhạt, hứ không có thứ gì để uy hiếp cậu ngoài tờ giấy kết hôn, cậu đây không sợ hắn đến mức đó đâu, trừ khi hắn hắn nắm được điểm yếu của cậu rồi hẳn nói

-Vậy em muốn gì sẽ đồng ý - Hoseok nhìn cậu,cậu nhìn sang Chanyeol và Jin cả hai người kia vờ như không nghe để cậu quyết định 

Suy nghĩ hồi lâu Jimin đã có câu trả lời 

-Được rồi anh chuyển 50% số cổ phần hiện ại của anh cho tôi và Seokseok, tôi sẽ đống ý - Cậu nói, gì chứ cậu đây hoàn toàn không muốn để Seokseok dính dáng đến Park gia, cơ ngơi kia sắp không còn chống chịu nỗi bao lâu nữa, nếu lần này anh hai cậu không trở về thì Park gia đã sấp sụp đỗ đến nơi rồi, cậu cũng có ý để con trai trở thành trưởng tộc Park gia sau này, tốt nhất đừng dính dáng vào Park gia là tốt 

-Được tôi đồng ý, vậy em có cần tôi viết sẵn di chúc nói rằng sau này chức trưởng tộc Jung gia thuộc về Seokseok luôn không, chỉ cần em chịu bên cạnh tôi, mọi chuyện theo ý em - trong câu nói của hắn là vô cùng nuông chiều khiến cho mọi người một hơi bất ngờ, Chanyeol đã đón đươc điều kiện của Jimin, nhưng không ngờ Hoseok hắn có thể phụ họa câu sau tốt đến vậy, thật sự không tin 

-Tôi tạm thời đồng ý, ngày mai sẽ kêu luật sư đem họp đồng hôm nhân của chúng ta đến cho anh ký, còn bây giờ tôi còn có việc, nếu chiều rãnh rỗi đến YMS đón tối, muốn đi đâu tùy anh quyết - Jimin nói rồi mở cửa xe bước vào 

NamJoon sau khi thấy mấy người kia đã rời đi thì nhẹ nhàng vỗ vai thằng bạn tốt của mình 

-Jung Hoseok lần này cậu khổ dài dài rồi, cố lên sẽ có ngày cậu cưa dổ em ấy như tôi cưa đỏ Jinie thôi, còn bây giờ tôi và cậu nên về công ty, cho tôi quá gian ké - NamJoon nói rồi thông thả lên xe ngồi trươc, mặc kệ Hoseok nhíu mày khó chịu 


Hôm đó tại Jung thị, tất cả nhân viên đều bất ngờ, lần đầu tiên họ thấy chủ tịch họ nở một nụ cười hiếm có, kèm theo đó là lần đầu tiên sau 6 tháng Phó chủ tịch đã đi làm lại khiến người khác bất ngờ vô cùng 

-Cô đem phần hồ sơ này qua cho Phó chủ tịch giải quyết, còn nữa cuộc hẹn tiệc tối nay cô giao cho Phó chủ tịch tham gia đi, hôm nay tôi có việc bận, khoongc òn gì báo cáo nữa thì ra ngoài - Hoseok đang ngồi thông thả, đọc các thông tin mà JungKook vừa gửi qua, toàn bộ đều là về cậu, chỉ có đọc phần thông tin đầu hắn có hơi nhíu mày, không ngờ ba anh em bọn họ đã trải qua một cuộc sống không mấy hạnh phúc đến như vậy, nhưng dù sao đi nữa hắn cũng muốn tìm hiểu việc năm xưa 

Đọc hồ sơ hắn phát hiện, cho đến hiện tại Jimin vẫn chưa bao giờ đến trường, nhưng vẫn có những tấm bằng đại học cao cấp từ các trường học danh tiếng, nhất là bằng chuyên ngành quản trị kinh doanh của đại học Havard, trong khi hiện tại cậu chỉ mới 21 tuổi hắn có hơi bất ngờ, thêm vào đó nếu để ý thấy, anh em bọn họ chẳng ai đến trường nhưng đều tốt nghiệp bằng cấp cao, chỉ riêng trường hợp của Hyo Sun là hiện tại đang học cấp 3 nhưng cô nàng có ít nhất 1 bằng IT từ đại học Harvard và một số đại học danh tiếng tại Mỹ và Úc quả là không xem thường họ được mà 

Nhìn vào quá khứ, cách đây 14 năm anh em nhà bọn họ, sau khi tai nạn xảy ra với hai vị chru nhân Park gia thì anh em nhà họ bị người cô và chồng người cô đuổi ra khỏi nhà với cái lí do cả gia tộc cho họ là xui xẻo không nên ở trong Park gia tránh liên lụy đến họ, trong một đêm mưa cả 1 thanh niên chỉ 15 tuổi trên tay ẫm đứa bé 2 tuổi, tay còn lại nắm tay đứa bé bảy tuổi, đứng nhìn cánh cửa Park gia từ từ khép lại. nghe nói năm đó cũng may nhờ vào số tiền mà hai vị Ba mẹ họ trước khi mất có gửi riêng cho họ và một căn biệt thự nhỏ mà bọn họ mới có thể sống qua ngày, số tiền đó lúc đầu Park Chanyeol làm gì thì không rõ cũng không rõ trong 14 năm qua hắn làm gì nhưng không lâu sau đó vào 9 năm trước Park Chanyeol lên chức ông trùm hắc đạo, làm chủ tịch tập đoàn đa quốc gia YMS, sau đó từng bước biến YMS trở thành công ty có gần như đứng đầu vô số lĩnh vực, cũng nghe nói 1 năm sau đó Park Chanyeol đã điên cuồng cho người tìm kiếm 1 người, dường như rất quan trọng với hắn, nhưng đến tận bây giờ chưa có tung tích 

Còn Park Jimin, năm 7 tuổi là một đứa nhóc nhưng lại rất hiểu chuyện, kể từ khi rời khỏi Park gia vô cùng ngoan ngoãn, ở nhà chăm sóc em gái dạy dỗ đứa trẻ, 8 năm sau lúc đó Jimin 15 tuổi nghe nói lần đó cậu đã hạ hết 15 tên gianh hồ có ý định đến bắt cóc em cậu, sau đó khi Chanyeol trở thành ông trùm, Jimin đã trở thành cánh tay đắc lực cho anh trai, các quán Bar, câu lạc bộ thuộc RED đều do cậu quản lí và trước đến nay chưa ai dám quậy đến đây mà toàn mạng bước ra, sau này năm 17 tuổi đột nhiên trong khoảng thời gin đó đến năm 18 tuổi hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của Park Jimin tại các nơi đó nữa, và đến năm cậu 19 tuổi cậu mới trở lại vị trí quản lí đó và tiếp tục cho đến bây giờ 

Còn vế Park Hyo Sun là một đứa trẻ không những thông minh từ nhỏ mà còn tài năng vượt bậc, chỉ riêng cô nàng này là đến trường như những đứa trẻ khác, nhưng đến năm 10 tuổi, đánh bạn học cùng lớp đến nhập viện, sống thực vật cả đời, kèm theo một vài người khác bị thương nặng đến mức chân hoặc tay trở thành phế nhân, cũng từ đó suốt 5 năm cô không còn được Chanyeol cho đến trường, và tầm năm 15 tuổi mới được đến trường lại nhưu những đứa trẻ khác 

Đọc xong kết luận duy nhất của Hoseok ba anh em nhà họ Park căn bản là chẳng biết có phải di truyền gen từ ba mẹ hay chăng nhưng cả qua quả thật suất sắc, mỗi người có một vị trí quan trọng, Hoseok cũng hiêu ra tại sau mà suốt gần 10 năm vị trí của ông trùm của Park Chanyeol vững chắc đến vậy vì bên cạnh có hai người đều thiên tài đều giỏi giang như vậy, cũng như hắn nhờ có em trai thông minh không kém mới đứng vững ở vị trí trong hắc đạo như vậy 

Khép hồ sơ lại hắn có chút thắc mắc vậy Min Yoongi gốt cuộc là như thế nào lại quen biết Jimin còn yêu cậu, chăm sóc con cậu như con mình chứ


Trong khi đó tại YMS Jimin ngồi trong phòng chủ tịch xem lại các hợp đồng, đột nhiên nhớ ra 1 số chuyện quay sang nhìn Chanyeol 

-Hyung, mấy hôm nay thấy Taehyung đâu không, đáng ra mấy việc này do cậu ta làm mới đúng chứ - nhớ lại thằng bạn thân đang nắm vị trí Tổng giác đốc YMS chợt thấy chức vụ thằng bạn thân ngồi chẳng khác gì để chưng, nó không làm gì cũng được lãnh lương có chỗ không công bằng cho mấy 

-Cậu ta còn lo cho Kim thị - Chanyeol nhìn em trai là biết đang muốn trốn viện chút hết tất cả lên đầu Kim Taehyung để nó làm hết, một mình thảnh thơi ngồi nghịch điện thoại 

-Hyung lần này để Hyo Sun đi Mỹ có an toàn không- Jimin suy nghĩ gì đó rồi hỏi 

-Không sao, cũng đã lớn, anh không nghĩ nó hành động thiếu suy nghĩ, cộng thêm lần này anh muốn nó tìm đến Sehun để điều tra thông tin và Baekhyun, hyung nghi ngờ kẻ có thể che giấu thông tin của Baekhuynie chỉ có thể là Oh Sehun chẳng ai khác cả - Chanyeol bình tĩnh trả lời, với việc suốt 8 năm vẫn không tìm được Baekhuyn không khỏi khiến anh nghi ngờ, che giấu thân phận cho dù Baekhyun có thông minh đến mấy cũng chẳng thể biến mất một cách bí mật như vậy 

-Anh nghi ngờ Sehun giúp Baekhuyn hyung che giấu thông tin - Jimin bất ngờ, đó giờ chắc ai cũng rõ Sehun là một trong những cánh tay đắc lực của anh, anh còn dám gio địa bàn ở Mỹ cho Sehun là hiểu Sehun có một địa vị quan trọng không kém rồi, nhưng lần đầu tiên Jimin phát hiện ra anh mình vẫn không thể nào tin tưởng được người ngoài mà,mặc dù là anh em vào sinh ra tử với anh đi chăng nữa, việc che giấu thông tin của Baekhyun có hơi không đúng mấy 

-Việc này đợi Hyo Sun về sẽ rõ, còn nửa anh một hỏi em một số chuyện khi em tại sao mang thai Seokseok - không phải Chanyeol không tin tưởng Jimin nhưng việc Seokseok có nhiều nét tương đồng, hay nói đúng hơn là y hệt Hoseok khiến anh hơi bất ngờ, ít nhất cũng nên giải quyết cho rõ việc này

-Năm đó sau khi cậu ấy mất, em đã uống rất nhiều, đêm đó xảy ra chuyện gì thật sự không nhớ rõ, hyung không lẻ hyung nghi ngờ Jung Hoseok là Appa của Seokseok sao - Jimin nghe câu hỏi lập tức giựt mình mở to mắt, trên đời có chuyện trùng hợp vậy sao trời 

Rãnh rỗi tìm cách thử ADN giữa hai người họ, nếu thật sự là con của Jung Hoseok anh nhất định không để Jung gia nhận cháu, cũng nhất định không cho Park gia biết sự tồn tại của Seokseok, anh không muốn đến đời con cháu mình vẫn phải vướng vào cái gia tộc chết tiệt nào cả - Chanyeol nói, Jimin cũng hiểu được, ngay cả cậu còn không muốn ở gia tộc huống chi để cho Seokseok ở gia tộc lỡ có chuyện gì không may làm sao biết được chứ

-Em biết rồi hyung, à mà gần đây em để ý Kim Taehyung có điểm khác thường, dường như đang lơ là trách nhiệm đi rồi, có cần em nhắc nhở cậu ta một tiếng không - Jimin nhận thấy Taehyung gần đây đột nhiên lại thay đổi hơi nhiều, nghe nói hôm thì nổi giận đùng đùng đến công ty, hôm thì vui vẻ làm nhân viên sợ hãi vô cùng

-Chắc là đang để ý ai đó. Jimin, nếu rãnh thì điều tra 1 chút tránh cậu ta gặp ngay nội gián - Chanyeol nhắc nhở dù gì đi nữa Jimin, Taehyung là bạn vô cùng thân thiết với nhau 

-Em biết rồi hyung, à đêm nay nếu anh về sớm thì kêu Yoongi dỗ Seokseok ngủ, đêm nay em đến mấy hộp đêm kiểm tra mọt xíu, Hyo Sun không có ở đây nên lỡ lại có người kiếm chuyện không hay - Jimin nói 

-Có cần kêu Chen đi cùng em hay Taehyung đi cùng không - Chanyeol có phần lo lắng, chẳng qua là thời gian mang thai và sinh Seokseok sức khỏe của Jimin đã không còn tốt như trước, bởi vậy các việc như dẹp loạn hoặc các nhiệm vụ khó anh đều chủ yếu giao cho Hyo Sun giải quyết tất cả

-Không cần em cũng đâu phải quá yếu đuối nếu cứ như vậy những kẻ có tham vọng sẽ nhắm vào em gây khó dễ cho anh hai- Jimin nói rồi nở nụ cười dịu dàng đi ra khỏi phòng, cậu rất rõ một điều đó chính là nếu như cậu có tiếp tục phụ thuộc và Chanyeol và Hyo Sun thì sau này có khả năng thành điểm yếu của họ 

-Vậy lát đi đi, hyung có việc sẽ ra ngoài từ giờ đến tối mọi chuyện do em quyết định - chanyeol nói rồi cầm áo vest lên ra khỏi phòng, anh cần đi xác định một xíu thông tin gốt cuộc có phải người đó hay không 


Ở một nơi khác, hai cậu con trai có nét đẹp như tiên tử đang ngồi trên sân thượng cùng nhau nói chuyện

-Có lẻ anh ta đã biết được một số chuyện rồi, tôi nghĩ cậu nên nhờ Sehun làm một bộ hồ sơ giả cùng bé con bay ra nước ngoài đi, ở đây không được, sớm muộn hai người cũng gặp mặt- chnagf trai nói 

-Tôi bỏ đi 8 năm, 8 năm qua người kia sống như thế nào tôi còn không biết rõ hay sao, bây giờ nếu tiếp tục rời đi nữa người kia sẽ phát điên mất, 8 năm hành hạ tinh thần nhau tôi đã mệt, thêm nữa bé con ChanBaek cũng đã lớn rồi, sớm muộn cũng phải cho nó biết Appa nó là ai chứ- người kia đôi mắt ưu sầu nói, thật sự cậu ta yêu chàng trai kia vô cùng nhưng ở bên chàng trai đó là điều vô cùng khó khăn

-Nhưng nếu hai người về lại bên nhau chắc hạnh phúc không, có chắc kẻ đó lại không lần nữa chia cắt hai người không, bây giờ không phải là tính mạng của cậu nữa mà còn có tình mạng của ChanBaek cậu có suy nghĩ kỹ chưa - Luhan thật sự lo lắng vô cùng, người kia tham vọng vô cùng nếu không phải năm đó Baekhyun rời đi để bảo vệ bé con chắc bây giờ đã bị người kia hại cho cả hai cùng chết rồi 

- Tôi biết nhưng nhìn Yeolie như vậy tôi đau lòng lắm cậu biết không- Baekhyun nói giọng có tí nghẹn ngào, hôm nay khi nhìn thân ảnh kia xuất hiện cậu đã bất ngờ vô cùng, nhìn người yêu thương hơn 10 mấy năm qua xuất hiện với bộ dạng tiêu soái như thế, nhưng ánh mắt lạnh nhạt đáng sợ Baekhyun không khỏi đau lòng

-Được rồi theo ý cậu tôi không có ý kiền gì nhưng nếu không ổn cứ nói với tôi- LuHan biết khuyên người kia thế nào cũng chẳng được nữa, người kia quyết định lộ mặt thì có ngăn cũng không được

-Nhưng tôi lại thắc mắc, sao hôm nay cậu lại trốn hắn, có ý gì vậy 

-Tôi muốn có duyên tự khắc gặp lại, không cần phải như vậy- Baekhyun nói 

-Cậu nhắc nhở Sehun đừng xen vào nữa nếu không Chanyeol biết được tính mạng cậu ta khó an toàn, tôi bên cạnh anh ấy lâu như vậy hiểu rõ anh ấy - Baekhyun nói sau đó rời đi, cậu còn có việc phải làm trước khi gặp lại người đó 


Ở một nơi khác, nói đúng hơn là Kim thị 

-Con mợ nó muốn kiếm chuyện hay sao -JungKook khó chịu mắng người, ban đầu cậu muốn xem thử cái on người Kim chủ tịch Kim thị tài năng đến thế nào nhưng quả thật khó khăn rồi đây, suốt mấy ngày nay đều đấu đến căng não, hắn ta đúng là muốn bức người mà 

-Này cậu câm miệng dùm đi không phải có ên cậu khó chịu, lo mà tập trung đi - một thí sính tham gai khó chịu quát lên 

-Tôi khó chịu cậu không cho tôi mắng, cậu nghĩ xem cái tên kia nghĩ ra trò này gốt cuộc ý gì đây, đã 3 ngày vẫn không thể nào ngưng hết thử thách nói vòng cuối vòng cuối đến hiện tại đã là 60 lần tôi nghe rồi, tôi khó chịu đấy - đường đường là Jung nhị thiếu của Jung gia mà 3 hôm liền đều bị người ta quay vòng vòng, chưa giết người là may rồi 

Cùng lúc này có người bước vào đảo mắt quanh phòng thì nói - JungKook, Kim Tổng cho gọi cậu 

Tất cả mọi người nghe xong hướng mắt nhìn cậu người nào người nấy điều bảo chắc chắn kỳ này cậu sẽ bị tước quyền thi đấu, JungKook chẳng quan tâm cậu đi theo người thư ký kia thông thả đến phòng Kim Tổng, thư ký gõ cửa rồi mở cửa cho cậu và hướng tư thế mời vào, cậu cười nhếch mép thông thả bước vào 

Bên trong phòng Kim Tổng trang trí gam màu tím đen, phía sau chiếc ghế kia một mái tóc màu xanh dương đang ngồi hướng nhìn ra ngoài 

-Đến rồi - giọng nói trầm khiến con người ta như lạc vô cõi âm độ 

-Kim Tổng cho gọi tôi - JungKook thông thả ngồi xuống sofa, bắt chéo chân tự mình gót trà

Lúc này Taehyung cũng từ từ quay lại, nhìn nhan sắc người con trai trước mặt có chút xao xuyến nhưng ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng lại 

-Cậu vừa rồi có ý gì - Taehyung vẫn ngồi trên ghế chủ tịch nhìn người kia 

-Có ý gì Kim Tổng nghe mà không hiểu sao, hay là anh bị chậm hiểu- Jungkook hướng mắt nhìn người kia 

-Tôi không nghĩ Jung nhị thiếu lại giống như lời đồn, tuổi trẻ hóng hách - Taehyung nhếch mép, nhưng anh thích sự hóng hách này, khiến anh muốn chiểm hữu nhưng bây giờ không phải lúc 

- Lời đồn bên ngoài tôi ít quan tâm nếu Kim Tổng kêu tôi lên nói mấy lời này, nếu đã xong tôi xin mạng phép về đây, cuộc thi này tôi hết hứng thú, không tham gia nữa - JungKook nói rồi đứng dậy bỏ đi, Taehyung cũng không nói gì liền lập tức gọi điện cho ai đó 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro