Chap 2 Trở về Park gia
Lúc này nhóc con SeokMin cũng dậy, Jimin và Yoongi cùng Hyo Sun cả bốn người rời khỏi quán và đi về nhà, hôm nay thời tiết không tốt cứ mưa suốt và rất nặng hạt
-Seokseok lát nữa chú bế cháu vào, đừng làm phiền baba bế cháu mắc công hai ba con lại bệnh chủ đây sẽ khổ lắm - Yoongi xoa đầu đứa trẻ nói
-Vâng ạ - nhóc con ngoan ngoãn nghe lời
-Anh ba em hỏi 1 việc, gốt cuộc Seokseok có phải con anh không vậy - Jimin nghe xong câu hỏi quay sang nhìn em gái với vẻ mặt, muốn chán sống rồi hả con
-Ý em không phải vậy, mà ý em là Seokseok rất thông minh đấy anh, dễ thương nữa, một nhóc con ba tuổi mà đã họ được hết kiến thức trung học, đang tiến dần qua kiến thúc phổ thông, hyung à gốt cuộc là gen di truyền từ ai mà tốt vậy - HyoSun cười cười, hơi cháu cô thiên tài nhưng lúc nào cũng phải sống như những đứa bé bình thường thì ổn quá
-Vậy em gốt cuộc có phải em gái của anh không khi 10 tuổi trở thành thần đồng công nghệ, bao nhiêu kỹ thuật vi tính, hacker,... em đều đã thông thạo còn kiếm về một khoảng vô cùng lớn nữa, Park Hyo Sun anh đang nghi ngờ có phải em không phải là em gái của anh và Chanyeol hyung không - Jimin đáp trả lại, hứ nói như kiểu anh đây không thông minh lại đẻ ra thằng con quá sức thông minh vậy ớ
-Hihi bỏ qua đi, anh em nhà chúng ta ai cũng thông minh- Hyo Sun cười
Đến trước cổng nhà, họ nhìn thấy một người đà ông già đang đứng dưới mưa, lập tức xe vừa tắt máy Jimin lao vội ra, bác quản gia, chú tại sao đến đây lại không bấm chuông mưa lớn thế này-Jimin nói rồi kéo tay bác quản gia vào bên trong nhà, Hyo Sun và Yoongi cùng nhóc con cũng đi theo sau, vào phòng khách không có Chanyeol ở đây chắc anh vẫn chưa về
-bác cứ ngồi đây cháu cho người pha trà, Yoongi ẫm Seokseok lên phòng nghỉ ngơi đi lát tôi lên - Jimin nói rồi ngồi xuống sofa
-Cậu chủ Jimin cậu đã lớn quá rồi, còn đây chắc là Tiểu Thư HyoSun, cô cũng lớn rồi - QUản gia cười hiền, mười mấy năm qua không được chăm sóc họ ông rất đau lòng, năm xưa ông bà chủ căn dặn dù có chuyện gì xảy ra chăm sóc tốt ba anh em học, nhưng ông bà chủ vừa mất một tháng người trên dưới Park gia đều đuổi họ ra đường, năm đó Park lão cũng bị bọn người đó gạt nói ba anh em họ mất tích chỉ riêng ông hiểu ba anh em họ là bị đám người kia đấy đi một cách không thương tiếc
- Lần này Park đến đây là muốn kêu anh bọn cháu về đúng không -Jimin nhìn vào mắt quản gia cũng biết ông sẽ nói gì rồi
-Cậu chủ Jimin xin cậu cứu lấy Park gia cứu lấy cơ nghiệp của cha cậu tốn mất bao nhiêu công sức để biến nó lớn mạnh hơn, tôi xin cậu xin tiểu thư cứu lấy Park gia đi- quản gia đột nhiên quỳ xuống
-Ông mau đứng dậy, chuyện cứu lấy Park gia, Park Chanyeol tôi sẽ có cách, nếu muốn đem em gái tôi làm thế thân để lấy thiếu gia nhà họ Jung thì đừng mơ tưởng - không biết từ khi nào Chanyeol đã trở về, anh nghe được giọng nói quen thuộc của bác quản gia người đã giúp anh em bọn họ có thể sống đến hiện tại
-Cậu chủ Chanyeol điều đó bất đắc dĩ, nếu không có người cưới người của Jung gia, bọn họ nhất định không để yên cho Park gia - quản gia đã già ông vừa nói vừa khóc lóc cầu xin
-Được rồi tôi tự có đối sách, bác quản gia, đã khuya rồi bác ở lại nghĩ ngơi tôi cho người dọn phòng sạch sẽ, việc về Park gia, cuối tuần này tôi sẽ đến đó 1 chuyến -Chanyeol nói rồi bước lên phòng
-Bác quản gia bác theo Hyo Sun đến phòng nghỉ của khách, tôi sẽ lên nói chuyện với anh hai - Jimin nói rồi cũng tiếp bước theo Chanyeol lên lầu
Trên đường đến phòng khách bác quản gia tò mò hỏi,lúc nãy ông đã thấy cậu nhóc đó, tầm chừng 3 tuổi thì phải, trong khi tiểu thư Park chỉ mới 16 tuổi không có khả năm, cậu chủ Chanyeol thì chỉ 29 tuổi nhưng mấy năm nay hoàn toàn không có thông tin việc cậu ấy lấy vợ, cậu Jimin chỉ mới 21 tuổi, mà cách đây 4 năm trước nghe nói cậu Jimin không bước ra đường gần 1 năm trời, hiện tại lại có 1 cậu nhóc không khỏi bất ngờ
-Hyo Sun tiểu thư cậu nhóc nhỏ đó là con tiểu thư à - bác quản gia hỏi
-Không là con của Jimin hyung, cháu biết bác thắc mắc chuyện này, nhưng chắc bác không tin được đâu, lúc đầu cháu chẳng dám tin, cho đến khi hyung ấy nhém mất nữa cái mạng để sinh Seokseok lúc đó cháu mới tin, nam nahan vẫn có thể có con - cô nói
-Vậy ba của đứa bé là cậu trai khi nảy- bác quản gia không lạ về việc này, ngay cả chính ba của anh em họ cũng là do nam nhân sinh ra, nên việc Jimin sinh ra một nhóc con như vậy không thấy bất ngờ lắm
-Không phải, đến bây giờ cả Jimin hyung cũng không rõ ba của đứa nhỏ là ai,Yoongi hyung chỉ là rất thương Min hyung nên ở cạnh chăm sóc hai ba con họ- Hyo Sun nói
-Nếu lão gia biết được sẽ rất vui mừng, đến khi gần đất xa trời rồi ông lại có cháu cô đứt tôn rồi - quản gia vui mừng nói. Hyo Sun chỉ nhếch mép cười
-Cháu xin nói thẳng với ngày ngày quản gia, không bao giờ anh em cháu cho Seokseok trở về Park gia, thằng bé và bọn cháu từ 14 năm trước đã chẳng còn liên hệ với Park gia rồi, khuya rồi bác nghỉ ngơi tốt - cô lạnh lùng nói rồi cũng biến mất sau đó
Cuối tuần đúng như lời nói Chanyeol, anh em họ đến Park gia, Seokseok để lại cho Yoongi chăm sóc
-Sun em đã chuẩn bị xong hết rồi đúng chứ - Chanyeol vừa lái xe vừa hỏi
-Xong hết rồi hyung mọi chuyện đúng như kế hoạch, ngày kia sẽ là hôn lễ ...- HyoSun tường thuật toàn bộ rõ ràng
-Jimin lần này vất vả cho em, bây giờ trở về sau chúng ta sẽ chẳng dính dáng gì với bọn họ nữa, anh hai cũng đã sắp xếp mọi thứ, đến lúc đó cũng không bị cản trở công việc - Chanyeol nói,cả ba người họ trên xe cùng bàn bạc gốt cuộc cũng đến trước cổng Park gia, đã 14 năm rồi mọi thứ chẳng thay đổi nhiều, cánh cổng này vẫn vậy không thay đổi gì, chỉ là tình cảnh năm đó thay đổi
Quản gia đứng đời ngoài cổng mở cửa cho anh em họ vào, đến đại sảnh, hàng chục đôi mắt đổ dồn vào bọn họ, 14 năm, ba anh em họ trở thành những người hoàn toàn khác
-Chà chà gốt cuộc thì những kẻ ăn bám cũng trở về rồi à- giọng người nào đó đanh đá vang lên
-Hứ đồ thứ khắc tinh trở về nơi đây làm gì, bộ tính cho Park gia phá sản sao- một người khác nói
-Xem ra các con người các người miệng mồm vẫn còn tốt lắm vậy thì tự đích thân giải quyết hậu quả đi, tự vựt dậy Park gia đi, có giỏi thì làm đừng làm phiền anh em chúng tôi, bọn tôi bề bộn công việc -Hyo Sun lên tiếng, bọn họ nghỉ bọn họ là ai chứ
-Sunie đừng nói vậy, bọn họ sẽ tức giận vì em đang nói đúng- Jimin xoa đầu em gái cười hiền lành rồi đảo mắt nhìn đám người đó khinh bỉ
- Mạnh miệng vậy, một đứa thì đánh nhau làm ở quán bar 16 tuổi lại ở quán bar đến nữa đêm, một đứa thì làm MB cao cấp ở quán bar, còn một kẻ nghỉ mình giỏi thực chất đều đê tiện dùng thân xác mà đi lênh - cô ta vừa nói dứt câu lập tức ăn một cái tát đau đớn vào mặt - Đừng bao giờ xúc phạm đến em gái và em trai tôi, nếu không tôi khiến cô trả giá đắt- Chanyeol lạnh lùng nói, khí chất của anh khiến những kẻ định mở miệng chẳng dám xúc phạm nữa
Lúc này trên lầu người được coi là lão gia của Park gia xuất hiện bên cạnh là con gái và con rể đang dìu ông xuống
-Chanyeol, Jimin, Hyo Sun các con đã về rồi, đừng ồn ào nữa, ta nhớ các con - Park lão nở nụ cười hiền hậu, ông biết hết, quản gia đã kể cho ông nghe tiết là ông không thể làm gì được cả
-Chào ông nội -cả ba người đồng thanh, Park lão gia nở nụ cười thân thiện
-Ngồi đi ngồi đi, đừng cứ xem mình như người ngoài, mấy đứa là cháu đức tôn của Park gia, là bảo bổi của ông, tự nhiên đi -Park lão nói rồi tự cầm gậy bước đi lại chỗ ba anh em họ, không cần người dìu, ông năm tay Chanyeol và Jimin ngồi xuống và cũng kéo đứa nhỏ Hyo Sun ngồi xuống
-Hôm nay tôi họp mặt mọi người để nói một chuyện - Park lão gia nhìn mặt từng người, ông biết bình thường họ sẽ không họp mặt đủ đâu, không phải vì hôm nay công bố di chúc thì họ cũng sẽ không đến đông đủ, có điều tiết là không phải di chúc của ông mà là di chúc của ba mẹ anh em Park để lại
-Hiện tại tôi cũng đã già, sức đã yêu không thể cai quản Park gia nữa, thêm vào đó trước khi con trai và con dâu chết đã để lại di chúc, hôm nay tôi sẽ nhờ luật sư đọc di chúc cũng như nói về hôn sự hai nhà Jung và Park- ông nói, sau đó quay qua phía luật sư gật đầu,luật liền hiểu ý mở di chúc ra
-Trong di chúc này ghi rõ, Park chủ tịch và phu nhân sẽ chia cho 3 người con của họ nhưng thứ như sau
Park Chanyeol, con trai cả thừa kế chức chủ tịch tập đoàn Park gia, cùng với 20% cổ phần Park gia và kế nhiệm vị trí trưởng tộc Park gia. Con trai thứ Park Jimin thừa hưởng lại chức phó chủ tịch tập đoàn Park gia và 15% cổ phần Park gia.Con gái ut Park Hyo Sun thừa kế 10% cổ phần Park gia và vị trí phó tổng giám đốc, Và cuối cùng là ngôi nhà lớn ở Seoul cũng như ở Mỹ sẽ thuộc về quyền sỡ hữu của ba anh em, thêm vào đó còn có các bất đổng sản khác đều được chia đều cho 3 người - luật sư đọc di chúc xong nhìn ba anh em họ, vẫn tĩnh bơ bình tĩnh đến lạ vậy, ai nghe thừa kế cũng vui mà có ba anh em nhà này mặt lạnh không ột chút gì vui mừng
-Tại sao chứ, bọn chúng là đố xui xẻo mang đến xui xẻo cho Park gia lấy cớ gì lại nắm những chức vị cao nhất của Park thị, đã vậy còn trở thành trưởng tộc Park gia, không công bằng - một người lên tiếng
-Công bằng hai không đến phiên ngươi nói, lão gia vẫn còn ngôi đây - quản gia nhắc nhở
-Được rồi phần di chúc đã xong nếu ai có ý kiến gì thì liên hệ với luật sư không thì liên hệ thẳng với người tạo di chúc, bây giờ là đến việc hứa hôn năm xưa - Park lão gia nói với tông giọng cực lỳ lạnh khiến tất cả im bặt
-Mấy chục năm trước Park gia và Jung gia có hứa hôn với nhau, lúc đó ba mẹ của ba đứa và Jung gia bên kia có nói rằng sẽ gả con thứ Park gia cho con cả Jung gia, mà con thứ Park gia là Jimin, ta cũng đã đề nghị với Jung gia rằng con thứ nhà chúng ta là nam nhân sau có thể gả đi , cũng đề nghị gả con út, nhưng bên họ không chịu nên căng theo hiện tại thì Jimin à cháu phải lấy người đó - Park lão gia đứa mắt nhìn về Jimin, cậu vẫn im lặng không nói gì
-Jimin con có đồng ý không, nếu không đồng ý ta có thể từ hôn, hạnh phúc cả đời đầu thể đem ra đùa được - Park nhìn cậu, cậu im lặng, có vẻ như không biết nên làm thế nào, dường như hơi đi sai kế hoạch của anh em học, bất giác cậu nhìn qua Chanyeol thấy anh gật đầu, vậy thì lwox rồi phóng lao theo lao vậy
- Park Jimin cậu nếu biết thương Park gia thì đống ý đi, cậu mà không đồng ý Park gia lỵ bại người bị cả tộc chỉ trích là cậu đấy, suy nghĩ cho kỹ - người phụ nữ đứng cạnh một cô gái nhìn cậu với ánh mắt vô cùng hiền hậu nhưng không phải vậy
-Được rồi cháu chấp nhận- Jimin nói
-Vậy được ngày mốt đám cưới diễn ra cháu nghỉ ngơi tốt, tốt nhất à ở lại Park gia càng tốt -Park lão gia không giấu tia vui mừng nhưng trong mắt ông là một nét buồn mà chỉ có ba anh em họ nhìn ra, phải vì cứu Park thi và Park gia nên ông phải đem cậu ra hi sinh, ông hối hận lắm
- Bọn cháu còn có việc không thể ở lại, hôm lễ cưới sẽ đưa Jimin đến đúng giờ, yên tâm - Chanyeol nói rồi cuối đầu chào ông, cả hai người kia cũng cuối đầu chào rồi rời đi cùng Chanyeol ông cũng không thể nói gì, biết sao bây giờ, cho dù gì đi nữa anh em họ vẫn có ám ảnh về ngày đó không thể một sớm một chiều mà quên, nên sự xa cách này ông hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro