Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 Tôi là Appa của đứa bé

Hoseok trở về nhà với khuôn mặt vô cùng đáng sợ, người làm lẫn quản gi đều không dám đến gần hắn, JungKook vừa về đến nhà nhìn thấy khuôn mặt ông anh hai đang ngồi vô cùng đáng sợ thầm rủa một câu biết vậy cậu thay đồ đến Bar rồi về đây chi không biết 

-Sao giờ này mới về - tông giọng lạnh hơn cả nam cực vang lên 

-Em hẹn với 1 vài người bạn thôi hyung không cần lo - JungKook cười cười, đang rất muốn nhanh chân vọt lên phòng 

- Từ mai nếu trước 6 giờ chưa về đến nhà lập tức chịu phạt đi - Hoseok nói rồi bỏ lên phòng, JungKook thờ phào nhẹ nhõm cõi lòng, đúng là có ông anh nắng mưa thất thường khổ thật, yếu tim có ngày luôn mất 

-Nhị thiếu gia cậu có ăn gì không tôi dặn người làm - quản gia cúi người hỏi JungKook

-Bác không cần chuẩn bị thức ăn cho cháu, chuẩn bị cho anh cháu đi, đêm nay cháu có hẹn với bạn ra ngoài cứ để cửa không cần kêu người thức mở cửa, đêm nay cháu qua đêm ở nhà bạn - JungKook nói rồi lên lầu thay đồ chuẩn bị đi 


Ở Park gia thì hiện tại còn sôi động hơn Jung gia nhiều, Hyo Sun, Jin bây giờ như muốn lật đổ cả cái nhà lên 

-Là kẻ nào, kẻ nào ăn hiếp Seok seok của dì/chú- Jin vsf Hyo Sun đồng thanh nhìn đứa trẻ trên trán có một cục u, tay thì bị trầy vài chỗ 

-Hai người bình tĩnh một chút được không, bộ tính làm gì đi gây sự với con nít hay sao - Yoongi nhắc nhở

-Không gây sự với con nít gây với ba mẹ chúng nó vì không biết dạy con để con mình đi ức hiếp bảo bối của chúng ta- đồng thanh tiếp 

- Hai người ngồi yên cho tôi - Jimin tức giận quát, hiện tại cậu còn chưa hỏi được tình hình con cậu bị sao mà hai con nguwofi này nhoi nhoi đi đòi kiếm chuyện người ta rồi 

-Seokseok chuyện gì vậy - cậu quay sang nhìn đứa bé kia, trong mắc bé không có 1 tia nào là bị vết thương làm bị đau, cũng không có một tia nào là sợ sệt, mà trong mắt là sự lạnh lùng muốn đánh chết người, quả là được họ nuôi dạy từ nhỏ khí chất không tồi ( au: do em nó giống appa thôi )

- Bạn nói Seokseok không có Appa, Seokseok do là yêu quái, nói Seokseok là con oan, nói Seokseok là kẻ đáng ghét, bọn họ còn nói baba là yêu quái cho nên Seokseok mới đánh họ, Seokseok không phải tự dưng kiếm chuyện, là do họ- nhóc con cúi gầm mặt xuống, Jimin chỉ cười nhẹ nhàng rồi ôm lấy nhóc con, cậu hiểu cảm giác này, cậu từng sợ sợ nhóc con sẽ bị người ta nói như vậy, khi cho nhóc con đi học cậu đã hoàn toàn bịt kín mọi chuyện nhưng không hiểu sao cái lũ nhóc kia lại biết, dám làm Seokseok bảo bối của Park Jimin này thương tâm thì chuẩn bị sẵn tinh thần đi 

-Không có chuyện gì nhưng Seokseok lần sau nếu muốn đánh người khác nhất định không để bản thân mình bị thương trước nha chưa, lên phòng nghỉ ngơi đi, lát baba kêu chú Taehyung mang trò chơi điện tử mới đến cho con - Jimin xoa đầu nhóc con rồi kêu nhìn Yoongi, Yoongi hiểu ý ẫm nhóc con lên lầu 

Vừa lúc đó Chanyeol cũng trở về, vào đến nhà thấy ai nấy đều mặt đầy sat khí trừ 1 người là NamJoon vẫn đang bình tĩnh ngồi xêm kịch hay thôi 

-Chuyện gì vậy - Chanyeol nhíu mày nhìn tất cả 

-Hyung ngày mai chuyển trường cho Seokseok, nếu được thì phá hủy ngôi trường đó càng tốt - Hyo Sun nói

-Chuyện gì - Chanyeol khó chịu nói 

-Đám nhóc không biết tốt xấu trong trường dám mắng Seokseok còn làm Seokseok bị thương - Jimin vừa nói bàn tay vừa siết chặt lại 

Chanyeol không cần nghe thêm lặp tức gọi cho Suho - Mua lại trường mẫu giáo quốc tế WJ cho tôi, sau đó lập tức đốt cái trường đó, đảm bảo cháy sạch, không để người khác bị thương, làm sạch sẽ một chút - Chanyeol nói xong quay sang tiếp tục nói - Phụ huynh của mấy đứa nhóc đó tên gì 

-Không rõ, đợi Yoongi xuống rồi hỏi - Jimin nhún vai, khi nãy quên hỏi tên phụ hyunh của mấy đứa đó là gì 

- Mọi người có thể bình tĩnh lại xíu được không,Seokseok chỉ bị xây xát nhẹ, trong khi đám nhóc kia đứa thì chảy máu đầu đứa bị bị cắn đến chảy máu, đứa thì bị đạp nhém xíu gãy tay, đứa thì mắt sưng, phụ huynh người ta chưa kiếm mình là may rồi - NamJoon vừa nói dứt câu lập twusc ăn một cái cú đầu từ Jin 

-Ui đau, tôi nói không đúng sao- NamJoon chưng bộ mặt vô tội ra 

-Nói đúng nhưng mà Seokseok mấy năm nay ở Mỹ, cho dù đến trường cũng chưa ai dám ho he 1 câu gì, bây giờ vừa về Hàn Quốc vài hôm lại có chuyện đã vậy còn bị thương, anh có bị ngốc không vậy, Seokseok là bảo bối được chúng tôi cưng chiều từ nhỏ, nhóc con đó vừa thông minh vừa tài giỏi đấy, tại vì muốn nó có bạn bè vui vẻ không gò bó nó chứ không đáng  ra hiện tại nó đang ngồi ở lớp 3 trường Tiểu học rồi đấy - Hyo Sun tuông một tràn đầy bức xúc, đã đang bực mình có kẻ dám làm tổn hại cháu cưng, lại còn gặp cái tên này nói mấy câu làm ra vê đạo đức lắm

-Mọi người bình tĩnh, Chayeol khoang hãy đốt trường, giáo viên ở đó đã nói rằng mai sẽ mở cuộc họp mời các vị phụ huynh đến làm rõ sự việc, bình tĩnh một chút nào - Yoongi từ trên lầu đi xuống nói 

-Hyung tạm thời dời ngày đi mỹ lại một ngày, xong chuyện Seokseok rồi em đi - Hyo Sun bây giờ nổi giận cực kỳ, đứa cháu bảo bối của cô từ lúc sinh ra đến giờ cô còn chưa cho ai động đến nó, vậy mà hôm nay có kẻ dám làm nó bị thương 

-Đi đi, lô hàng đó không để bỏ được, chuyện Seokseok anh sẽ làm cho rõ ràng- Chanyeol biết cô thương cháu, anh cũng thương nhưng mà việc bên Mỹ cần có ngưởi chủ trì 

-Được rồi, cũng đã tối, mọi người dùng cơm tối rồi nghỉ ngơi mai tính tiếp - Chanyeol nói rồi vỗ vỗ vai Jimin vài cái, anh biết cậu lo, anh biết cậu đang đau lòng chỉ là không thể hiện ra thôi 

-Em không sao, mọi người ăn trước, em lên phòng với Seokseok một chút - Jimin cười gượng rồi đi lên lầu, mọi người chỉ biết thở dài, việc này thật sự đối với Jimin là vết thương lòng mà 


Trên phòng, nhóc con Seokseok bây giờ đang cầm máy tính bản bấm đến bấm lui

-Baba không đi dùng cơm sao - nhóc thấy baba lên liền bỏ món đồ đang cầm trên tay xuống nhìn baba trìu mến 

-Vết thương có sao không - Jimin đến ngồi bên cạnh nhóc con 

-Không sao mà, là đàn ông con trai nhiêu đây nhầm nhò gì chứ- nhóc con mĩm cười rồi chui ngồi vào lòng cậu 

-Baba là lo cho Seokseok đúng không, đừng lo mà, con không sao, hôm nay Seokseok không phải vì mấy lời kia mà nổi giận đánh người, chỉ là khi họ nói baba này kia Seokseok khó chịu, đối với con không cần Appa, chỉ cần Baba vui vẻ là được rồi - nhóc con 3 tuổi chứ rất hiểu chuyện, nhóc biết một số việc có cầu cũng không được, chỉ cần nhìn Baba nhóc vui vẻ hạnh phúc là được rồi 

-Từ nay đừng như thế, Seokseok bị thương, Baba không vui chút nào, từ nay rãnh Baba đưa con đến Bang rèn luyện một chút để sau này nếu có gì cũng không lo - Jimin nói rồi mỉm cười hạnh phúc, cậu không cần gì cả, chri cần bên cạnh người thân và Seokseok là được rồi là đủ rồi những thứ ngoài kia xa vời lắm

-Baba có phải cái chú họ Jung gì đó sau này sẽ là Appa của Seokseok không - đột nhiên bị nhóc con hỏi câu này khiến cậu chẳng biết trả lời sao nữa, cậu không yêu hắn, nhưng do đã gàng buột về giấy tờ rồi, cậu muốn mau chóng có thể ly dị đi như thế sau này cậu cứ nuôi nhóc con là ổn nhất 

-Seokseok không ích kỷ, nếu baba yêu chú Jung con hoàn toàn ủng hộ người, hạnh phúc của người mà con không thể cấm, với lại Seokseok muốn có em để có người chơi cùng, Baba à nếu thật sự là vậy con chấp nhận Baba cứ đến với chú Jung đi không sao mà- nghe giọng nhóc con nhà mình nói chẳng khiến gì ông cụ non khiến jimin bật cười, được rồi có lẻ không nên cho nhóc con này biết quá nhiều công nghệ không sẽ hư sớm mất 

   -Được rồi Seokseok nghỉ ngơi sớm đi, chuyện đó khi Seokseok lớn sẽ biết- cậu nở nụ cười rồi bước ra khỏi phòng, nhóc con Seokseok nhìn baba cười mà thấy trong nét cười có tia đau xót nhóc chỉ biết cười lại cho baba vui lòng

Hôm sau đúng như sự dặn dò của Chanyeol, Hyo Sun lên máy bay từ sớm để sang Mỹ, còn cả bọn họ ở nhà chuẩn bị dùng bữa và đến trường của Seokseok, đang dùng bữa thì đột nhiên có người từ bên ngoài bước vào, và chẳng ai khác là

-Jung Hoseok ngọn gió nào đưa chú đến đây - NamJoon nhận ra người quen lập tức nở nụ cười nham hiểm 

-Kim NamJoon gần đây cậu quá rãnh rỗi sao, gần đây nghe nói có người yêu rồi nên vô cùng rãnh chứ gì, vậy thì về công ty mà làm đi, chức phó chủ tịch đang còn trống -Hoseok nở nụ cười nham hiểm nhìn 

-Jung tổng, đây không phải Jung gia mong cậu nên bớt tự nhiên lại, với lại làm phiền rời đi chúng tôi miễn tiếp khách sáng sớm - Chanyeol nhìn người kia một cái đầy đáng sợ 

-Xin lỗi Park tổng, nhưng vợ tôi đang ở đây nên việc tôi ra vào đây là bình thường- Hoseok nói rồi thông thả đến bàn ăn, jimin ngay cả một cáu liếc mắt cũng chả quan tâm đến 

 -Cậu muốn đến đây thì trừ khi là ở rể đi rồi hẵn tính đến chuyện khác - Yoongi vừa nhai miếng thit vừa nói 

- Cũng được, chỉ sợ Park tổng ngại nuôi 1 miệng cơm - hắn nhếch mép cười 

- Chú của cháu không ngại đâu ạ, chú cứ đến ở đây, nếu chú thương Baba cháu thất lòng cháu chấp nhận việc có Appa kế, không sao - nhóc con Seokseok vừa ăn vừa nói trong khi cả đám người lớn họ chỉ biết cười thôi, trẻ con bây giờ phát triển sớm quá 

-Được rồi, từ mai tôi dọn đến đây được chứ- Hoseok nói rồi ngồi xuống bàn ăn 

-Hoseok cậu có đi lăng nhăng bậy bạ ở đâu không, sao tôi cứ có cảm giác nhóc con MinSeok rất giống Hoseok khi còn nhỏ - câu nói của NamJoon khiến mọi người bất ngờ quay sang nhìn cả hai người 1 lớn 1 nhỏ đang ngồi kế nhau, quả thật có nét tương đồng thật sự 

-NamJoon, bớt nói nhảm đi - Yoongi nói rồi đứng dậy bỏ đi, Hoseok nãy giờ cũng để ý câu nói đó rồi quay sang nhìn nhóc con rồi nhìn đến Jimin thấy cậu cũng đang nhìn lại, trên môi bất giác nở nụ cười 

-Jung Hoseok này làm việc gì luôn nhớ, chỉ coi chừng cậu làm việc gì chẳng nhớ đó - hắn nói đôi mắt quan sát Jin đang bắt đầu nổi giận 

-Thôi được rồi, dùng bữa mau, còn đến trường Seokseok giải quyết xong vụ việc - Chanyeol nói 

Bữa sáng dùm xong, Hoseok mặt dày cùng cả đám người họ đến trường của Seokseok, vừa đến cổng ai nấy phụ huynh đều nhìn họ từ sợ hãi đến ngưỡng mộ đến khinh bỉ, vô vàn lời nói ra vào

Chanyeol thông thả bước xuống xe, Hoseok mở cửa xe, tự nhiên ẫm nhóc con và mở cửa xe cho cậu, NamJoon và Jin đi theo sao, phụ huynh trong trường ít nhất nhận ra chủ tịch Jung thị, Jung Hoseok, anh luôn có tên trên tạp chí thành đạt hàng tuần àm, còn người còn lại nhìn khí chất này chắc cũng là tổng tài gì đó không tầm thường, cậu thiếu nên bên cạnh Hoseok mang nét đẹp động lòng người đang đi ngang hàng với Hoseok, ai cũng bất ngờ khi thấy cậu nhóc kia giống Hoseok vô cùng, nhất là đôi mắt, còn cái miệng nhỏ kia thì giống chàng thanh niên bên cạnh vô cùng, còn hai người đằng sau họ dễ dàng nận ra 1 là Kim NamJoon, nam nhân độc thân hàng tỷ được người người săn đón, bên cạnh không ai khác là đại thiếu gia Kim gia, Kim SeokJin là một bác sĩ nổi tiếng tuổi trẻ đã lên ngồi chức viện trưởng rồi 

Cả nhóm người thông thả đến phòng hội nghi phụ huynh, các vị phụ huynh ai cũng vẻ ngoài căng thẳng khó chịu, con họ bị thương không tức mới lạ, họ muốn xem là con của kẻ nào to gan làm con họ bị thương. Cánh cửa phòng họp mở ra, mọi người đều há hốc mồm, ở đây họ đều nhận ra Hoseok, NamJoon và Jin, nhưng có một số người nhận ra được người bước vào đầu tiên sát khí lạnh lùng khiến người ta ghê sợ kia đó là Park Chanyeok chủ tịch của YMS

-Các vị là phụ hyunh đã đến đầy đủ rồi, mời mọi người ngồi- Hiệu trưởng nhìn sắc mặt của mấy vị phụ huynh kia rồi nhìn sang sắc mặt của mấy người bên kỉa, quả là kỳ này ông khổ rồi đây đụng bên bào cũng không xong cả

-Hôm nay chúng ta ngồi đây là giải quyết sự việc diễn ra hôm qua bé Park Seokmin đã gây rổ và đnahs nhau với các bạn còn lại dẫn đến mấy bạn bị thương nặng, hôm nay mời các vị phụ huynh đến để có ý kiến về việc này - hiệu trưởng nói 

-Đánh thì cũng đã đánh rồi, bàn bạc việc gì nữa, chúng tôi muốn bồi thường, đòi lại công bằng cho con chúng tôi - 1 vị phụ huynh nói 

-Đúng đấy chúng tôi muốn kỷ luật hoặc đuổi học đối với học sinh Park Seokmin, tuổi còn nhỏ đã gây thương tích cho người khác như vậy lớn lên sẽ như thế nào đây - 1 vị phụ huynh khác nói 

-Các vị có ý kiến gì không - hiệu trưởng quay sang nhìn bọn họ, họ bây giờ sát khí đầy người lỡ sai 1 câu có thể sẽ về với đất mẹ thân yêu mất thôi 

- Các người nói đuổi có tư cách đuổi - Chanyeol lạnh nhạt lên tiếng, muốn đuổi cháu anh, bọn họ có tư cách 

- Nó là do nam nhân sinh ra, đơn giản đã khác người cộng thêm tính cách bạo ngược người khác không thích hợp để học ở đấy - 1 vị phụ huynh có con bị bạn nhỏ Seokseok đánh đến chấn thương nội tạng nhẹ 

-Hơn nữa lại không có cha, thiếu đi sự dạy dỗ nếu tiếp tục học ở đây, chẳng khác gì đang tạo trò cười đấy - một vị khác lên tiếng

-Ai nói đứa nhóc không có Appa vậy, chẳng khác nào đang sỉ nhục Jung gia chúng tôi - Hoseok im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng, ai nấy đều bất ngờ quay qua nhìn người này, ngay cả Jimin cũng bất ngờ quay sang, chẳng biết người này có ý định gì đây nữa 

-Park SeokMin là con trai của tôi các người dám ý kiến, còn nữa thằng nhóc là do nam nhân sinh ra thì sao, đến các người có tư cách nói sao - đôi mắt vô cùng sát khí liếc từng người khiến họ không rét mà run 

- Jung Tổng nếu ngài đã nói thằng bé kia là con ngài và Park thiếu vậy tại sao không dạy nó đàng hoàng một xíu đi chứ, đi đánh nhau đánh con người khác đến nhập viện như vậy, chắc là học tập từ người lớn - ít nhiều lời đồn đó giờ Hoseok cũng là người của hắc đạo còn có bang phái lớn do bản thân làm thủ lĩnh, Chanyeol là một ông trùm hắc đạo việc này ít nhiều ai cũng rõ vì vậy thân phận Jimin cũng chẳng bình thường, họ cố tình nhắm vào điều này mà công kích 

-Việc tôi dạy con như thế nào cũng đâu bằng các vị đây, dạy con người khác làm gì không làm lại học thói nói chuyện ta đây, sỉ nhục kẻ khác như vậy Park Jimin tôi thực sự không dạy con giỏi đến mức đó được - Jimin nhếch mép cười khinh bỉ bọn người kia 

-Bọn tôi ít ra dạy con vẫn là lấy nhân từ làm đầu - đám người kia cải lại 

-Vậy à, nhân từ, nhân từ của các vị đây là khiến bảo bối nhà chúng tôi bị thương, nếu không có lửa làm sao có khói, các người đụng đến bảo bối của tôi, tôi chưa bắt các người bòi thường, chưa bắt các người trả phá sản là đã mai, còn dám lên tiếng tôi lập tức cho các người nếm mùi nếu tiếp tục sỉ nhục người của tôi- Hoseok nói rồi kéo Jimin lại ôm ngang eo cậu, ai nấy đều trợn mắt, vậy chắc chắn quan hệ 2 người họ là thật không đùa được rồi 

- Jung tổng bình tĩnh, các vị ở đây chúng ta nói chuyện trong hòa bình một xíu, thật ra chuyện này việc các bé nhà các vị có phần sai trước không thể trách một mình bé SeokMin, hôm nay mọi người ở đây chúng ta giải quyết trong hòa bình được chứ - hiệu trưởng thấy không khí ngày càng căng thẳng liền lên tiếng 

-Chi phiếu bồi thường, nội hôm nay sẽ gửi đến cho các người, còn nữa từ hôm nay Jung gia rút vốn khỏi ngôi trường nay, Park SeokMin cũng sẽ chuyển trường, các người không cần hòa giải gì nữa - Hoseok nói rồi lạnh lùng kéo tay cậu và bảo bối trên tay ra ngoài, Chanyeol lạnh mặt bỏ đi, Jin và NamJoon để mấy tấm chi phiếu lên bàn dằn mặt rồi tiếp theo sau những người kia, bây giờ ai cũng xanh mặt cả, họ quả là đụng sai người rồi, hiệu trưởng chán đầy mồ hôi, lần này Jung gia rút vốn khỏi trường, ông kiếm đâu ra nguồn vốn mới đây 


Ra khỏi nơi đó, em bé Seokseok lập tức hứng khởi nói 

-Chú và Cậu Chanyeol khi nảy Seokseok nhất định như hai người- bé con Seokseok nói cọ cọ mặt mình vào cổ cậu

-Còn không gọi là Appa mới đúng sau - hắn giở trò khiến Jimin không khỏi nhíu mày 

-Chú sẽ là Appa của cháu sao, vậy chú Yoongi cũng sẽ rất tuổi thân, nếu chú là Appa vậy Baba đi theo chú rồi, vậy chú Yoongi sẽ bị bỏ rơi - nhóc con nói ra câu kia khiến tất cả mọi người đều trầm mặt, họ biết Yoongi yêu Jimin nhiều lắm, thêm việc từ ngày sinh ra Seokseok người ở cạnh Seok seok nhiều nhất là Yoongi, đối với nhóc con này đã thành thói quen rồi, chỉ là nhóc con này chưa gọi Yoongi là Appa thôi 

-Chú vẫn sẽ là chú của cháu mà, việc cháu gọi ai là Appa không quan trọng, quan trọng Seokseok vui - Yoongi nói rồi xoa đầu nhóc con

-Được rồi chú đưa con về biệt thự, người lớn bọn họ còn có việc để bàn - Yoongi n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro