Chap 5 Jung Hoseok là kẻ mặt dày không tưởng
Ở sân bay có hai chàng trai vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn vô cùng, người đi trước bận nguyên cây đen khí chất bá đạo tổng tài khiến ai cũng ngưỡng mộ, nhất là mấy nữ nhân, còn cậu trai phía sau bận áo thun trắng quần jean vô cùng năng động khiến mấy nàng mấy chị mấy cô muốn bắt về nuôi nhưng mà khó nuôi lắm đây.Một lớn một nhỏ thông thả kéo vali đi một cách hiên ngang, ở trước cổng ra đã đậu sẵn một chiếc Lamborghini Gallar LP 1500-4 màu đen, cả hai người đem hành lí lên xe rồi lên xe phóng đi với sự tiết nuối của mấy chị mấy cô mấy nàng ai cũng ngưỡng mộ
Hiện tại trước biệt thự Jung gia tại Hàn, tất cả người hầu và quản gia xếp một hàng dài chào đón hai vị chủ nhân về, hai vị thiếu chủ Jung gia vừa bước vào cổng tất cả mọi người đều đồng thanh Hai vị thiếu gia mới về
-Được rồi không cần rườm rà, chuẩn bị dọn dẹp phòng lớn đem đồ tôi qua đó, chuẩn bị mọi thứ tốt xíu, tôi đi đón thiếu phu nhân các người về - Hoseok nói rồi quay ra xe chuẩn bị đi đến một nơi, còn JungKook thì cậu ngoan ngoãn vào nhà, mắc công ông anh lại khó ở rồi chút lên đầu cậu thì khổ
Hắn một mạch phóng đến khu biệt thự phía ngoài thành phố Seoul một nơi vô cùng xa hoa nhưng cũng là nơi yên tĩnh nhất, dừng trước một ngôi nhà có ghi chữ biệt thự YMS hắn dừng xe bước xuống nhấn chuông
Người trong nhà thông thả ra mở cửa mà chẳng biết cái người kia nguy hiểm cỡ nào, đã vậy còn ẫm trên tay 1 tiểu bảo bối ra nữa chứ, vừa mở cửa thì lập tức Jimin hối hận vô cùng biết vậy không mở rồi
-PARK JIMIN cậu nghĩ cậu trốn được - khuôn mặt Hoseok bây giờ khiến Jimin cảm thấy vô cùng nguy hiểm vô cùng, huhu bây giờ cậu làm sao đây, trên tay đang ẫm bảo bối làm sao mà nhanh chân chạy vào nhà được bây giờ
- Anh đến đây làm quái gì không phải đã nói tôi chưa bao giờ coi anh là chồng gì mà, chỉ là theo ý họ thôi - Jimin quát
-Cậu là vợ tôi, trên giấy tờ đã chứng minh rồi, bộ cậu muốn thoát dễ lắm sao - hắn nhìn cậu nhếch mép rồi nhìn sang cậu bé bên cạnh có hơi bất ngờ
-Cậu cũng không tầm thường, đứa nhóc này chắc cũng tầm 3 tuổi, haha cậu 21 tuổi đứa nhóc 3 tuổi, 18 tuổi đã khiên con người ta mang thai cậu tài thật, đã vậy còn dám lấy tôi có ý định gì đây - Hoseok nhìn đứa trẻ bên cạnh cảm thấy khó chịu
- Câm miệng cho tôi - Jimin nghe vậy khi nhắc đến bảo bối của cậu, cậu lắm tức có suy nghĩ sẽ đánh tên này một trận mặc kệ bảo bối có trên tay hay không
-Có gì mà không thể nói, nếu cậu ngoan ngoan theo tôi quay về Jung gia thì tôi có thể bỏ qua chuyện cậu có con với người khác mà nhận thêm thằng nhóc này không sao - hắn nhìn Jimin nói với giọng thách thức
-Câm miệng lại cho tôi và biến ngay tôi đã nói tôi chưa bao giờ là vợ gì đó của anh, cút mau trước khi tôi còn bình tĩnh - Jimin đã bắt đầu nổi giận lên rồi, đọng chạm đến bảo bối của cậu nghĩ so lại nói bảo bổi của cậu do kẻ khác sinh ra chứ còn do mấy con nữ nhân không hơn không kém sinh ra không đủ trình để cậu đụng vào, bảo bối là do cậu sinh ra , nhưng chỉ là việc này không thể nói ra được
-Chú không được bắt baba đi Seokseok không cho - Nhóc con SeokMin lên tiếng mặt dù giọng có trẻ con nhưng nghiêm túc vô cùng vì nhóc con này đã tâm niệm nhóc chỉ có ên Jimin là baba mặt dù có muốn có Appa nhưng mà người này đòi bắt baba của Seokseok nhất định không được
-Nhóc con tại sao kêu cậu ta là baba là Appa chứ - Hoseok quay sang nhìn thằng nhóc kia, có gì hơi sai sai trong câu nói đó lắm
-Baba đẻ ra cháu cháu kêu bằng baba là đúng - cậu nhóc vô tư nói trong khi đó Jimin chỉ còn biết đen mặt thôi, đã không muốn nói ra rồi mà thằng con chẳng tiền đồ lại nói ra hết cho người ta nghe là sao vậy
- Haha không ngờ Park nhị thiếu của Park gia lại sinh ra thằng nhóc này bất ngờ đấy - hắn nhìn cậu rồi suy nghĩ nếu sau này cậu sinh cho hắn 1 đứa như vậy cũng được, Jung gia chưa đến mức không có người nối dỗi, mà nghĩ đến việc cậu bị người khác thao rồi đẻ bảo bối trước cảm thấy bản thân hắn có hơi thiệt thòi khi lấy cậu
- Không sao tôi có thể chấp nhận được - hắn ta bình tĩnh nói, cùng lúc này có một chiếc Ferrari 488 màu xanh vừa dừng lại sau xe hắn
-Minie, seokseok hai người ra đây làm gì - Yoongi vừa bước xuống xe thấy Hoseok lập tức cảnh giác, tên này không tốt lành gì cả là đối thủ của hắn, thêm nữa tại sao hắn ta lại biết Minie ở đây như vậy không được
- Yoongie- Jimin nhìn thấy Yoongi như thấy cái phao cứu sinh lập tức kéo tay Yoongi lại - Đây là Appa của đứa bé,tôi và anh ấy đang ở cạnh nhau, cho dù chúng ta có làm lễ cưới nhưng anh nên nhớ giấy đăng ký kết hôn đến giỡ vẫn chưa có nhá,nếu anh muốn bắt tôi về cũng có cái lí do hợp lí một xíu - cậu nói rồi kéo Yoongi vào nhà tiện tay đóng cửa, Hoseok hắn không tức giận àm còn nhếch mép được lắm, vậy hắn nhất định đem giấy kết hôn đến trước mặt cậu sau đó bắt cậu đem về Jung gia, muốn chơi Jung Hoseok này Park Jimin vẫn còn tầm thường lắm, nếu cậu là Hồ ly thì hắn đây là cáo đấy, nếu Park Chanyeol là sói nham hiểm thâm độc thì Jung Hoseok hắn chính là cáo, một con cáo tu thành tinh rồi đấy
Sau khi Hoseok rời đi Jimin thở phào nhẹ nhõm, cứ kiểu này chắc cậu bị tim mất thôi, cứ tiếp tục chắc cậu điên mất thôi, đột nhiên dính vào Jung Hoseok khiến cậu cảm thấy cứ như đã vướng vào keo dán gỡ không ra vậy
-Chú Yoongi, người lúc nãy đòi bắt baba của cháu đi - Seokseok quay sang nói với Yoongi, mặc dù nhóc con biết Yoongi không phải Appa của nhóc nhưng nhóc biết chú Yoongi thương baba nhóc, nếu có thể nhóc cũng có thể chấp nhận chú Yoongi làm Appa
-Seokseok yên tâm chú không để ai dễ dàng bắt Baba của nhóc đi vậy đâu- Yoongi nói rồi quay sang nở nụ cười thân thiện với Jimin, còn Jimin nhìn người kia đột nhiên cảm thấy lâu rồi chưa động thú với người này người này thiếu đòn thì phải
- Min Yoongi anh thiếu đòn à - Jimin nở nụ cười vô cùng quỷ dị, lập tức Yoongi ẩm Seokseok chạy vô nhà nếu không hứng cơn thịnh nộ khủng khiếp từ ai kia
Đêm đó khi Chanyeol cùng Hyo Sun trở về chỉ thấy Min Yoongi bị đuổi ra ngoài cửa đứng một mình, còn Jimin sau khi dỗ Seokseok ngủ thì thông thả coi TV chờ hai ng kia về
-Haha Yoongi hyung cũng có ngày hyung bị Minie hyung cho ra đường, vừa...vừa lắm- Hyo Sun cười như được mùa, quả là đã đợi ngày Jimin nổi giận đuổi Yoongi ra ngoài đưởng để xem đường đường Min tổng lại ra đứng đường không có nhà để vào nếu phóng viên chụp được mai sẽ là chủ đề hot nhất tháng đây
-Còn dám cười, nêu không phải vì tên họ Jung kia đến đây hay sao - Yoongi vừa nòi, ánh mắt hằn lên vài tia đỏ máu
- Jung Hoseok đến đây - Hyo Sun hơi bất ngờ, không ngờ JungKook hắn ta lại giỏi đến mức tra ra địa chỉ của họ, quả là không xem thường người này được mà
- Hắn ta nói gì - Chanyeol nghe đến cái tên Hoseok lập tức nhíu mày, đúng vậy anh đang lo Jung Hoseok nhất định không bỏ qua chuyện hôm bữa, càng lo hơn cho em trai, anh chỉ còn 3 người thân duy nhất trên đời là Jimin, Hyo Sun và người kia, cho dù có gì đi chăng nữa cũng không để người khác làm tổn hại
-Bị Jimin trêu tức bỏ về rồi, nhưng hắn ta nhất định sẽ quay lại đây - Yoongi là một kẻ chẳng thua kém gì Chanyeol hắn ta nhìn ra Hoseok nhất định sẽ không dễ dàng buông bỏ việc bắt Jimin về Jung gia, cũng đúng thôi đêm tân hôn người mình cưới lại bỏ đi còn quăng lại 1 tờ giấy thách thức kèm sỉ nhục người kia, nếu là hắn hắn nhất định cũng bắt cho bằng được người kia về để xử cho 1 trận
- Mặt kệ hắn ta ngày mai Minie hyung sẽ bắt đầu trở lại quản lí mọi việc, Seokseok đi học, cho dù hắn ta có đến cũng là không có ai, chúng ta quá rõ mà không cần lo, ngày mai sau khi đón Seokseok từ nhà trẻ về thì đem thẳng đến chỗ có Jimin hyung nhá - Hyo Sun nói rồi mwor cửa, sẵn tiện cho người kia vào, cũng tội bây giờ là 1h30 sáng rồi, chắc Yoongi bị đuổi ra khỏi đây ít nhất 4 tiêng rồi chứ không ít gì
Sáng hôm sau tại Jung Thị, hôm nay như bị gió bắc cực quét qua từ Jung Tổng của họ
-Chủ tịch 9h có cuộc họp cổ đông chủ tịch có dặn dò gì không - thư kỳ bước vào nhìn khuôn mặt lạnh hơn cả băng của hắn liền cảm thấy được tốt nhất hôm nay không nên họp cố đông mắc công lại có người oan ức bị la
-Hủy cuộc họp 9h, điện thoại cho Thư ký của Park Tổng Park thị nói với cô ta rằng Jung Hoseok của Jung thị có chuyện cần gặp - hắn nói rồi tiếp tục nhìn phía ngoài lớp kính kia, từ trên cao thấy được con người dưới kia thật nhỏ bé, nhưng quả là chẳng ai tầm thường, ngay cả Park Jimin nhìn hiền lành yếu đuổi mà hắn đang có hứng thú cũng vậy, vẻ ngoài mị hoặc kia hoàn toàn khác với tính cách thật sự
Trong khi đó tại Park thị thì nhân viên cũng căng thẳng sau khi thư ký của họ báo gì đó cho Chủ tịch của họ thế là bây giờ Park thị như đang ở nam cực vậy
-Hyung ăn cơm đi trưa rồi nếu hyung cứ tiếp tục làm việc nhân viên sẽ không được nghĩ họ sẽ xĩu mất đó - Jimin nhìn ông anh của mình có phần lo lắng
-Lo làm việc của em đi, đột nhiên lại chạy đến đây - Chanyeol khso chịu nói
-Ai gọi em đến đây - Jimin liếc Chanyeol 1 cái, người ta đang rãnh rỗi ngồi ở Bang thống kê sổ sách đồ này kia lôi đầu đến đây rồi nói người ta chạy đến , đúng là ông anh già rồi hóa khùng
-Ờ, từ mai Hyo Sun con bé sẽ đi Mỹ giải quyết chút việc em đến đây phụ tiếp hyung, còn nữa việc ở bang và các club tối hãy đến còn bình thường không cần đến - Chanyeol nói nhưng mắt vẫn không dời khỏi đóng họp đồng kia, Jimin chỉ biết cười khổ, đúng vậy có ông anh như Park Chanyeol cho dù có lạnh lùng Park Jimin vẫn trở nên nghe lời thôi
-Chuyện gì khiến hyung khó chịu đến thế -là anh em ruột đương nhiên cậu biết rõ tĩnh cách Chanyeol, ngay cả năm xưa khi Baekhyun mất tích Chanyeol cũng không như vậy, không biết lần này bị sao
-Từ nay tốt nhất em tránh mặt không có việc cần thiết thì ở yên chỗ cho hyung, tên Jung Hoseok đó không tầm thường, tránh xa càng tốt - Chanyeol lạnh lùng nói, Jimin bên cạnh rồi gật đầu, ờ thì anh trai nói sau nghe vậy thôi mà thật ra cậu cũng muốn tránh xa cái tên đó ra lắm, mặt dày đáng sợ, với lại cậu cũng cảm nhận được nguy hiểm bên cạnh hắn
Hôm đó đích thân Jung chủ tịch bỏ cuộc họp cổ đông để đến Park thị nhưng chỉ ngồi đợt ở phòng tiếp khách, một bước chân vào phòng chủ tịch cũng không có, nhưng trên khuôn mặt hắn vẫn bình thản không có nét gì tức giận, thông thả ngồi đọc báo
-Cái tên đó vẫn còn ở ngoài sao - Chanyeol quay sang nhìn Xiumin vừa bước vào
- Đúng vậy, tên đó vẫn còn ngoài đó, tôi nghe mọi người nói Park chủ tịch cậu hôm nay đã khiến cho cả tập đoàn sợ run người làm việc không dám nghĩ ngơi, đừng nói là đang nóng giận tên đó đấy - Xiumin thông thả ngồi xuống sofa bên cạnh Jimin
-Lâu quá không gặp Jiminie khỏe chứ - Xiumin quay sang nở nụ cười thân thiện
-Còn ngồi ở đây là còn khỏe - Jimin thờ ơ nói, đối với Xiumin, cậu không thân thiết mấy, mà người cậu không thân thiết thì ít khi nói đàng hoàng lắm
-Chanyeol cậu tính để tên đó ngồi đó mãi, bây giờ là 6h chiều rồi nếu cậu không gặp hắn mà cứ để hắn ngồi đó sẽ có chuyện không hay đâu, thêm vào đó không phải bây giờ Jimin phải về chăm sóc Seokseok sao - Xiumin nhìn con người băng lãnh kia đang vẫn tiếp tục làm việc, thật sự tên này nổi giận là khổ cả công ty, bình thường 6h30 tan làm, bây giờ 6h rồi vẫn không ai được về nhà, đây không phải bóc lột sức lao động sao
-Cậu ra bảo hắn ta là tôi về rồi, muốn hẹn đợi hôm khác đi - Chanyeol vẫn cứ chăm chú vào đóng sổ sách trên bàn, anh không muốn gặp hắn một chút nào, tên này trước khi đến đã điện thư ký nói với anh rằng hắn ta đem giấy kết hôn của hắn và cậu đến để anh xem để anh không cách nào giữ cậu lại
- hắn ta nắm được gì hay sao mà anh lại không cho hắn ta vào-Jimin quay sang nhìn anh
-giấy kết hôn - ba từ đơn giản xuất phát từ miệng của Chanyeol khiến Jimin nhíu mày, không phải giấy kết hôn đó đã được Hyo Sun đốt đi rồi sao, không những vậy cũng xóa hoàn toàn hệ thống thông tin đăng ký kết hôn giữa cậu và hắn, vậy tại sao hắn lại có được chứ
-Xóa hệ thông nhưng quên mất bọn họ vẫn ghi chép lại bằng tay lưu trữ lại - Chanyeol bình tĩnh nói
-Biết sớm vậy đã đem đốt sạch cái chỗ đó luôn rồi, để đỡ phải gây hậu quả như bây giờ- Hyo Sun không biết từ khi nào đã xuất hiện mở cửa phòng thông thả bước vào
-Không được đốt ở đó lưu trữ giấy chứng nhận hyung và Chen kết hôn, đốt đâu cũng được - Xiumin lập tức quay sang phản bác, nếu không có tờ giấy kết hôn đó Chen sẽ bỏ anh mà đi mất, khó khăn lắm mới ràng buột được người kia nhờ 1 tờ giấy bình thường nhưng có giá trị vô cùng kia
-Chỉ là em nói vậy thôi mà, nhưng tên đó mặt dày đáng sợ, hyung hyung định sao đây - cô hướng mắt về phía Chanyeol chờ câu trả lời
-Khiến hắn ly hôn - Chanyeol bình thản nói trong khi ba người kia đang há hốc mồm, làm được sao
-Nhưng bằng cách nào - Jimin thắc mắc
-Khiến hắn ta tức giận mà ly hôn, ai chẳng có giới hạn nhất định của bản thân, chạm vào giới hạn để xem hắn ta còn bình tĩnh dến vậy không, lần nay hyung sẽ dạy cho hắn ta một bài học khi dám đối đầu với Park Chanyeol hyung....- Chanyeol nói kế hoạch cho 3 người nghe, hai người thì gật đầu đồng tình, chỉ riêng Jimin vẫn hoang mang làm vậy có thật sự đúng đắn không
-Hyung hyung đang sợ hay sao vậy - Hyo Sun quay sang nhìn Jimin
-Trong từ điển của hyung không có từ sợ được rồi, cứ như kế hoạch Chanyeol hyung nói đi - Jimin đồng ý nhưng vẫn lo lắng việc gì đó
-Được rồi về thôi mọi người, Seokseok đợi hyung về đấy, chúng ta về thôi, còn hắn ta cứ cho ngồi ở đó đi - Hyo Sun nói rồi kéo tay Jimin về bằng than máy phụ liên thông với phòng chủ tịch của Chanyeol, Chanyeol thì ở lại với Xiumin
Sau khi hai người kia rời khỏi lạp tức Xiumin nghiêm túc quay sang nhìn Chanyeol
-Việc đó sau rồi - người kia hỏi
-Cậu ấy che giấu thông tin rất tốt, muốn tìm được cậu ấy phải mất 1 thời gian dài -càng nói về sau giọng XiuMin càng nhỏ
-Vậy ư, mất 1 thời gian, một thời gian của cậu là 8 năm trời ư, 8 năm rồi đấy - Chanyeol quát to
-Tôi biết 8 năm là 8 năm nhưng nếu năm đó không phải vì cậu Baekhyun có biến mất không 1 chút tung tích hay không hả- Xiumin không kiềm chế quát ngược lại, không phải chỉ ên Chanyeol đau khổ, tất cả bọn họ đều đau khổ, anh nào có biết vì chuyện năm đó mà Chen đã có ý định rời đi đâu, đến cả bây giờ nếu không có tờ giấy kết hôn kia Chen cũng rời bỏ Xiumin mà đi
-Lúc đó chúng ta đều còn trẻ bây giờ nhìn lại xem đều sắp 30 hết rồi đâu còn trẻ nữa - Xiumin bình tĩnh lại và vỗ vỗ vai Chanyeol- Cậu yên tâm tôi nhất định tìm được Baekhyun về cho cậu, yên tâm đi, tôi về trước - Xiumin nói rồi mở cửa ra khỏi phòng, tiện đi ngang phòng khách nói với Hoseok là Chanyeol đã về, đến lúc này Hoseok ahwsn mới nhếch mép rồi bỏ về
Nhìn tấm ảnh đặt trên bàn là ảnh của 8 năm trước trong bức ảnh là một cậu thiếu niên vừa tròn 18 tuổi, một chàng trai 21 tuổi đang trong tuổi trưởng thành, một cậu nhóc 13 tuổi, một cô bé 8 tuổi, nơi họ đứng chính là biệt thự YMS, trong tấm ảnh ai cũng nở một nụ cười vui vẻ nhất, cậu trai 18 tuổi còn ôm lấy cậu trai 21 tuổi. Cứ như vậy đã qua 8 năm cậu trai 21 tuổi giờ đã 29 tuổi sắp bước qua tuổi 30, cậu trai 13 tuổi bây giờ đã 21 tuổi và có 1 đứa nhóc 3 tuổi, còn cô bé 8 tuổi kia bây giờ đã 16 tuổi vô cùng thông minh xinh đẹp, nhưng chỉ tiết rằng chàng trai 18 tuổi kia bây giờ chảng biết như thế nào có khỏe không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro